Chương XII: Lối thoát

Tôi, Liêm và Tuyến nhìn nhau. Một lúc lâu, Tuyến mới lên tiếng:
-Thật là kinh khủng.
-... - Liêm trầm ngâm.
Tôi đề nghị:
-Bây giờ không phải là lúc ngồi đây để suy nghĩ thật nhiều đâu! Ba đứa mình cùng nhau tiếp tục lên đường thôi!
Rời khỏi phòng thư viện, cả ba đứa tôi men theo lối đi của tầng ba trường đại học. Khi tìm khắp tòa nhà trường đại học, tôi, Tuyến và Liêm lại sang tòa nhà khác. Lên tầng hai, cả ba đứa tôi bỗng dưng thấy vết máu ở trên sàn khi đặt chân lên tầng hai, cả ba đứa đều rùng mình:
-Máu ở đâu ra đây? - Tuyến núp sau lưng tôi.
-Bình thường tôi đâu có thấy cái cảnh tượng này. - Liêm hốt hoảng lùi ra sau.
Tôi lấy lại bình tĩnh, nuốt nước bọt, liền từ từ lần theo vết máu. Lát sau, vết máu đó đã dẫn ba đứa tôi vào một căn phòng. Khi tôi mở cửa ra, cả ba đứa đều hốt hoảng lùi về phía sau. Trước mặt tôi là một người nào đó đang nằm bất động trên sàn và máu từ bụng tuôn ra ngoài
-Vũ Kha?! - tôi thốt lên.
Không chút do dự, tôi liền chạy đến chỗ Kha, quỳ xuống, nâng đầu anh lên:
-Kha! Vũ Kha!
Tôi liên tục gọi tên anh một lúc lâu, anh từ từ mở mắt, tôi mừng rỡ:
-Thật may là anh không sao! Anh có biết em lo lắng cho anh lắm không?!
-... Ngọc Linh...?
Tuyến và Liêm cùng nhau đi lại, thấy máu chảy đầm đìa, Liêm thốt lên:
-Anh tự khâu vết thương lại luôn đó hả?!
-Ừ, anh tự mình gắp viên đạn ra rồi khâu lại luôn.
Tôi sững sờ nhìn anh:
-Anh làm thế nào mà hay thế?!
Trước những câu thắc mắc của ba đứa tôi, anh phải kể lại cho ba đứa tôi nghe. Lúc đó, anh liền bỏ chạy, khi đi tới tầng hai của tòa nhà này, anh phát hiện ra một hộp cứu thương chứa nhiều dụng cụ để băng bó cho vết thương của mình, anh liền mở hộp cứu thương ra và thấy chiếc kim, chỉ và đồ gắp đạn ra khỏi người nên anh liều lĩnh gắp đạn ra và khâu vết thương lại, do đau quá nên anh mới bị ngất đi.
-Mau băng bó vết thương cho anh đi! Có sẵn băng gạc trong đây nè!
Tôi mở hộp cứu thương ra, lau sạch máu rồi lấy băng gạc băng bó vết thương ở bụng Kha. Xong, tôi đỡ anh đứng dậy. Liêm kéo vai ba lô lên:
-Có cần tôi giúp bà không?
-Cảm ơn nhưng không cần đâu.
Rời khỏi phòng, tôi, Tuyến, Liêm và Kha cùng nhau tiếp tục đi tìm lối thoát ra khỏi trường đại học này. Do tôi thấy trời đã tối nên đành phải ở lại phòng y tế ở tầng một.
Sáng hôm sau, 5:00 a.m, trời còn mập mờ sáng, tôi liền thức dậy mặc dù còn sớm. Bỗng tôi thấy ai đó đang đứng kế bên cửa sổ phòng y tế không ai khác chính là Kha. Tôi chậm rãi bước gần. Nhưng Kha có vẻ như phát hiện ra nên cất tiếng:
-Dậy rồi à? - anh quay lưng lại - Ngọc Linh! Lại đây!
Nghe tiếng anh gọi, tôi liền tiến lại gần:
-Có gì không ạ?
-Thì... để anh nói cho em biết... hôm nay là sinh nhật anh.
Tôi ngạc nhiên:
-Sinh nhật anh?
-Đúng.
Do quá ngạc nhiên nên tôi chả biết nói gì. Lát sau, tôi nói:
-Ưm... chúc mừng sinh nhật anh nha. Anh đã 14 tuổi rồi nhỉ?
-Ừ.
Nhưng tôi vui vẻ chưa được một phút thì sực nhớ ra hôm nay là ngày 21/6/2019, vậy còn ba ngày nữa là sinh nhật của tôi - 24/6/2019. Vì cũng muốn cho anh bất ngờ nên tôi nói thẳng ra luôn. Nhưng chưa kịp thốt lên một tiếng thì Liêm chạy tới hù tôi và Kha:
-Hù! Hai người này thiệt là!
-Làm người ta giật mình! - tôi hốt hoảng - Ý ông là sao?
-Thì... hai người giấu tôi bày đặt ra đây vu vơ này nọ!
Tôi đánh vào vai Liêm:
-Nói gì vậy?! Thôi cái trò của ông đi!
Lúc sau, Tuyến lại thức dậy, nghe tiếng tôi và Liêm đấu võ mồm, liền đi lại gần:
-Hai người lại cãi nhau nữa à? Tiếp tục lên đường thôi!
Sau khi Tuyến vừa nói xong, tôi và Liêm ngưng đấu võ mồm. Và cả bốn người lại tiếp tục đi tìm lối thoát ra khỏi trường đại học này.
Đang đi, bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ ở phía sau lưng:
-Bọn bay không bao giờ thoát ra khỏi đây được đâu!
Cả bốn người quay lưng lại, trước mặt mọi người là người phụ nữ không ai khác chính là Annette Birkin - người đã gây ra dịch bệnh zombie! Rồi cô ta rút khẩu súng ra nhắm vào bọn tôi:
-Mau chết đi!
Khi cô ta chưa kịp bóp cò thì tôi, Tuyến và Kha nhanh chóng rút khẩu súng ra nhắm vào người cô ta:
-Cô tưởng là sẽ hạ được bọn tôi sao? - tôi nói.
Liêm thấy vậy cũng rút dao ra tư thế tự vệ. Một phút sau, cô ta bóp cò nhắm vào Tuyến mà bắn.
BẰNG!
Viên đạn bay xuyên qua mặt Tuyến nhưng nó chỉ lệch sang bên má phải của Tuyến nên nó xoẹt ra thành một đường dài trên má.
-Chết tiệt! Hết đạn rồi! - cô ta nhăn mặt.
Do tiếng súng phát ra khá to nên lũ zombie bắt đầu xuất hiện. Tôi và mọi người cùng nhau tiếp tục chiến đấu với lũ zombie, còn Annette cứ lợi dụng bọn tôi giết hết bọn zombie mới bỏ chạy. Khi giết hết bọn chúng, tôi chạy theo:
-Này!
Nhưng Kha đã ra sức can thiệp:
-Linh! Đừng chạy theo nữa.
...
Bốn đứa tôi lại lên đường.
Tôi không biết Annette ở đâu nhưng tôi có linh cảm rằng có thể cô ta đang ở đâu đó quanh đây. Khi chuẩn bị lên tầng ba, bỗng dưng có một làn khói trắng xuất hiện. Một lúc lâu, tôi đã sớm lạc mất mọi người. Tôi nghĩ chuyện này chỉ có Annette gây ra chứ không ai khác nên rất tức giận. Tôi liền đi tìm mọi người nhưng chả thấy ai. Một tiếng sau khi tìm khắp tầng bốn, tôi bỗng nghe thấy tiếng hét của một đứa con trai. Tôi liền chạy đến chỗ phát ra tiếng hét. Ngay chỗ cầu thang lên tầng năm, tôi thấy Liêm bị Annette lấy tay kẹp cổ lại từ phía sau thật chặt, tay kia cầm khẩu súng chĩa vào đầu Liêm, từ trên cầu thang bộ, thấy tôi, Annette liền dọa:
-Nếu mày tiến lại gần thì bạn của mày sẽ chết đấy!
Lát sau, tôi thấy đằng sau Annette là một con zombie đang bò dưới đất thật chậm. Tôi nảy ra một ý, liền đi lại gần Annette mặc cho lời đe doạ của cô. Tôi càng tiến lại gần, Annette càng lùi ra sau. Một lúc lâu, do Annette đã lùi ra phía sau quá gần con zombie nên nó liền kéo chân cô. Annette hốt hoảng bỏ Liêm ra, vật lộn với con zombie một hồi lâu mà không để ý tôi và Liêm nên hai đứa tôi cùng nhau bỏ chạy. Biết mục tiêu của Annette là thủ tiêu cả bốn bọn tôi nên tôi phải tìm hai người còn lại càng sớm càng tốt rồi ra khỏi nơi đây.
Tôi và Liêm ra khỏi tòa nhà trường đại học. Và lúc sau, tôi lại thấy Annette kẹp cổ Tuyến từ phía sau giống Liêm vừa nãy. Bỗng có một ai đó bắn vào tay của cô ta. Annette đau quá liền bỏ Tuyến ra và ôm cánh tay bị bắn của mình. Người đã bắn vào tay cô ta không ai khác chính là Kha.
Tuyến thừa cơ đá đại vào mặt Annette một cách thật vụng về vì sợ quá. Xong, Tuyến chạy lại chỗ tôi, Liêm và Kha.
Annette ngã khuỵu xuống đất. Tôi, Tuyến, Liêm và Kha đi đến đứng trước mặt Annette. Tôi nói:
-Annette! Từ nay trở đi đừng bao giờ chế ra thêm lọ thuốc tiêm vào người khác nữa!
Nhưng cô ta vẫn bướng bỉnh:
-Không! Tao sẽ không nghe lời mày đâu! Tao sẽ...
Do đau quá nên cô ta không thể nói thêm được nữa. Lúc sau, bọn zombie lại xuất hiện xung quanh mọi người trong sân trường đại học. Tôi và ba người cùng nhau bỏ lại Annette, rời khỏi trường đại học mặc cho tiếng gào thét của Annette:
-Này! Đừng mà! Đừng... bỏ tao lại!
Thế là cô ta đã trở thành tâm điểm chú ý của bọn zombie nên cô ta đã bị ăn thịt, xé xác. Vậy là từ giờ cô ta không thể nào mà chế ra lọ thuốc biến thành zombie nào nữa.
...
Kha lại chở bọn tôi đến nơi trú ẩn an toàn bằng chiếc xe hơi tìm thấy ở trước trường đại học.
Khi đã thấy bức tường cao ở phía trước, Kha liền dừng lại. Bọn tôi lại ra khỏi xe. Lúc này, Kha cùng tôi ra một nơi yên tĩnh hơn, ánh mắt anh cứ nhìn theo một hướng thật chăm chú. Một lúc sau, anh nhìn tôi:
-Vậy... nó đã kết thúc rồi nhỉ?
-Vâng...
-Nhưng dù sao anh vẫn chưa mất em là mừng lắm rồi.
Rồi anh tháo kính ra, mỉm cười:
-Vậy em đã suy nghĩ thật kĩ để trả lời câu tỏ tình của anh chưa?
Tôi giật thót, nhưng lúc lâu, tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn anh, tôi cũng tháo kính ra rồi tặng anh một nụ hôn trên má, tôi nói:
-Em đã trả lời anh rồi đó!
-Ý em là...
Tôi cười, nhìn về hướng khác:
-Em cũng thích anh... từ rất lâu rồi.

The end




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #stukiho