= 1 = Tin nhắn = 1 =
Bighit
Park jimin im lặng nhìn vào bản báo cáo trước mặt rồi lướt qua bản kế hoạch bên cạnh. Đôi mắt tựa hồ như biển chết, không dấy lên bất cứ một cảm xúc nào. Không gian xung quanh tĩnh lặng nhường chỗ cho từng con người ở đây cảm nhận nhịp tim của mình. Mấy mươi ánh mắt lấm lét nhìn nhau. Park Jimin được biết đến như một người đa nhân cách. Và như lúc này - Park Jimin - không nên đụng vào.
" Được thôi! Duyệt! Trưởng phòng Jung, dự án này anh đảm nhiệm đi " - Jimin nhàn nhạt ra chỉ thị sau một hồi im lặng
" Chủ tịch! Không phải dự án này nên để giám đốc Go đảm nhiệm sao! " - Trưởng phòng Kang
" Trưởng phòng Jung. Anh sẽ không làm tôi thất vọng chứ? "
" Tôi xin hứa thưa chủ tịch " - Jung Hoseok
" Tốt! Kết! "
Jimin đứng dậy bước đi, bỏ lơ tiếng gọi chủ tịch của trưởng phòng Kang. Anh cũng chẳng quan tâm điều gì sảy ra sau đó. Người anh dùng, một chút tầm thường cũng không được phép. Trưởng phòng Jung, đã đến lúc lên chức cho anh ta rồi.
" Cô vất vả rồi "
Jimin thoát ra khỏi bộ dáng lạnh lùng. Anh mỉm cười chào nhân viên của mình
" Chào chủ tịch "
Những nữ nhân viên ở đây nhìn anh bằng đôi mắt hình trái tim. Họ như dành cả thanh xuân chỉ để thấy Park Jimin cười.
" Anh không cần quá nghiêm trong phòng chiến lược cả ngày với bộ đồng phục đó đâu " - Jimin dặn dò một nhân viên khác
" Vâng thưa chủ tịch "
Park Jimin luôn thân thiện và quan tâm nhân viên của mình. Anh hay cười, hòa đồng vui vẻ nhưng đó là những khi giao tiếp. Jimin trong công việc hoàn toàn trái ngược, như là một người khác. Ở công ty, cô có thể ăn vụng, có thể sai đồng phục nhưng tuyệt đối không thể lơ là nhiệm vụ. Dù chỉ một vết bẩn dính vào bản báo cáo, ngay lập tức cô sẽ bị đuổi. Thế thôi.
" Jimin! " - Jungkook gọi anh.
Cả hai cùng đi vào thang máy riêng.
" Cô ấy đâu? " - anh quay qua hỏi
" Không biết. Cô ấy bảo em đến thay "
Jimin cầm điện thoại thực hiện vài thao tác.
Thiết bị định vị không có tính hiệu
Shit!
Cô lại đi đâu rồi.
" Cậu gọi cho cô ấy giúp tôi. Hỏi là đang ở đâu "
Jungkook không trả lời, trực tiếp lấy máy ra gọi
Máy bận
Jungkook gọi thêm lần nữa
Thuê bao...
Anh hiểu điều quay qua lắc đầu với Jimin.
* Ting *
Thang máy mở ra và một vài nhân viên cấp A chảy mồ hôi lạnh khi nhìn thấy vẻ mặt của Jimin.
Không thể phủ nhận
Công việc chất chồng như núi không thể làm khó anh.
Những con cáo già trong thương trường không thể làm khó anh.
Đến cái ghế chủ tịch cũng không thể làm khó anh.
Vậy mà một mình con người nhỏ bé đó lại khiến anh như muốn chết đi sống lại.
Cổ họng Jimin một cơn nuốt xuống. Anh nớ lỏng cà vạt. Ngồi vào chiếc ghế lớn đặt sau bàn đen làm từ cẩm thạch. Lựa một tư thế thoải mái rồi mới hỏi Jungkook
" Hôm nay có lịch gặp đối tác phải không? "
" Có ba cuộc hẹn. Một vào lúc 12:30 trưa nay, gặp chủ tịch Kim của KJ; một vào lúc 3:00 chiều với đại diện Kim bên dự án hầm mỏ. Cuối cùng là cuộc hẹn ăn tối với vợ chồng Min của Double B, riêng cái này anh không đi cũng được " - Jungkook nói xong cười tinh quái
" Được rồi. Nhớ nhắc tôi. " - Jimin cũng cười đáp lại.
Jungkook ngồi vào bàn làm việc và...chơi game. Thật ra anh là kẻ song việc. Jungkook thuộc bộ phận chiến lược của công ty nhưng nhờ tiềm năng siêu nhiên nên đủ khả năng để làm một thư kí cho chủ tịch. Ví như bây giờ, khi thư kí chính nghỉ thì anh sẽ được thay vào. Vừa trốn việc vừa lược chơi game. Nhờ thế anh mới biết thư kí thoải mái đến vậy.
Căn phòng trong thoáng chỉ còn lại tiếng đánh máy.
========FIRE=========
Tiếng nhạc lên xuống đưa nhịp tim con người ta bất ổn định theo nó. Thứ âm nhạc như một ngòi lửa đốt cháy cả một góc của thành phố Seoul. Nơi đây khác với những hộp đêm khác ở chỗ nó hoạt động bất kể thời gian. Mọi người thường ví Fire như một xã hội thu nhỏ, trong đây có đủ loại tầng lớp, hoàn cảnh và đến đây với nhiều mục đích. Những chai rượu vang đắt đỏ có thể uống hoặc đổ đi, những tờ giấy xanh nhét đầy đáy cốc thành chai hay trong áo ngực để mua trò tiêu khiển. Khói thuốc tràn khắp lối ra vào, vài ba cặp đôi quấn lấy nhau không chút tư lự. Những nụ hôn rải rác, ánh mắt gợi tình, đường cong cháy bỏng, giọng cười khinh khi, vang vẻ...tất cả chỉ có thế như một đống hỗn độn làm người ta phấn khích muốn hòa vào sự điên loạn. Tất nhiên muốn vào được đây không hề dễ, cốt yếu là phải có tiền.
Ánh đèn đủ màu sắc không ngừng thay đổi chiếu giáp qua khuôn mặt của Rosé. Cô ngồi trên cao và tách biệt bởi lớp kính dày. Đưa ánh nhìn sắc sảo của mình quét qua một vòng những thứ ngổn ngang phía dưới. Rosé ghét ồn ào, ghét sự hỗn loạn nhưng cô lại thích ngắm nhìn nó. Không phủ nhận có đôi lúc cô cũng bị nó cuốn hút. Đung đưa ly XO, đến cả đường gấp khúc của bàn tay cũng khiến người ta thán phục. Nhấp môi tận hưởng thứ đồ uống len lỏi qua từng động mạch, đốt cháy cơ thể cô.
Hôm nay có lẽ là một ngày không vui vẻ lắm với Rosé. Tin nhắn vào lúc hai giờ sáng. Cô mong nó không thật.
Rosé mở lại điện thoại
10 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn chưa xem
Trong số đó có một tin nhắn bị mờ hẳn nhưng lại khắc trong tim cô một vết xước
Hiển thị 2:00 Am
===========Bighit==========
Một lúc lâu sau Jungkook nhìn vào đồng hồ rồi nhìn qua Jimin. Anh vẫn trong bộ dáng cũ, rất chú tâm.
" Nữa tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi hyung " - Jungkook
" Tôi biết rồi. Cậu xuống xe đợi tôi đi " - Jimin vẫn không nhìn Jungkook
" Vâng " - Jungkook mang theo một tệp giấy tờ rồi ra ngoài.
Khoảng 15' sau
Enter
Xong
Jimin nhìn qua một lược trước khi tắt máy tính.
Anh ngủ người ra sau ghế lắc lắc cái cổ đơ cứng do ngồi lâu rồi mới đứng dậy chỉnh trang âu phục.
Anh lại nhớ đến cô. Việc này cô vốn hay làm cho anh. Mặt Jimin một thoáng tối lại.
======================
" Chào cậu, Chủ tịch Park. " - Namjoon đưa tay ra trước mặt Jimin
" Chào gì mà chào. " - Jimin hất tay Namjoon ra
" Đối tác kiểu gì kì vậy. " - Nj cười cười
" Vụ hợp đồng tính sao? " - Jimin hỏi
" Sao trăng gì nữa. Cứ triển thôi. Anh vẫn còn ghim thằng nhãi đợt trước dám cướp hàng của anh. " - NJ
" Biết tại sao nó cướp được hàng của anh không? " - Jimin tỏ vẻ bí mật
" Tại sao? "
" Tại anh ngu...há há "
" Mày tin anh diss mày không thấy mặt trời không! " - Nj mặt than
" Haha...không đùa nữa. " - Jimin
" Lần này hàng nặng đấy. Cậu nhắm lọt không? " - Nj bắt đầu nghiêm túc
" Em nổi lên như một ngôi sao trong giới thương trường không phải lời đồn đâu. Nhưng em cần anh giúp bành trướng khu vực và tên tuổi " - Jimin
" Cụ thể đi. " - Namjoon giương lông mày
" Anh hợp tác với em ra mắt công trình mới. Phải làm sao cho mấy lão kia thấy mình đang chật vật nhưng không có kẽ hở... " - Jm cười cười
" Đánh lạc hướng? " - Nj
" Bingo! Khởi nghiệp gian nan sẽ không ai nghĩ em tham gia chợ đen. Hợp tác với anh bọn nó sẽ nghĩ em sẽ bị lôi kéo, cũng sẽ đánh giá khả năng của em. Lúc em bị dòm ngó là lúc đi hàng " - Jimin
" Dễ ăn không? " - Nj nghi ngờ
" Cọp thấy thỏ mà không muốn ăn sao? Cũng phải tranh thủ nhờ dự án lần này kéo thêm nhiều mối quan hệ tốt. " - Jimin đắc ý
" Sao anh giống bị cậu lợi dụng vậy Jimin? " - Nj ngu người hỏi
" Chứ còn gì nữa! " - Jimin tỉnh bơ đáp
" Ngon "
" Anh yên tâm. Em không phụ công anh đâu. Tối nay có tới không? "
" Ăn chực ngu gì không tới "
" Vậy tối gặp " - Anh nói rồi quay đi
Jimin ngồi vào trong xe. Liếc mắt qua chiếc đồng hồ Rolex trên tay.
" Nãy giờ có ai gọi không? " - anh hỏi Jungkook
" Không "
" Đưa tôi điện thoại "
Jimin cầm điện thoại từ tay Jungkook. Một màn hình tối phản chiếu vào đôi mắt của anh.
Một vài thao tác nhỏ, tiếng nhạc chuông thân thuộc reo lên.
Lần này cô bắt máy.
" Em đang ở đâu? " - Jimin nhăn mặt vì âm thanh hỗn tạp truyền tới
" Hộp đêm " - Rose nhàn nhạt nói
" Em... " - Jimin tức đến nghẹn họng
" Sao cơ! À, tối nay em không đến đâu " - Rosé ý nói cuộc hẹn với vợ chồng Min
" Em muốn chọc điên tôi? " - Jimin nén giận hỏi
" Không có " - Rosé nhẹ nhàng trả lời rồi cúp máy. Trong ánh mắt hiện rõ ý cười
Phải! Cô cố tình chọc điên Jimin.
Khi anh nổi điên lên mà không thể làm gì được cô.
Cảm giác đó...rất thú vị.
V
ới lại hôm nay cô không có tâm trạng.
=====================
Jimin nóng giận ném điện thoại qua một góc làm Jungkook và bác tài xế giật mình. Anh đến sân bay ngay sau đó.
" Em tưởng gặp ở nhà hàng " - Jungkook ngạc nhiên
" Phải ra trực tiếp quan sát mới được " - Jimin bước vào phi cơ riêng
" Vậy tối về kịp không Hyung? " - Jungkook vừa trang bị vừa nói
" Hôm nay chỉ gặp mặt đối tác rồi xem xét hầm mỏ thôi. Không mất nhiều thời gian đâu "
" Được rồi " - Jungkook những vai
Chuyến bay kéo dài hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh. Là một hòn đảo cách kha xa Seoul. Jimin bước xuống phi cơ, gió mạnh làm mái tóc anh bay loạn xạ. Điều đó càng làm tăng thêm nét hoang dã từ khuôn mặt sắc lạnh của anh.
Từ xa có ba người khác tiến đến đón anh.
" Chào anh. Tôi là Kim Jisoo, người hợp tác với anh lần này. " - Jisoo đưa tay ra trước mặt anh.
" Rất vui. Tôi là Park Jimin. Còn đây là trợ lý của tôi - Joen Jungkook " - Jimin bắt tây với đối tác của anh
" Đây là Lalisa, nhiếp ảnh tôi mời đến " - Jisoo đưa tay về phía cô gái tóc vàng - " Còn đây là Jung Hoseok - chuyên gia về khai thác hầm mỏ " - Cô đưa tay về phía chàng trai đang tươi cười.
Sau màn chào hỏi theo thông lệ. Họ bắt đầu bàn tới chuyện hợp tác lần này. Hoseok nói sơ qua về tiềm năng của hầm mỏ mà họ định khai thác. Anh dẫn đầu họ vào một hầm tối được cho phát nổ trước đó. Jungkook tranh thủ ghi chép những tài liệu liên quan. Lisa không hề rời khỏi chiếc máy ảnh của mình. Bọn họ với dáng vẻ nghiêm túc làm dao động sự yên tĩnh của cả vùng biển.
Khi ánh sáng hắt vào ngày càng ít là lúc họ lần lượt bước ra khỏi hầm. Ánh hoàng hôn đẹp đẽ là lời kết cho cuộc gặp mặt lần này, rất ấn tượng.
" Mọi thứ rất tốt. Hẹn gặp lại cô ở đất liền " - Jimin nói với Jisoo
" Được thôi. Tôi mong sẽ sớm được hợp tác cùng anh " - Jisoo cười tươi
Jimin gật đầu chào họ rồi leo lên phi cơ của mình. Jungkook theo sau, anh không quên chào ba người còn lại.
Hai tiếng đồng hồ dài để bay về đất liền.
" Hyung! Còn khoảng 30 phút nữa là tới hẹn rồi đó " - Jungkook hơi sốt sắn
" Làm gì nôn như đi ra mắt nhà chồng vậy. Cho xe chạy về Big Hit đi " - Jimin nhàn nhạt nói
" Hôm nay Jennie sẽ giới thiệu bạn gái cho em đó " - Jungkook hất mặt
" Ừ " - Jimin thờ ơ nhìn đi chỗ khác.
" Hyung! Quan tâm em chút đi " - Jungkook quê độ
Jimin vẫn không hề đoái hoài gì tới Jungkook. Trong đầu anh duy nhất chỉ có Rosé. Cô chẳng xem trọng gì ngày này cả.
=====================
" Lâu rồi không gặp. Cậu khỏe không " - Yoongi vỗ lên vai của Jimin
" Em xác nhận nó rất láo và chưa tuột một xăng ti nào " - Namjoon noi xong thì cười rất sảng khoái
" Ủa! Lisa! Sao cô ở đây! " - Jungkook đi vào sau, anh bất ngờ khi thấy Lisa.
" Chúng ta gặp nhau trước đó rồi đúng chứ? "- Jimin hỏi, lúc này anh mới nhìn tới Lisa
" Vâng. Không ngờ lại gặp anh ở đây " - Lisa hơi ngại nói.
" Thì ra là có quen nhau hết rồi. Vậy thì tốt. Giới thiệu với mọi người, đây là Lisa, em họ của em. Jungkook, đây là người tôi muốn giới thiệu với cậu đấy " - Jennie
" Jennie à! Tôi thấy là cậu không được rồi đấy. " - Chưa kịp để Jungkook phản ứng, Rm đã lên tiếng than vãn
" Cậu không hài lòng gì vợ tôi " - Yoongi ra vẻ bảo vệ Jennie
" Anh xem, rõ là em với cậu ta là thanh mai trúc mã. Vậy mà chớ hề giới thiệu cho em một cô nào. Thằng Kook là người đến sau thôi. Jen~ sao cậu nỡ~ " - Rm nhìn Yoongi rồi quay qua Jennie giả vờ ẻo lã
" Cậu không hài lòng với bộ răng đó ư " - Jimin nhìn sắc mặt Yoongi rồi lắc đầu, đá đểu Rm
" Ahihihi " - Rm cười trừ
" Đủ chưa. Mục đích của tôi là giới thiệu Lisa với Jungkook mà " - Jennie mặt than nhìn một lượt Namjoon, jimin, yoongi.
" À chào cậu " - Jungkook ngỏ lời trước
" Như vậy có hơi khách sáo không nhỉ " - Lisa
" Khách sáo chứ gì nữa! Tự nhiên đi. Không yêu thì cũng là người một nhà cả thôi " - Jimin vô tư nói
" Có thể bớt khẩu nghiệp. Chưa gì mà trù rồi " - Jennie mệt mỏi với Jimin
" Rosé đâu? " - Yoongi hỏi Jimin
" Em ấy không đến " - Jimin
" Thôi được rồi. Chúng ta dùng bữa đi " - Jennie
====================
" Em không được dùng chất cồn " - Đôi bàn tay mát lạnh của ai đó lấy mất ly rượu của Rosé.
" Vậy em có thể dùng nicotin hay heroin không? " - Rosé đưa đôi mắt của mình giương lên nhìn vào người con trai trước mặt. Miệng tỏ vẻ cười cười.
" Ai dạy em hư thế hả? " - Anh ta dí sát mặt mình vào cô. Hôn nhẹ vào đôi mắt cô đầy cưng chiều.
" Anh không sợ Jimin ăn thịt anh sao? " - Rosé đùa nói
" Nó không đủ khả năng làm gì anh đâu "
Thấy người con trai trước mặt tỏ vẻ đắc ý. Cô liền đanh mặt lại, chiếu ánh mắt sắc của mình nhìn thẳng vào anh lạnh giọng để lại một câu nói sau đó quay lưng đi.
" Bộ mặt của anh thật đáng ghét "
" PARK CHAEYOUNG!!!! "
Nhìn cô bỏ đi còn không thèm chào một cái làm anh tức giận đến mặt đỏ tía tai. Cô gái anh yêu thương chiều chuộng từ nhỏ cớ gì lại đối xử với anh như vậy. Ánh mắt khi nãy là gì? Cô hù họa anh!
" Park Jimin, gặp được, tôi xé xác cậu. " - Anh bực dọc phát ra một câu rồi cũng rời đi.
Anh là Taehyung, Kim Taehyung. Từ nhỏ đã vô cùng nổi trội với khí chất của người thừa kế tập đoàn YG. Anh sỡ hữu trí thông minh và vẻ ngoài hoàn mỹ không ai sánh kịp, còn được nở mũi vì có thêm một cô em gái xinh đẹp, giống anh như đúc. Thật ra thì cũng khác một chút. Em của anh vẫn rất giống anh. Khi mẹ hạ sinh Chaeyoung, anh không khỏi tự hào khoe với tất cả mọi người rằng em gái cưng có đôi mắt cáo rất giống mình. Thay cô bảo vệ tuyệt đối đôi mắt đó. Vậy mà bây giờ nhìn xem. Nó đang đanh lên nhìn anh kìa. Taehyung uất ức, quá uất ức.
====================
Rosé bực tức trở về nhà. Mặt cô không một cảm xúc dọa người làm không dám thở. Phải công nhận một điều - ở trong ngôi nhà này lương cao của họ là dành để mua thuốc trợ tim. Một là vì cô cậu chủ quá đẹp trai xinh gái, hai là vì tính khí họ đều quá thất thường như nhau.
* Cạch *
Rosé đắm mình trong bồn nước nóng nên cũng không hay là ai đã về.
Anh thở dài nhìn vào ánh sáng nhạt từ cửa phòng tắm. Cô có vẻ thảnh thơi ghê nhỉ. Nghĩ đến cả ngày cô dám bỏ rơi anh, Jimin có chút hậm hực
Cửa phòng tắm mở ra làm Rosé có hơi hoảng hốt nhưng chưa kịp la lên thì ai đó đã bước vào bồn ôm cô từ phía sau.
" Có vui không? "
" Không " - Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô yên tâm dựa hẳn vào người anh.
" Sáng đã đến hộp đêm tới bây giờ mới về. Em nói không vui, tôi có nên tin không? "
" Anh không cần phải nghĩ nhiều! "
" Park Chaeyoung, tôi là chồng em " - Anh bấu nhẹ vào eo cô. Mặt hơi đanh lại.
" Haha...em không quên " - Rosé cười lớn
" Đừng đánh trống lãng. Em làm gì ở đó? " - Jimin lạnh giọng
" Something you never know " - Rosé nhướng người nói nhỏ vào tai anh.
Mặt Jimin tối đen lại. Rosé hôm nay dám đùa giỡn sự kiên nhẫn của anh. Anh xoay người lại đặt lên môi nụ hôn cháy bỏng. Môi anh xiết lấy môi cô, cắn xé hương vị ngọt ngào. Lưỡi anh khéo léo luồn lách vào khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi đáng ghét kia. Môi Rosé rách ra đau rát, âm thanh phát ra thành tiếng rên rỉ ám muội. Nụ hôn cứ dây dưa kéo dài cho đến khi cô thấy mắt anh nhìn cô đầy nhục dục.
" Không Jimin. Em không muốn bây giờ " - Rosé hốt hoảng đẩy anh ra
" Nhưng anh...không được...hư đó " - Phía dưới Jimin đã căng cứng.
" Em không biết, anh tự xử đi. " - Rosé khoát lên mình áo choàng tắm rồi bỏ ra ngoài.
Jimin không kéo cô lại mặc dù anh rất muốn. Rất muốn cô.
* Tinh *
Tiếng tin nhắn làm Rosé giật mình. Cô cầm điện thoại đi ra bang công.
Đúng như cô đoán là tin nhắn từ người đó.
" Em quên anh rồi sao? "
Không! Rosé chưa từng quên anh. Đối với cô anh luôn là một kí ức mới mẻ dù đẹp nhưng lại đau. Vết thương anh đem tới có thể rỉ máu bất cứ lúc nào.
" Gió lạnh! "
Jimin trực tiếp ôm cô trở vào phòng. Đặt cô lên giường, ôm chặt cô vào lòng. Anh lấy chăn đắp cho cả hai.
" Em quên rồi phải không? " - Jimin nhẹ hỏi. Tim Rosé nhảy thót lên một nhịp. Cô như ăn trộm bị bắt quả tang vậy.
" Quên...quên gì anh? " - Cô lắp bắp
" Em sao vậy? Ý anh là em không nhớ hôm nay ngày tụ họp của cả nhóm sao " - Jimin nhăn mày
" À à... Đúng là em quên " - Rosé thở phào trả lời
" Được rồi. Ngủ sớm đi " - Jimin hơn lên trán cô.
Rosé gật đầu rồi quay lưng về phía anh. Cô không hề quên nhưng cũng không thể nói tâm trạng cô không tốt. Rosé muốn mau chóng đi ngủ. Loại tâm tư này tốt nhất không thể để anh phát hiện.
Jimin vẫn như cũ ôm cô vào lòng. Anh trầm ngâm nhìn ngắm con người nhỏ bé này. Cô trốn cái gì chứ. Có gan làm mà không có gan chịu sao. Ánh mắt căm giận của anh lóe lên rồi biến mất. Vòng tay thêm xiết chặt. Jimin vùi đầu vào hõm cổ của Rosé khép lại một ngày dài.
Tin nhắn đó, trước đó. Anh đều đọc được.
=====================
Hết chap đầu tiên
Mọi người thấy sao ...
Cho tui xin sao vàng nha
#love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top