= 2 = Hắn = 2 =

Jimin và Rosé ngồi vào bàn ăn. Anh vẫn như cũ gắp thức ăn cho cô. Rosé nhìn anh, khuôn mặt Jimin lúc này rất dễ thương. Môi cứ chu chu ra làm cô mắc cười.

" Em cười gì? " - Jimin xị mặt nhìn cô. Anh chắc cô đang nghĩ xấu cho anh.

" Anh nhìn như em bé á " - Rosé vẫn tiếp tục cười

" Không đâu nha. Anh trưởng thành rồi " - Jimin lắc đầu

" Trưởng thành rồi " - Cô nhắc lại lời anh

" Ừm! " - Anh gật đầu chắc nịch

" Haha...ciu~ " - Rosé xoa xoa đầu anh.

" Xoa ở đây anh thích hơn " - Jimin đen mặt, đem tay cô đặt xuống phần dưới của mình.

Rosé ngượng hết cả mặt. Cô rút tay ra nhưng anh nắm quá chặt. Rosé cố gắng vặn tay qua lại để thoát, cuối cùng lại thành đang chọc ngoáy thú tính của anh.

Rosé giật mình khi chỗ đó của anh đột nhiên phồng lên. Cô dừng lại động tác, ngước lên nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. Rosé nhìn xuống cơ thể mình, đúng là cô mặc đồ ở nhà có hơi tùy tiện. Jimin trực tiếp kéo cô vào lòng hôn lấy. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh rà sát khoan miệng cô. Bàn tay cũng không yên phận mà mơn trớn khắp cơ thể mềm mại. Rosé dự cảm không ổn liền đánh mạnh vào người anh. Jimin vẫn như cũ thoả mãn bản thân. Cô bất dĩ cắn mạnh vào môi anh đến bật máu. Lúc này anh mới luyến tiếc dứt cô ra.

" Chaeyoung..." - Giọng anh khàn đặc, ánh mắt nhìn cô đầy dục vọng.

" Không! " - Rosé nói rồi bỏ lên phòng.

Jimin ngửa cổ lên cao thở mạnh sau đó bỏ vào phòng tắm. Anh ở trong đó một hồi lâu. Vẻ mặt có chút khá hơn. Đúng lúc lúc thấy Rosé chuẩn bị ra ngoài. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Váy ngắn cũn cởn, trang điểm đầu tóc.

" Em đi đâu vậy? " - Jimin

" Ra ngoài " - Rosé

" Anh không quản nhưng còn công việc thì sao? " - Jimin vờ hỏi

" Được thôi. Hôm nay em đi làm cùng anh " - Rosé lại bỏ lên phòng.

Jimin đi theo phía sau cười đểu. Anh biết thừa cô sẽ chọn công việc. Điều đó cũng chứng tỏ tin nhắn hôm trước thật sự làm cô động tâm. Nghĩ tới đây Jimin lại thấy cồn cào trong người.

Chiếc xe đưa Jimin và Rosé tới Bighit rồi chạy đi. Anh mỉm cười với nhân viên như thường lệ. Hai người vào thang máy riêng lên phòng làm việc của anh. Vòng xoay công việc diễn ra theo đúng trình tự của nó. Trong phòng vẫn là hai con người cắm mặt vào màn hình máy tính và giấy tờ.

Rosé nghỉ mắt nhìn qua lại trong phòng. Ánh mắt cô dừng lại trên người Jimin. Bộ dạng tập trung của anh làm cô rất thích thú. Ngắm đã đời cô quay lại với mớ rắc rối đang chờ sẵn.

" Anh hết đẹp trai rồi hả? " - Bổng nhiên Jimin lên tiếng hỏi. Giọng có chút dỗi

" Sao cơ " -  Rosé cười cười

" Em không ngắm anh nữa " - Jimin nhìn thẳng qua cô

" Anh uống coffee không? " - Rosé cố bỏ qua chút nũng nịu của anh.

" Pha giúp anh " - Jimin mỉm cười nói với cô.

Rosé rót nước nóng vào ly cà phê rồi cầm lên. . Điện thoại cô bất chợt rung một đợt. Cô cứ nghĩ là Jimin. Anh hay chọc cô kiểu này. Định lơ đi nhưng nó cứ rung liên tiếp. Rosé nhìn lại mới biết là cuộc gọi đến từ một số máy lạ. Không mấy nghi ngờ cô liền bắt máy.

" Em khoan cúp máy đã " - Giọng nam phát qua bên kia đường dây.

Rosé hơi sượng người nhưng chỉ trong vài giây cô lấy lại bình tĩnh của mình.

" Sao anh biết số của tôi? " - Rosé lạnh nhạt hỏi

" Không chỉ số điện thoại của em đâu. Nơi làm việc, chức vụ, nhà cửa và cả...thằng chồng của em nữa " - Nói tới đây anh ta hơi trầm giọng

" Anh!...Được thôi, anh biết rồi thì tốt. Đừng phiền đến cuộc sống của tôi nữa " - Rosé nén giận, tỏ ra bình thường nhất có thể.

" Đừng nói như vậy. Dù gì em cũng là của anh rồi..."

" IM ĐI " - Rosé ngắt lời anh, hét lớn vào điện thoại rồi trực tiếp ném nó xuống đất.

Cà phê nóng tràn ra tay cô. Rosé theo phản xạ buông thành ly ra. Ly vỡ, nước nóng cùng vài mãnh vỡ ghim vào chân cô đau rát. Rosé bực tức hét lên một tiếng. Jungkook từ xa hốt hoảng chạy đến.

" Cậu sao vậy! " - Jungkook bất ngờ hỏi

" À... mình không sao. Cậu đến gặp Jimin hả? " - Rosé đánh chuyện.

" Ừm. Mình đưa báo cáo thị trường. Cậu không sao thật chứ? " - Jungkook lo lắng nhìn Rosé

" Không sao mà. Do mình bất cẩn thôi. Cậu vào trước đi. Mình pha lại cà phê cho anh ấy rồi vào sau " - Rosé cố trưng ra bộ mặt vui vẻ

" Được rồi " - Jungkook nhìn cô một chút rồi bước đi nhưng chưa gì Rosé đã kéo tay anh lại. Anh nhìn xuống tay cô rồi nhìn cô. Jungkook thở dài nói - " Mình biết rồi! "

Lúc này Rosé mới yên tâm buông tay ra. Cô nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Dọn dẹp đống hỗn độn vừa xảy ra rồi mới pha lại cốc cà phê khác cho anh.

Jungkook bước vào phòng chủ tịch. Anh đến gần Park Jimin đưa ra bản báo cáo. Jimin nhìn sơ qua rồi hỏi Jungkook.

" Em có thấy Rosé ở ngoài không? "

" Không " - Jungkook tỏ vẻ không biết gì

" Được rồi. Em ra ngoài đi " - Jimin nói với Jungkook

" Anh xem qua bản báo cáo đã " - Jungkook nhắc nhở

" Anh bảo cậu ra ngoài " - Lần này giọng Jimin lạnh đi mấy phần.

Jungkook quay lưng ra ngoài. Không lẽ thanh niên này biết anh nói dối.

" Không thể nào, không thể nào " - Jungkook tự trấn an bản thân

========================

Rosé mở cửa ra đã thấy khuôn mặt chằm dằm của Jimin. Cô nén cười, bước tới đặt ly cà phê lên bàn làm việc của anh rồi vờ như không có gì quay lưng đi. Jimin liếc sang Rosé, thấy cô dám bơ mình liền kéo cô ngồi vào lòng.

" Jungkook nói em không ở ngoài đó. Em đi đâu? " - Jimin hằn học hỏi

" Em đi vệ sinh không được à? " - Rosé cười lớn. Cô biết mình đang gạt anh nhưng Jimin làm cô thấy rất mắc cười. Anh rất giống đứa bé đang giận dỗi vậy.

" Được rồi " - Jimin vui vẻ trở lại. Anh ôm cô ngồi trên ghế xoay qua xoay lại.

" Yah Park Jimin! Đang ở chỗ làm mà anh " - Rosé

" Làm gì? Làm tình không~ " - Jimin ghé sát tai cô thủ thỉ. Âm tiết gợi tình trực tiếp phả hơi nóng vào tai cô.

" Buông em ra được rồi đó. Thiệt tình! " - Rosé vô cùng xấu hổ. Tên này lúc nào cũng lên cơn biến thái được.

" Không buông " - Jimin di chuyển xuống cổ cô cắn nhá một cái.

" A! " - Rosé đột nhiên lấy tay xờ xuống chân mình.

Chả là Jimin vừa lay nhẹ chân cô. Thấy cô đột nhiên kêu đau, anh nhăn mày nhìn theo tay cô.

" Em bị thương? " - Jimin nghi ngờ hỏi

" À khi nãy em lỡ tay làm vỡ cốc " - Rosé có chút giật mình

" Em không có nói với anh " - Sắc mặt Jimin trầm xuống

" Không quan trọng lắm " - Rosé nhàn nhạt nói

" Được rồi! Em về chỗ đi " - Tay anh nớ lỏng ra.

Rosé không nhanh không chậm đi về bàn làm việc của mình. Cả ngày hôm đó, hai người cũng không nói gì nhiều với nhau nữa.

Tối hôm đó vẫn lại là cô quay lưng về phía anh. Đợi Jimin chìm vào giấc ngủ, cô mới lén đi ra ngoài.

========== Fire ==========

Rosé ngồi ở quầy bar và gọi một ly Bombay Sapphire. Cô không biết tại sao lại đi thẳng đến đây. Chắc có lẽ là do thói quen. Trước khi lấy Jimin, cô đặc biệt xem đây như nhà của mình. Một phần vì an toàn, một phần vì ở đây rất tự do.

" Chaeyoung à " - Một người đàn ông gọi tên cô. Đáng lẽ cô không quan tâm nhưng giọng nói này chẳng lầm đi đâu được.

Chết tiệt. Fire cũng là nơi cô gặp hắn.

Rosé tỏ ra hiển nhiên trước sự hiện diện của hắn, mặc dù trong lòng như từng đợt sóng đang ập tới.

Anh quá hiểu Rosé. Con người này dù có bão trong lòng bên ngoài cũng không có lấy một biểu hiện. Anh nhếch mép, cô định lừa ai chứ.

" Chaeyoung, em đang vờ không quen anh sao? " - Người đàn ông nói giọng châm chọc

" Biết rồi mà vẫn phiền. Không sợ tôi mắng anh mặt dày hả? " - Rosé nhàn nhạt nói

" Haha...em vừa mắng rồi. Chaeyoung! Em có bao nhiêu bộ mặt, anh còn không biết sao! " - Anh ta giọng nói thấp dần, dường như tức giận.

"..." - Rosé im lặng không nói gì

" Nhìn anh đi! Đừng cố gắng lạnh nhạt với anh " - Người đàn ông kéo mặt cô đối diện với mình.

Rosé đơ cứng người. Tầm mắt cô nhìn trực diện vào anh ta. Một loạt kí ức xưa cũ tái hiện rõ nét. Lòng ngực cô bỗng chốc đau nhói. Anh chính là người cô muốn quên, ngày tháng cùng anh là thứ cô muốn chôn vùi. Thứ xót xa đến căm phẫn đó là lí do Rosé không thể đối mặt với anh.

" Mày ngứa tay phải không? " - Taehyung nói lớn.

" Buông! " - Taehyung bước đến hất tay hắn ra, kéo cô vào lòng, sau đó quay ra nói với bọn đàn em - " Lôi nó ra ngoài "

" Bỏ đi " - Rosé khó khăn nói rồi chạy ra khỏi Fire

" Chaeyoung! " - Taehyung gọi lớn tên cô rồi chạy theo sau. Ra tới cửa Taehyung liền bị chặn lại.

" Tao đưa cô ấy về " - Jimin trầm giọng nói

Anh đi phía sau Rosé. Không quá xa, không quá gần. Đủ để cô không phát hiện ra anh. Anh rất muốn chạy lại ôm chặt bóng hình nhỏ bé phía trước nhưng không hiểu sao anh muốn giữ khoảng cách như thế này.

Khi nãy, không, từ lúc cô bước ra khỏi nhà anh đã theo sau cô rồi. Lúc ánh mắt đau khổ của cô nhìn vào hắn cũng là lúc ánh nhìn đau đớn của anh rơi vào cô. Nếu như ngày đó không phải là anh mà là một người khác muốn cưới cô. Cô cũng sẽ chấp nhận phải không? Để bỏ rơi kí ức của cô. Hôn nhân từ hai phía nhưng tình cảm chỉ một.

Nhớ lâu đến vậy chẳng trách chi...anh chẳng thể có được cô.

========================

Rosé trở về nhà, đứng trước cửa phòng một lúc lâu mới bước chân vào. Cô không bật đèn vì sợ Jimin thức giấc. Rosé bỏ vào phòng tắm, cô muốn gột sạch giấu vết ở fire. Một lúc sau đến gần giường ngủ mới biết anh vốn không có ở đây.

Rosé có chút lo sợ anh biết nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, nằm trên chiếc giường rộng lớn. Cô chưa nói với Jimin rằng cô thật sự rất ghét ngủ một mình. Dù  hai người có quay lưng lại với nhau thì ít nhất cô biết anh vẫn ở bên cạnh cô. Như bây giờ, cảm giác trống trải lại càng trống trải. Nhưng thật ra nếu bây giờ có anh ở đây, cô sẽ cảm thấy rất khó xử. Là không đủ dũng khí ôm chặt anh.

Cô rất sợ.

Jimin thở dài nhìn nắm cửa phòng rồi quay đi. Từ lúc Rosé về nhà với anh, hôm nay là đêm đầu tiên Jimin ngủ một mình ở phòng làm việc. Jimin tùy tiện thả người trên chiếc ghế sô pha đặt ở trung tâm phòng. Anh không biết bản thân đang bực tức hay buồn sầu. Duy trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ

Có phải nếu anh đối xử tệ với cô, cô sẽ nhìn anh lâu một chút không?

=======================

Hết rồi

Hôm nay tâm trạng tác giả tệ lắm

Mấy bạn vote cho tui vui lại đi

#love

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top