Nước đi của nhà thờ
Trở về thời điểm trước vụ va chạm, tại một nơi cách xa khỏi Aquari, xuôi về phía nam. Trung tâm thủ đô Machtiga, giữa những con phố toàn những căn biệt thự lộng lẫy,một nhà thờ tráng lệ đứng sừng sững vượt cao hơn tất thảy mọi ngôi nhà khác. Trên những tầng cao chót vót được xây bằng đá hoa cương, một người đàn ông với bộ đồ trắng của tu sĩ đang bước đi đầy vội vã. Chắc hẳn hắn đang có chuyện gì đó.
Nơi ông ta đang bước đi là một hành lang rộng lớn với vô số những bức tượng lớn bé được chạm khắc trên những bức tường. Một tấm thảm đỏ trải đều tăm tắp và rất ngay ngắn. Có thể nói từ ngữ duy nhất để nhận xét được hết về nơi này đó là xa hoa.
Đến khi đôi chân của ông ta dừng lại trước một cánh cửa to lớn màu vàng mà chẳng biết có phải vàng thật hay không, lão quyết định tạm nghỉ lấy một hơi cho đầy khí quản. Xong xuôi lão đẩy mạnh cánh cửa bằng hết sức bình sinh của mình. Cánh cửa cứ thế từ từ mở ra, nó tạo ra những tiếng kêu rất nhẹ nhàng trái ngược với vẻ to lớn của mình. Đến khi cả hai cánh cửa đã mở sang bên, khung cảnh của một tế đàn nguy nga hiện ra trước mắt lão.
Tế đàn ấy được xây dựng bên trong một căn phòng có lối kiến trúc rất giống với nơi đặt ngai vàng của nhà vua. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là thay vì ngai vàng thì đó lại là một đàn tế lễ mà thôi. Nói về kích thước của nơi đây thì nó phải rộng cỡ cả trăm người cùng có mặt thì cũng chẳng lấy gì là chật chội. Tám chiếc cột chống bằng một loại đá trắng được xếp đều hai bên của căn phòng, chúng có đường kính cỡ 1m và cao quá tầm người nhìn. Những bức tường và cả nền đá hay bất kỳ hiện vật của nơi đây đều có màu trắng, nó hẳn là một sự khó chịu với những ai yêu thích màu đen. Vậy nhưng thật kỳ lạ khi nơi này không hề chói lóa bởi màu trắng như lẽ thường mà lại có một màu xanh dương rất dịu nhẹ. Nguyên nhân của nó có lẽ bắt nguồn từ phía trên kia - một trần nhà được xây dựng hoàn toàn bằng những tấm kính trong suốt có thể thấy rõ được sắc xanh của nền trời.
Với một người bình thường khi bước chân vào nơi này có lẽ sẽ phải choáng ngợp trước sự nguy nga của nó, thế nhưng người đàn ông nãy giờ đứng ở cửa kia hoàn toàn không như vậy. Ông lúc này chỉ tập trung vào một thứ duy nhất, một con người đang trong tư thế quỳ đứng nằm trọn trong tầm mắt lão.
Lão bước tới chậm rãi từ từ nhưng cũng không thể dấu nổi sự nóng vội của mình. Đến khi khoảng cách giữa lão và người lạ mặt phía trên đàn tế kia chỉ còn không quá 5m, lão ta mở lời.
-Thưa đức giáo hoàng, sắp đến thời điểm như trong lời tiên tri rồi đó ạ.
Nhân vật phía trên tế đàn từ từ đứng dậy quay mặt về phía người đàn ông.
-Ồ thật vậy sao? Đúng lúc lắm! Mà việc xác định địa điểm của nó ngươi đã hoàn thành chưa vậy?
Đó là giọng nói của một thiếu nữ, thế nhưng khuôn mặt đã hoàn toàn bị che kín bởi chiếc mũ chùm.
-Tất nhiên là rồi ạ. Nhưng chẳng may có một vấn đề khá nan giải.
-Là gì vậy?
-Thưa, nơi nó va chạm là đất của nhà Dennisia ạ.
-Vậy thì sao chứ?
-Như ngài cũng biết. Dennisia là một gia đình có thế lực trong nước, chưa kể họ còn có mối giao hảo rất tốt với nhà vua nữa. Vậy nên..
-Ngươi sợ sao?
-Tất.. Tất nhiên là không rồi. Chỉ có điều nhà bọn họ chắc sẽ không cho chúng ta vào đâu.
-Cứ việc xông thẳng vào. Nói rằng đây là mệnh lệnh của nhà thờ. Làm sao chúng dám từ chối chứ?
-Ngài không biết đó thôi, bọn họ có sự hộ thuẫn của nhà vua vậy nên chúng không nghe lệnh nhà thờ đâu ạ. Hơn nữa nếu mạnh tay sử dụng bạo lực chỉ e là thiệt cho ta.
-Sao lại vậy?
-Trước giờ nhà Dennisia luôn là nơi chiêu mộ được rất nhiều nhân tài của toàn cõi Alentic này. Nếu nói về tiềm lực có lẽ họ thực sự rất mạnh.
-Nếu vậy đây chẳng phải là cơ hội diệt trừ hậu họa tiềm tàng sao.
-Ngài quá hồ đồ...
Một ánh mắt đỏ như máu hiện ra phía sau chiếc mũ chùm khiến lão già không khỏi khiếp sợ. Hắn đã phải rút ngay lại câu nói dở dang của mình thay vào đó.
-À không ý tiểu nhân là ngài quá nóng vội rồi. Lỡ việc này ảnh hưởng đến lực lượng để chúng ta chống lại nhà vua thì sao chứ?
-Thật ngu ngốc!! Nếu chỉ một cái gia tộc cỏn con mà các ngươi không thể tiêu diệt được thì lấy đâu ra cái cửa lật đổ tên vua khốn kiếp đó đây.
Giọng nói của cô gái trở nên có phần gắt gỏng. Có thể thấy rõ được cô có một mối hận thù với người trị vì kia. Cô thở một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh vốn có, sau đó tiếp tục.
-Các ngươi có biết thứ nằm trong thiên thể đó là gì không?
-Dạ là gì vậy thưa ngài.
-Là thần chết đó.
Một câu nói làm lạnh sống lưng của lão già. Chỉ nhắc đến hai chữ đó thôi cả người hắn đã run lẩy bẩy rồi.
-Thầnnnn... chết.
-Đúng vậy, cho dù lời tiên tri không hề nói rõ vật chứa bên trong. Thế nhưng cảm giác của cái chết luôn phủ bóng lên tất cả mỗi khi ta cố gắng nhìn sâu hơn vào nó. Nếu để thứ đó rơi vào tay tên vua, chúng ta, không, tất cả mọi người đều sẽ phải chết.
Câu nói cuối cùng của cô thể hiện rõ sự đau đớn nào đó về cái chết. Lý do để giải thích cho nó thì thật là khó hiểu.
-Vậy giờ ta phải làm gì đây ạ?
-Thu hồi nó, sử dụng bạo lực nếu cần. Ta không quan tâm có kẻ phải chết. Chỉ cần có thứ đó trong tay, chiến thắng sẽ là của chúng ta.
-"Gì vậy chứ? Chẳng phải mới khi nãy ngươi còn sợ cái chết đó sao? Đùa ta chắc".
Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu người đàn ông. Hẳn là lão cũng chẳng vui sướng gì về cái ý tưởng điên rồ đó của cô ta. Thế nhưng bất chấp tất cả ông vẫn cố giữ sự bình tĩnh của mình.
-Ưmm, tôi.. tôi hiểu rồi ạ. Giờ tôi sẽ đi tới đó ngay đây.
-Hồ, ngươi hiểu nhanh đó. Giờ đi đi, ta còn có việc phải làm nữa.
Vừa dứt câu, cô gái lại quay mình về phía tế đàn và làm động tác quỳ đứng quen thuộc. Cô lúc này chẳng còn quan tâm đến sự có mặt của lão già nữa rồi.
-Vậy tôi xin phép.
Cố gắng kéo lê đôi chân dường như đã tê cứng của mình để ra khỏi phòng, lão không thể dấu nổi sự mệt mỏi. Ngay khi cánh cửa khép lại phía sau lưng, ông ta ngồi bệt xuống bức tường kế bên, thở dốc.
-Hah, Hah... Ngươi nghĩ gì vậy chứ. Lấy một thứ như vậy khác nào muốn đưa bọn ta vào chỗ chết. Nếu nó là có thật, chắc chắn ngươi rồi cũng sẽ tiêu diệt bọn ta y như tên vua đó thôi.
-Mà không sao, bọn ta cũng chỉ cần ngươi vì ngươi có sức mạnh cần cho kế hoạch mà thôi. Ngay khi ngươi hết giá trị thì... Heh, heh.
Một điệu cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt cùng lúc với việc hắn cố gắng kéo cơ thể mình đứng dậy. Sự mệt mỏi trên người lão hẳn đã giảm đi phần nào.
Rất nhanh chóng, qua các dãy hành lang, giờ đây lão đã có mặt tại sân sau của nhà thờ. Tiến lại gần một người lính gác, lão lên tiếng.
-Gọi cho ngài chỉ huy trưởng đi, chúng ta sẽ lên đường trong nửa giờ nữa.
-Tôi có cần trình bày lý do không vậy thưa ngài. (người lính A)
-Không cần thiết, chỉ cần nói rằng đó là mệnh lệnh của đức giáo hoàng là được.
-Tuân lệnh.
Sau khi truyền lệnh của mình cho người lính A, hắn ta quay ra hét thật lớn với những người còn lại.
-Các ngươi còn chần chừ gì nữa, còn không mau chuẩn bị ngựa đi. Nhiệm vụ này đáng giá bằng tất cả mạng sống của các người đó.
-Rõ!!!
Tất cả những người lính ở đó đều đồng thanh đáp lại rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. Chỉ mất vài phút ngắn ngủi một đội quân gồm người ngựa đã có mặt đầy đủ. Dẫn đầu đội quân đó là một nhân vật trong bộ giáp bạc với hình một cây thánh giá trước ngực. Vừa tới nơi hắn cất lời.
-Ồ ngài tư tế, tôi tự hỏi có chuyện gì mà đức giáo hoàng lại phải triệu tập cả đội quân vậy.
-Ngài không cần quá lo lắng đâu chỉ huy. Chúng ta chỉ là phải đi dọn dẹp vài đống "rác" mà thôi.
(Rác là câu mật lệnh của nhà thờ)
-"Rác" sao? Thú vị đây. Quân đâu, tất cả lập tức lên đường.
-Ngài sẽ cần nó đấy chỉ huy. Nội dung của cả kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn rồi.
Viên tư tế vừa nói vừa đưa một cuộn giấy da có đóng dấu ấn của nhà thờ cho tên chỉ huy.
-Nếu ta thất bại thì sao đây, tư tế ?
-Không cần quá lo lắng, nếu có chuyện gì xấu xảy ra, đích thân ta sẽ ra tay.
-Đã rõ, vậy tôi xin đi trước.
Nói rồi, tên chỉ huy thúc ngựa dẫn đầu đoàn binh lính phi băng băng qua cánh cửa của nhà thờ. Cái thời điểm mà đoàn quân đi qua, tất cả mọi người đều phải tránh đường vì thứ gọi là cờ lệnh của nhà thờ. Đó là hình ảnh của một con đại bàng đang ngậm trong mỏ là một cây thánh giá bằng vàng.
Khói bụi dần tan sau khi đoàn ngựa đi qua. Phía trên một mái nhà, mà cụ thể là một căn nhà đủ cao để thấy rõ toàn bộ đường đi của họ, một nhân vật bí ẩn đang núp mình phía dưới bóng của những bức tường.
-Sáng ngày ra mà đã nhộn nhịp thật.
-Instant message!!
Sau một câu niệm chú ngắn gọn và một cái búng tay nhẹ nhàng, một con quạ hiện ra đậu lên tay người lạ mặt.
-Đi mau, truyền tin ngay lập tức.
Nói rồi người đó thả con quạ đi và nó tự mình bay đi hướng tới một địa điểm khác. Người đó đứng dậy, một tia sáng hiếm hoi chiếu tới, để lộ ra khuôn mặt đã bị che đi bởi chiếc mặt nạ cười.
-Giờ thì, bám theo hay ở lại đây? Dù sao thì cũng hết thú vui để xem rồi. Đi vậy.
Câu nói vừa kết thúc, hắn nhảy xuống khỏi mái nhà với một tốc độ khủng khiếp. Nói để biết độ cao của nó tương đương với tòa nhà ba thậm chí bốn tầng, thế nhưng kẻ đó vẫn nhảy xuống như thể trò đùa vậy.
-Nơi bọn chúng hướng tới là phía bắc sao? Không lẽ...
Người đó tức tốc trèo lên ngựa rồi phóng như bay về phía mà đoàn quân vừa đi qua. Cả thành phố cứ thế đã phải chịu cái sự ồn ào suốt cả cái buổi sáng hôm đó.
-------------Thời gian va chạm ----------------
-----------------------5:59:59---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top