Chương XI: Gặp lại nhau

Tôi và Liêm vẫn đang trên đường tìm Kha và Tuyến đã một tiếng đồng hồ rồi nhưng chả thấy hai người đâu. Bất thình lình, lại có một cô bé khác xuất hiện trước mặt tôi và Liêm. Nhưng chưa kịp lên tiếng và tiến lại gần cô bé thì có một người phụ nữ chạy ra đứng trước cô bé, có vẻ đó là mẹ cô bé. Để xác định điều đó, người phụ nữ đó lên tiếng và rút khẩu súng hết chĩa vào tôi lại chĩa vào Liêm:
-Tụi bây định làm gì con tao?!
-Bọn cháu chả làm gì cả! Nhưng cô đâu cần phải làm như vậy với bọn cháu... - tôi nói.
Không để tôi nói hết câu, người phụ nữ đó liền bóp cò:
-Tao đâu có ngu mà làm theo lời tụi bây!
Tôi đoán có vẻ người phụ nữ chỉ muốn bảo vệ con gái nên mới hành động với tôi và Liêm như vậy.
-... M... m... mẹ... - cô bé cất giọng, một giọng nói thật yếu ớt - ... ba đâu rồi?
-Con đừng lo lắng cho ba quá. Hai mẹ con ta sẽ đi tìm ba mà. Chắc ba chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. - người phụ nữ an ủi, vuốt ve mái tóc cô bé.
Và đột nhiên, tôi vừa mới phát hiện ra cô bé bị cắn ở tay, liền rút khẩu súng ra:
-Cô nên tránh ra con bé ra trước khi cháu xử lí con bé!
-Này! Này! Không được làm hại con tao! - rồi người phụ nữ hạ giọng, nghẹn ngào - Con tao rất là quan trọng đối với tao,... nếu mất con, tao sẽ sống như thế nào đây?
Rồi người phụ nữ đó dịu dàng bế con lên:
-Giờ tụi bây đi đi! Đừng làm phiền người khác! Hãy để cho tao và con tao yên!
Rồi người phụ nữ bế cô bé đi vào một căn phòng trống trước mặt tôi và Liêm, cô ta đóng cửa lại một cách thật nhẹ nhàng và yếu ớt. Một lúc lâu, tôi và Liêm bỗng dưng nghe một tiếng "BẰNG!" rõ to từ phía trong căn phòng trống vắng, sau đó, lại thêm một tiếng "BẰNG!" nữa, tôi và Liêm mới đoán là người phụ nữ đã giết cô con gái và cuối cùng, cô ta tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình.
Tôi và Liêm đứng sững người một lúc lâu, tôi lên tiếng:
-Nhìn cái cảnh tượng này, ông thấy trong lòng tràn đầy sự phẫn nộ không? Tất cả cũng đều do cái người đàn bà tên là Annette Birkin đó gây ra đấy! Không tức mới là lạ!
Liêm có vẻ như không nghe thấy giọng của tôi bên tai, nó cứ đứng đó, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía cánh cửa căn phòng - nơi mà hai mẹ con tự tử. Lát sau, Liêm lấy tay nâng gọng kính đen lên rồi nói:
-Tôi cũng thấy vậy. Tôi cũng tức tối chả kém gì bà! Bây giờ tôi cũng muốn trả thù lắm chứ!
Nghe Liêm nói vậy, tôi lập tức hiểu ý nó liền:
-Có nghĩa là ông muốn cả hai đứa mình cùng nhau đi tìm Annette Birkin sao?
-Bà nói không sai, đúng vậy!
Sau câu nói của Liêm, hai đứa tôi đồng ý tiếp tục lên đường tìm Kha và Tuyến, đồng thời cũng cùng nhau đi trả thù. Do tiếng súng phát ra khá to nên lũ zombie lại xuất hiện khá là đông, tôi lại tiếp tục rút khẩu súng ra bắn không ngừng nghỉ, Liêm có vũ khí là dao nên chiến đấu chậm hơn tôi một chút. Năm phút sau, khẩu súng của tôi đã hết sạch đạn nên phải nạp đạn lại, nhưng trong khi nạp đạn vào bỗng có một con zombie lao vào tôi.
BẰNG!
Một viên đạn xuyên qua đầu con zombie, lại thêm hai viên đạn nữa, con zombie đã chết. Tôi và Liêm nhìn theo hướng viên đạn bay xuyên qua đầu con zombie, hai đứa tôi thốt lên:
-Vĩ Tuyến?!
-Chào! - Tuyến nở nụ cười hình bán nguyệt - Đã lâu không gặp!
Tôi chạy đến chỗ Tuyến:
-Tao tưởng đã mất mày rồi chứ! May là mày còn sống!
-Tao cũng vậy!
Nhưng lúc nhìn thấy tôi và Liêm, Tuyến hỏi:
-Sao chỉ có hai người thôi vậy? Anh Vũ Kha đâu?
Sau lời thắc mắc của Tuyến, tôi phải kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Tuyến nghe một cách buồn bã. Nghe xong, Tuyến đặt tay lên vai tôi:
-Tao hiểu rồi! Vậy giờ ba đứa mình cùng nhau đi tìm ảnh đi!
-Sẽ phải mất khá nhiều thời gian lắm đấy! Tôi đoán vậy! - Liêm lên tiếng.
-Tôi biết chứ! Từ từ tìm kiếm là được! - Tuyến nói.
Khi đi ngang qua đám zombie nằm la liệt dưới đất, tôi cảm thấy như mình đang đạp một thứ gì đó, tôi dừng lại và lấy chân ra. Chỉ là một cuộn băng radio. Tôi nhặt nó lên, ngắm nghía một hồi, trên cuộn băng đó có ghi "Annette Birkin", tôi đoán đây có vẻ là một cuộn băng radio nói về bí mật của Annette Birkin. Suy nghĩ một hồi, tôi nói:
-Hay tụi mình cùng nhau tìm một cái radio bỏ cuộn băng vào nghe đi! Có thể nó cho tụi mình thêm một số thông tin bí mật của Annette thì sao!
Liêm và Tuyến gật đầu đồng ý:
-Nghe hay đấy! Nhưng biết tìm đâu ra cái radio để bỏ cuộn băng vào?
Thế là cả ba đứa tôi cùng nhau đi tìm một chiếc radio bỏ cuộn băng vào nghe thử xem có thông tin gì về Annette Birkin không. Sau khi đi tìm khắp tầng hai, tôi, Tuyến và Liêm tiếp tục lên tầng ba, khi đi vào trong phòng thư viện, Liêm bỗng thấy một chiếc radio đặt trên bàn đọc sách. Tôi liền bỏ cuộn băng vào trong, kéo ghế ra ngồi nghe:
-... Chào! Tôi là Annette Birkin, 30 tuổi. Do lúc đó, trong phòng thí nghiệm, tôi đã phát hiện ra một loại thuốc mới - G - viruss. Tôi cảm thấy đây là loại thuốc lạ, liền nhẫn tâm bắt cóc một người và tiêm vào người đó một liều. Do thấy người đó biến thành một con gì đó rất kì dị. Sau đó, tôi liền bỏ chạy khỏi người đó. Vài ngày sau, tôi thấy việc này đối với tôi rất thú vị nên tôi tiếp tục chế ra hàng chục lọ thuốc nữa để tiêm vào những người khác. Ba ngày sau, khi biết được đại dịch do tôi gây ra tới thành phố Tây Ninh và một số thành phố khác, lúc đó, chồng tôi biết tôi đã gây ra thảm hoạ, liền ngăn tôi lại, trong khi đang giằng co, tôi vô tình tiêm vào người ông ta một liều thật mạnh khiến ông ta hét lên. Một lúc lâu, tôi liền dắt con gái tôi - Mary Birkin bỏ trốn. Tôi biết làm như vậy là sai nhưng do tôi không ý thức được nên chế tạo ra một số loại thuốc khác tiêm vào con vật nào đó là con vật đó sẽ bị nhiễm G - viruss và biến dạng hình thái. Tôi đã ghi âm đoạn băng này chỉ để ai nghe được thì nhớ cẩn thận đấy...
Sau khi nghe xong, tôi, Liêm và Tuyến hơi rùng mình vì đoạn băng có chút đáng sợ và cả ba đứa tôi đều biết được sự thật về Annette Birkin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #stukiho