4.

Ngay lúc đang đi loanh quanh tìm đồ thì bỗng có tiếng lên đạn phát ra ngay sát bên đầu của Almira. Hoá ra là một gã còn sống, ông ta trông khá hoảng và gần như là cảnh giác với cả ba. Trong khóe mắt, cô nhìn thấy sau lưng ông ta là một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi nhưng khả năng là nhiễm virus rồi. Cô cẩn thận xoay người lại nhìn người kia, đồng thời lúc này Ada cũng kịp chạy đến để chỉa súng vào ông ta. Nên tranh thủ lúc ông ta mất cảnh giác, cô nhớ lại được cái võ mà mình từng được dạy nên liền đập mạnh vào tay gã đàn ông kia để ông ta làm rớt khẩu súng rồi sau đó đạp một cú vào bụng để ông ta lùi lại. Mà do lực yếu nên không đủ sức làm ngã nhưng cũng vừa đủ để ông ta lui về. Lúc này, cô mới lôi khẩu súng săn ra mà chỉa thẳng vào đối phương.

Thấy tình thế thay đổi, ngay khi Almira chỉa khẩu súng vào đứa trẻ phía sau thì gã đàn ông kia liền lách người sang để che chắn cho cô bé.

" Không đừng!!. " Ông ta kêu lên, giọng điệu gần như là cầu xin khi nhìn cả ba. Nhưng rõ ràng, Almira chẳng lấy một chút dao động nào. Cô biết khi một người đã bị lây nhiễm thì chẳng có cách nào để cứu, vắc xin còn chưa kịp được tạo ra để trị lũ này.

" Né ra, chúng tôi cần phải xử lý thứ đó. " Ada nói, thái độ lạnh lùng của cô khiến gã kia lo lắng ra mặt.

" Đó là con gái tôi!. " Ông ta rít lên, siết chặt khẩu súng trong tay. Vẻ cay đắng trên mặt hiện ra rõ, bởi ông ta biết lời Ada là sự thật chỉ là đang cố đánh lừa bản thân rằng sự thật nó chẳng phải là vậy.

Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh đó của lão, Leon lại vô thức nhớ về Marvin. Anh đắn đo một lúc trước khi quay sang nói với hai người kia.

" Này, hay là cứ kệ họ đi.. " Anh nói. Cả Ada lẫn Almira ậm ừ trước khi hạ súng xuống. Thấy thế, ông ta mới quay lại. Nghe tiếng đứa bé gọi thì liền ôm lấy cô bé vào lòng, vừa dỗ dành vừa cưng chiều đứa nhỏ.

" Lũ chết tiệt ngoài kia đã làm gì với chúng ta thế này.. Ôi con gái tôi.. " Lão rên rỉ. Trước khi hướng ánh mắt hằn học về phía Leon rồi gằn giọng. " Anh là cảnh sát, lẽ ra anh phải biết chuyện gì xảy ra và ngăn mọi thứ lại mới đúng!. " Lão rít một tiếng.

" Con bé là thiên thần nhỏ của tôi, là con gái của tôi!. Các ngươi đã biến nó thành như thế này!. " Ông ta cau có, ánh mắt giận dữ như thể cả thế giới đều đang làm sai với ông ta. Đôi mắt đỏ rực ấy quét qua lần lượt cả ba người trước mặt, sự căm hờn ẩn sâu trong đôi mắt đó.

Almira hít sâu, cô đảo mắt nhìn sang đứa trẻ kia. Nó vẫn còn ý thức dù cho nửa bên mắt đã bắt đầu có dấu hiệu biến dị. Quả thật, virus tác động nhanh hay chậm là phụ thuộc vào gen của mỗi người. Nhưng dẫu vậy khi nhìn đứa trẻ đó, trong lòng Almira bỗng dưng lên cảm giác mơ hồ mà nặng trĩu. Như thể mọi thứ xảy ra ngay lúc này là tất cả do cô, tội lỗi chồng chất đè nặng lên vai cô. Dù rõ ràng chẳng ai hay biết, nhưng giờ đây khi nhớ lại những tiếng la hét thất thanh hay tiếng trẻ con khóc, tiếng đám mèo hoang, lũ cún ngốc rên ư ử vì bị virus tấn công.. nó lại khiến lòng cô nặng trĩu. Đạo đức dù chỉ là một khái niệm nhưng Almira cảm nhận rất rõ cảm giác bị dày vò bên trong. Điều đó vô thức khiến cô nhớ lại, lời của một người từng nói với cô..

" Khi làm điều sai trái, người ta thường có cảm giác như lương tâm đang đứng cân xét xử từng hành động của mình. Đó là việc hiển nhiên. "

Thật mỉa mai. Almira đã tin những gì cô đang làm là một biến số tiên tiến dành cho khoa học. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là sự giả dối, khi giờ đây cô phải chứng kiến cái biến số đó đã giết chết hàng trăm mạng người vô tội mà chẳng làm được gì.
Ông ta nói cũng chẳng sai, một người bình thường chẳng làm gì lại phải chịu hậu quả nặng nề như vậy.. Quả thật quá phũ phàng. Lẽ ra, người phải chịu những thứ này là người đã tạo ra chúng. Chứ không phải những người vô tội vạ này. Khi đưa trẻ kia cất tiếng hỏi "Mẹ đâu rồi ạ?." Lời nói đó lần nữa giết chết Almira. Nói là cắn rứt lương tâm cũng chẳng sai.

Ở cái hoàn cảnh hỗn loạn như này, thật khó để nói rằng "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ là một cơn ác mộng nhỏ thôi.".

Gã đàn ông nuốt lấy đắng cay vào trong lòng, cố gắng gồng mình che đi sự thật phũ phàng đầy cay nghiệt đó. Cố giữ lấy một chút đẹp đẽ, mộng mơ cho đứa con gái của mình. Ông bế cô bé lên rồi ôm vào lòng mình, nâng niu như thể đây là báu vật, là hi vọng sống cuối cùng của ông. Khi đôi mắt chỉ toàn là sự nghiệt ngã đó nhìn sang cả ba, ông không giận dữ nữa, chỉ cầu xin...

" Rời khỏi đây đi.. Làm ơn, hãy cho chúng tôi được bình yên.. " Và rồi cánh cửa khép lại.

" Cô biết đấy. " Lúc này, Leon đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh nhìn sang Ada, trong ánh mắt ánh lên sự khó tả.

" Sao lại là ông ta?. Hay tất cả những người vô tội ở đây!. "

Lời nói anh run lên vì sự giận dữ đang cố kìm nén, có lẽ anh thật sự muốn trút bỏ sự bức xúc thay cho những người đó. Nhưng vẫn không muốn làm tổn thương Ada, vì anh biết mọi chuyện đâu phải do cô. Nhưng là một cảnh sát, mang trên mình trách nhiệm của tất cả mọi người. Và khi chứng kiến những người vô tội bị như vậy mà anh chẳng thể làm được gì. Bất lực, là thứ tồi tệ nhất, nó khiến anh thấy bản thân thật vô nghĩa.. Mang danh là cảnh sát nhưng chẳng làm được gì cho người dân của mình.

" Tôi sẽ đi tìm sự thật. Tôi muốn biết vì sao lại xảy ra những chuyện này. " Anh kiên định nhìn Ada. " Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi biết được ai hay thứ gì làm nên chuyện này!. Và giúp cho những người vô tội!. "

Ada không vội đáp, cô bước lên trước vài bước rồi nhìn Leon.
" Nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt hoàn toàn những hoạt động của Umbrella. Nhưng, đó là việc mà cả tôi lẫn anh đều không thể làm được."

" Dù có chết tôi cũng sẽ làm, để cứu thành phố này. " Leon đáp.

" Chúng ta sẽ tìm Annette Brikin. Cô ta chịu trách nhiệm cho việc quản lý thứ virus đó. "

Ada nói, cô ngừng lại một lúc trước khi nhìn sang Almira, người vốn im lặng từ nãy giờ. Rồi tiếp tục.
" Phải không, tiến sĩ Almira?. "

" Tiến sĩ?. " Leon nhướn mày, ánh mắt anh dõi theo Ada mà nhìn về phía người còn lại.

Almira không đáp, cô tiến lên mấy bước mà nhìn Ada. Sự lạnh lẽo toát lên khiến bầu không khí chùng xuống rõ rệt.

" Phải. Annette Brikin là người chịu trách nhiệm cho việc đấy. " Cô đáp, giọng điệu có chút hờ hững.

" Thế thì xem ra là đúng rồi. " Ada tặc lưỡi. Trước khi xoay người bước đi về phía trước.

" Khoan đã!. Sao cô biết Almira?. " Leon lúc này không giấu nổi sự hoang mang của mình mà kêu lên. Anh nhìn người này rồi lại nhìn sang người kia như thể vừa phát hiện được bí mật động trời.

" Tôi nghỉ việc ở đó từ ngày hôm trước rồi. Và cô ta nói đúng, tôi từng làm việc cho Umbrella. " Almira nhún vai.

" Ra là đó là lý do vì sao cô biết mọi thứ. Cả những c- "

" Không. Tôi không biết về mấy thứ này, tôi có biết về mấy thứ virus. Nhưng tiếc cho anh là tôi không phải cấp cao, chỉ là kẻ làm công ăn lương điển hình thôi. " Cô lẩm bẩm, rồi nói thêm vào. " Dù sao thì tôi cũng cần đến đó nên có lẽ chúng ta sẽ phải hợp tác tiếp rồi. "

Nói xong, không đợi Leon trả lời. Cô đi nhanh đến bên cạnh Ada. Cả hai không nhìn nhau nhưng Almira chủ động trước.

" Công ty đối thủ của Umbrella thuê cô nhỉ?. "

Ada không đáp. Nhưng Almira vẫn tiếp tục.
" Tôi từng thấy cô vài lần rồi, trí nhớ của tôi tốt lắm. Lúc thì giả là nhà khoa học, lúc lại là thực tập rồi có hôm thì là người giao hàng,.. "

" Cô muốn gì?. " Ada dừng lại. Dù không thể thấy đôi mắt người kia nhưng Almira cảm nhận được rõ sự dò xét của đối phương dán lên mặt mình. Thế nhưng cô chỉ nhếch môi cười.

" Vậy là tôi đoán đúng rồi nhỉ?. " Cô nói, giọng hơi cao lên một chút. Rồi bước nhanh về phía trước.

Almira quả thật đã cảm thấy rất quen dù mới lần đầu gặp Ada, mất một lúc cô mới nhớ ra đã thấy vài lần ở Umbrella. Nhưng rõ ràng, mỗi lần đều là một thân phận, một dáng vẻ mới. Nhưng tông giọng, thói quen và dáng người là thứ khó thay đổi nhất. Vì khi một người đóng giả người khác, những điểm dễ lộ ra nhất thường không phải là lời nói hay trang phục, mà là những thói quen, cử chỉ và phản xạ tự nhiên mà họ khó kiểm soát. Nên Almira đã chú ý rất kỹ mỗi lần có ai đó lạ xuất hiện ở Umbrella. Và quả nhiên điều đó thật sự đúng như cô dự đoán, tất cả đều cùng một người. Dù rõ ràng Ada đã cải trang rất tốt nhưng những thói quen và phản xạ vô thức luôn là thứ dễ lộ ra nhất. Và cũng vì cô là người hay 'thử' đối phương nhất, nên đó là lý do vì sao ở lần đầu gặp, cô đã cảm thấy Ada nhìn mình rất lâu. Hoá ra là nhận ra cô rồi nên mới thế.
.
.
.
.
.
Để đến Umbrella, cả ba bắt đầu phải đi đường vòng mà đường vòng ở đây thì chỉ có chui cống mà thôi. Almira dù trông không mấy vui vẻ gì nhưng cũng đành miễn cưỡng, dù sao cũng hết cách rồi. Đường cống ở Raccoon nối liền với Umbrella và cũng vì phòng thí nghiệm nằm dưới lòng đất nên bắt buộc cả ba phải chui cống.
Trong lúc đi thì Almira không quan tâm mấy đến cuộc trò chuyện của hai người kia, cô chủ yếu chỉ muốn tìm đường đến Umbrella càng sớm càng tốt. Cũng may sao là hôm nay cống sạch sẽ nên coi như cô cũng thoát được một mạng. Mà ngay lúc đang đi thì đột ngột mặt đất rung chuyển mạnh rồi dừng làm cả ba còn tưởng là động đất. Nhưng mà thật ra là không.. Nguyên một con cá sấu vừa trườn qua ngay trước mắt cả ba sau mấy cái khung sắt. Thật ra, việc ở cống có cá sấu nó gần như là chuyện bình thường. Nhưng con này nó to gấp mấy lần bình thường nên Almira đoán chắc là nó cũng nhiễm virus rồi mới to đến vậy. Cũng may là nó không phát hiện ra cả ba.

Sau khi xác định được phải đi xuống sâu hơn, cả ba đến được một đường cống nhỏ hơn và lần này có nước bẩn bên dưới. Almira đã nhăn mặt ngay khi vừa thấy, cô và cả Ada đều không xuống mà thay vào đó là để Leon. Bởi cả hai đều ngầm hiểu rằng kiểu người như anh ta cứ để làm chuột bạch trước cho chắc ăn. Mà Leon vừa xuống thì đụng ngay con cá sấu to khiếp ban nãy.

" Leon!. Ra khỏi đó đi!. Nhanh lên!!." Ada kêu lên, thúc giục. Nhưng vì không trèo lên kịp nên Leon đành phải chạy rồi cuối cùng là cả ba bị tách nhau ra hết.

" Chà, giờ thì đi cứu anh ta nhỉ?. "

Almira lên tiếng đầy chán nản. Trước khi xoay người đi lên, cả hai đi dọc theo con đường bên trên. Cũng may là Leon kịp cho nó quả lựu đạn nên coi như là nát đầu con cá sấu rồi. Ada thì cũng vừa thả chiếc thang xuống, cô thúc giục người kia trèo lên. Trước khi Leon kịp lên tiếng phàn nàn, Almira liền xen vào ngay.

" Virus biến đổi ở cả động vật, đừng nói tôi không báo trước với anh. " Cô nói.

" Nếu vậy, họ biến chúng thành quái vật rồi đem bán đi à?. " Leon hỏi. Nhưng cả hai chỉ im lặng, rồi Ada lên tiếng.

" Chẳng bán cho ai cả. Họ chỉ bán virus tạo nên chúng thôi mà Annette là người tạo ra chúng. " Cô giải thích. Cả ba tiến vào thang máy rồi đi xuống phía dưới.

Vừa xuống đến phía dưới cả ba đã gặp được Annette, người đang ngồi quan sát cái xác xác sống đã chết.

" Chúng tôi đến đây để lấy G-virus. " Ada rút súng chỉa thẳng vào người trước mặt. Thế nhưng Annette chỉ nhếch môi.

" Không dễ vậy đâu. " Cô nói rồi đốt cái xác xong liền bỏ chạy, Ada định đuổi theo nhưng bị bắn trả lại. May mà Leon kịp lao đến đỡ cho cô nhưng anh cũng bị trúng một viên. Trước cái tình huống như vậy mà Almira vẫn khá bình tĩnh, cô chậm rãi đi đến cạnh hai người kia. Mắt nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại trước khi tặc lưỡi, nói.

" Tôi chả ưa gì cô ta. "

Có chút xui xẻo vì cánh cửa đó chỉ mở được từ bên trong nên lần này Almira cũng chẳng làm gì được. Mà Leon cũng vừa ngất do bị thương may mà ban nãy cô nhặt được băng gạt nên băng bó tạm cho anh.
Giờ thì cả hai đều có mục đích riêng mà chẳng ai chịu canh Leon. Ada thì muốn tìm Annette, còn Almira thì muốn đến Umbrella. Hai người cứ vậy mà tị nạnh nhưng cuối cùng Almira lại là người xuống nước trước, dù gì thì cô cũng chẳng có tí võ công nào nên để Ada tìm đường thoát. Còn cô xem chừng Leon vậy, ít ra dù tiến độ chậm hơn chút nhưng vẫn an toàn hơn là tự mình lọ mọ đi tìm.

Ngay lúc Ada vừa đi chưa được bao lâu thì y như rằng chuyện gì đến thì cũng đã đến, Almira không rõ vì sao ở trong ống cống lại có Tyrant. Cô chỉ kịp dụ nó đuổi mình để nó không chú ý đến Leon đang nằm cách đó không xa.

Mặc dù tốc độ di chuyển chậm nhưng thể lực của chúng quá mạnh nên cũng gây phiền phức cho Almira. Cô né được các đòn tấn công của nó nhưng có mấy lúc không né kịp thì dính tường.. Mỗi đòn đánh đều gần như đủ sức phá nát cả hộp sọ của cô. Ngay lúc bị dồn vào đường cùng, cô đã tưởng mình chuẩn bị đi đời thì bất ngờ, từ ống thoát khí trên trần, một cái đuôi dài, đen bóng, linh hoạt trồi ra. Almira thấy rõ cái đuôi nó trông như đuôi của một con bọ cạp nhưng như bị biến dị mà trở nên to hơn bình thường. Phần ngòi sắc xuyên qua lớp vảy cứng của Tyrant đâm thẳng vào trái tim thứ hai của Tyrany, làm máu của nó bắn ra dính hết lên sàn lẫn áo khoác của Almira.

Con Tyrant la lên một tiếng kinh hoàng trước khi cái đuôi hất mạnh nó sang một bên, rồi lẳng lặng mà rụt lại vào bên trong đường ống thoát khí. Almira đứng đực ra đó mất mấy giây, mắt mở trưng trưng nhìn vào đường ống. Vừa có chút sợ cũng vừa có chút bàng hoàng. Cô chỉ lấy lại được ý thức khi nhận ra cái đuôi đó nó không xuất hiện nữa như thể nó chỉ đang giúp cô. Chứ không có ý muốn giết cô, dù không rõ vì sao nhưng chắc do phước đức dày nên thoát được một mạng...

Vừa lúc Almira quay lại thì Leon cũng vừa tỉnh nên cả hai đi tìm Ada, dù sao do bị Tyrant dí nãy giờ mà cô cũng không thấy Ada quay lại nên đoán chắc có chuyện xảy ra rồi. Vết thương của Leon cũng được băng bó cẩn thận rồi coi như cũng ổn, nên cả hai quyết định đi tìm Ada. Trong lúc đi thì còn gặp thêm biến dị kinh khủng hơn, trông nó như đống thịt vụn mà bị dính liền với nhau. Cũng may là Almira kịp cho nó ăn quả lựu rồi nổ tan xác.
______________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top