Khởi đầu của sự kết thúc
-Reng, Reng,.... Click. -Tiếng chuông điện thoại cùng một cái tên trên danh bạ không thể nào quen thuộc hơn thế. Đó không ai khác là số của mẹ tôi
Tôi vội lấy tay tắt đi tiếng chuông điện thoại cùng với một cái thở dài đầy ngao ngán.
-Thật là mệt mỏi mà!
Tôi tên là Masato Akira. Người được biết đến với danh hiệu mà giờ đây khi nhắc tới thường là lời lẽ châm biếm nhiều hơn là tự hào. Một thần đồng......... Hết thời.
Nơi tôi đang đứng lúc này là trên một cây cầu. Lý do ư ? Rất đơn giản, tôi sắp tự tử.
Mới hồi sáng, tôi- một con người còn tràn đầy sức sống với niềm tin rằng mình sẽ đỗ đại học. Vậy mà khi nhìn thấy tờ giấy báo điểm, tôi chỉ còn biết điếng người.
Nhớ lại lúc nhỏ, cái ngày mà mọi người trong gia đình nhận ra tôi là một thần đồng, thì ai cũng tin là tôi sau này sẽ trở thành một bậc thánh nhân. Giờ đây chỉ có việc thi được đại học đối với tôi cũng đã trở thành điều không tưởng. Giải thích sao? Dài dòng quá, đơn giản là tôi đã đánh mất đi bản thân mình ở đâu đó rồi.
Đồng hồ trên tay tôi lúc này sắp sửa điểm 0:00 giờ.
-Chắc lúc này mọi người hẳn đang lo lắm đây? Mà có lẽ họ chẳng quan tâm vì có một thằng thất bại như tôi thì chính xác hơn.
Vừa tự mình lẩm bẩm vài câu nói vô nghĩa, tôi lấy tay bỏ chiếc điện thoại vào cặp sách và bắt đầu trèo qua lan can của thành cầu. Vì cây cầu tôi chọn đang được thi công dở dang vậy nên chẳng ngạc nhiên gì khi nơi này giờ đây chẳng có lấy một bóng người.
Về lý do tôi cất điện thoại vào cặp là vì tôi không mang theo chúng, mà sẽ để lại đây. Địa ngục hẳn sẽ chẳng có Internet đâu với lại biết đâu nó sẽ giúp ích cho ai đó. Cho họ mang đi bán lấy tiền chẳng hạn.
Tôi mỉm cười.
Khi vừa bước qua lan can và đặt chân vào một khoảng nhỏ chìa ra ở thành cầu, một cơn gió mạnh thổi đến nỗi khiến tôi vội nắm tay vào rào chắn. Đôi chân tôi run rẩy, đôi mắt nhắm chặt, đầu óc thì lảo đảo, quay cuồng.
Sợ ư? Ai mà chẳng sợ khi chuẩn bị tự mình dâng hiến mạng sống cho tử thần chứ. Nhìn xuống dòng nước tối đen như mực phía dưới, linh hồn của tôi như thể bị nó hút vào vậy. Đây chính là lần đầu tiên tôi thấy sợ đến thế.
-Vậy đây là kết thúc sao?
Tôi tự nhủ với bản thân một câu nói đầy vẻ sợ sệt. Nếu như tôi có thể nói câu này với bản thân mình hồi sáng, hẳn tôi sẽ cho mình một đấm vào mặt vì sự nhảm nhí lúc này.
Từng phút trôi qua trên cây cầu, cuộc đời tôi như được tái hiện lại tất cả một cách đầy rõ ràng. Tất cả, từ lúc bắt đầu đến khi thành danh để rồi đánh mất bản thân và có hoàn cảnh như bây giờ. Liệu tôi có lựa chọn đúng khi tự sát hay không?
Càng đứng lâu trên đó, ý nghĩ về việc tìm đến cái chết càng phai nhạt dần. Và cái ham sống của một kẻ nhát gan càng nhen nhóm.
-Nản chí rồi sao, mình thật là thất bại. Ngay đến cả việc tự kết liễu cuộc đời mình cũng chả dám.
Tôi bỗng chốc lùi lại, định gạt đi cái ý định ngu xuẩn đó sang bên thì một giọng nói chợt hiện lên.
-Nii-san anh quả thực là vô vọng mà. Anh còn là con người của trước kia không vậy?
Câu nói đó như cắt xâu vào da thịt tôi, chà sát lên cái trái tim tưởng như sắp được cứu rỗi này.
À đúng rồi, lý do tôi đến đây với ý định tự sát không đơn thuần là vì thi cử. Không. Chính xác hơn là vì đứa em gái của tôi.
Sinh muộn hơn tôi 2 năm, Masato Yuna, được mệnh danh là Thiên thần của tri thức - người đã đánh bại tên thần đồng vô dụng hết thời.Đó chính là em gái tôi, người mà ngày trước tôi đã bỏ cả tâm huyết, thời gian để dạy dỗ nó.
Trong gia đình tôi, bố mẹ luôn muốn tôi là người giúp em mình trở thành một thiên tài. Nói thật, nó thực sự rất tài giỏi, những kiến thức của học sinh sơ trung nó đã có thể nắm vững khi mới vào lớp 5 tiểu học.
Dạo đầu, tôi thực sự hãnh diện vì có một đứa em mà khi kể ra ai cũng phải ghen tị. Vậy mà, không biết tôi đã sai ở đâu đó trên chặng đường bồi dưỡng cho Yuna để mà bây giờ nó coi tôi như cỏ rác. Một vật sau khi dùng xong thì chỉ cần vứt bỏ. Chưa kể bố mẹ cũng bắt đầu bỏ bê tôi và chỉ biết chăm lo cho đứa em.
Cũng vì thế mà sức học tôi ngày một xa sút. Và cái ngày tôi tìm đến anime cũng là cái ngày tôi khóa chặt con người mình với mọi người. Nói anime là thứ khiến tôi thành ra như này ư?
-Không !! Tất cả là tại mày!! Là do mày.
Tôi nghiến răng vào nhau, mặt đanh lại như vừa ăn phải trái đắng.
-Đừng có đùa với tao chứ, chính tao,tao là người đã giúp mày có được như ngày hôm nay đấy. Ơn nghĩa mày để đâu rồi hả.
Bất thần, một ngọn lửa của sự căm ghét bùng cháy trong tôi. Đúng rồi, tôi chẳng cần thiết phải sống nữa, một thần đồng hết thời còn có giá trị gì chứ? Vả lại họ cũng có đứa em gái tôi rồi mà.
Lý do chồng chất lý do, đầu tôi lúc này như một mớ hỗn độn vậy. Và như một hiệu ứng Domino, cơn giận của tôi đã vượt quá mức cho phép tự bao giờ. Và như thể có một cái gì đó kéo đi, chân tôi lúc này đây đã chạm tới sát mép cầu.
-Vĩnh biệt.
Tôi quay mặt ngắm nhìn thành phố xung quanh mình lần cuối bằng một đôi mắt không dấu nổi những giọt lệ. Đây là nơi tôi sinh ra vậy nên, trở về thôi nào. Tôi cố gắng lấy một hơi thật sâu phần để dịu đi cơn nấc phần chấn tĩnh lại bản thân.
-Tử thần hẹn gặp ông dưới địa ngục.
Vừa dứt lời, tay tôi thả ra khỏi tấm chắn và đẩy thân mình về phía trước. Chân tôi dời khỏi điểm đứng. Cả cơ thể tôi lúc này đang rơi tự do .Nếu từ một điểm nhìn khác phía dưới cầu, tôi sẽ chỉ có vài giây trước khi cơ thể chạm mặt nước. Nhưng đối với tôi lúc này thời gian trôi rất chậm.
-Hmm, cây cầu này cao 25m vậy mình cần đáp xuống thế nào để chết ngay lập tức nhỉ? À đúng rồi hướng đầu xuống trước.
Câu nói tưởng chừng như đùa ấy thực ra tôi đã học được từ một chương trình trên TV. Tuy rằng thứ họ dạy là khi nhảy từ trên cao xuống nên tiếp nước bằng chân để cho an toàn. Không ngờ cái đống kiến thức tôi đã nhồi nhét vào đầu suốt bao lâu nay đã có tác dụng. Bằng cách này hay cách khác.
Một nụ cười nhạt nhoà xuất hiện trên môi tôi. Còn gì tốt hơn là nở một nụ cười chứ, khóc cũng chả ích gì. Tôi tự nhủ với bản thân. Và đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi tất cả biến mất.
Nuối tiếc ư? Không hẳn, tôi đã sống quá đủ ở cuộc đời này rồi.
Một tiếng Ùmmm vang lên, cả không gian bị náo động bởi âm thanh đó. Mắt tôi lúc này chỉ còn thấy duy nhất một màu đen kịt. Thứ mà tôi hít vào lúc này không còn là không khí nữa mà chỉ đơn thuần là nước, một làn nước cô đặc đến lạ thường. Ý thức của tôi lịm dần.
Cú va chạm đã khiến đầu tôi tổn thương khá nặng, có lẽ ảnh hưởng đến não cũng nên.
Khó chịu quá, phổi tôi lúc này đã đầy nước. Mọi giác quan đã ngừng hoạt động. Tay chân thì đã lạnh ngắt. Nhìn tôi lúc này chả khác gì một cái xác cả.
Mà mọi thứ lúc này chả còn quan trọng nữa, tôi sẽ để mặc cho dòng nước quyết định số phận của mình.
Ánh sáng ở mắt tôi cứ thế tắt dần, đôi tai chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù của áp suất nước.
- Akira-kun, Akira-kun....
Hình như có ai đó đang gọi tên tôi thì phải. Mà tôi buồn ngủ quá rồi.
-Chúc mọi người ngủ ngon.......
-----------------------
SAU ĐÂY LÀ TIN TỨC CỦA BUỔI SÁNG.
Một chương trình thời sự đang được chiếu.
-Đêm ngày hôm qua, một học sinh năm ba cao trung tên Masato Akira được cho là đã nhảy cầu tự sát. Tuy nhiên phía cảnh sát không tìm thấy bất kỳ tư trang nào của cậu ở trên cầu, duy chỉ có một bức thư tuyệt mệnh được viết một cách rất cẩu thả. Hiện công tác trục vớt xác nạn nhân đang được tiến hành. Tuy nhiên các nhân viên cứu hộ đang gặp khó khăn vì trời chuyển dông bão khiến công tác cứu hộ gặp nhiều bất lợi. Họ cho hay với dòng nước chảy siết như vậy, rất có thể xác nạn nhân sẽ trôi về hạ lưu ảnh hưởng đến cơ hội tìm được xác.
-Về phần gia đình ông Masato Kaoda, bố của nạn nhân cho biết bằng mọi giá sẽ tìm cách để mang con trai mình về.
-Còn trả lời phỏng vấn, thần đồng Masato Yuna cho hay, cậu là động lực giúp cô có được ngày hôm nay vậy nên sẽ hỗ trợ phía cảnh sát hết sức có thể.
-Sau đây là các tin khác....
Bản tin cứ thế tiếp diễn và sau này người ta cho rằng đây là điều tất yếu mà một kẻ nhận được khi đánh mất đi bản thân mình.
- - - - - - -
Và như thế câu chuyện về con người tên Masato Akira đã kết thúc trong bi kịch hoặc đó là những gì cậu và mọi người đã nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top