Chương X: Kí ức
Như vậy là chỉ còn lại một mình tôi.
Sau khi bỏ chạy theo lời của Kha, tôi cảm thấy như tôi mất tất cả mọi thứ, mất Tuyến, mất Kha, mất mọi người.
Giờ việc của tôi chỉ là đi tìm lối thoát ra khỏi trường đại học này và tìm nơi trú ẩn an toàn cho mình. Nhưng may mắn thay là tôi vẫn còn một người.
Khi đi sâu vào trong tòa nhà của trường đại học, tôi bỗng thấy một bóng người với chiếc ba lô đeo sau lưng không ai khác chính là Liêm. Liêm có vẻ không nhìn thấy tôi nên tôi gọi:
-Liêm!
Liêm giật mình:
-Ngọc Linh?! Làm người ta giật mình!
-Thì ông cũng làm tôi giật mình chứ bộ! Mà chỉ có mình ông thôi hả? Con Tuyến đâu?
Liêm lắc đầu:
-Tôi đi có một mình hà! Tuyến ở đâu đó tôi không biết!
-Vậy mà tôi tưởng nó đi cùng ông chứ! Biết nó ở đâu mà tìm kiếm đây?! - tôi hốt hoảng.
Liêm tặc lưỡi:
-Chậc chậc chậc! Còn anh Vũ Kha đâu mà hỏi tôi về Tuyến? Bình thường hai người hay cặp kè, hay thân thiết với nhau lắm mà!
Tôi thoáng vẻ lúng túng, ngượng ngùng:
-Ông đừng nói tầm bậy tầm bạ! - rồi tôi hạ giọng - Vừa nãy tôi cũng đi cùng với anh Vũ Kha...
Tôi chưa nói hết câu, Liêm lại nhảy vào họng tôi, tặc lưỡi tiếp:
-Chậc chậc chậc! Bà nói xạo quá! Bà đi cùng ảnh vậy bây giờ ảnh đâu?
-Một câu chuyện khá dài...
Do Liêm không nghe hết những gì tôi nói nên nó biến câu chuyện thành những điều thật lắc léo, khó hiểu. Nghe xong, Liêm lấy tay nâng gọng kính màu đen lên sống mũi, tặc lưỡi tiếp (có vẻ nó rất thích tặc lưỡi):
-Chậc chậc chậc! Bà phải bướng bỉnh hơn một chút để cãi lại ảnh và nhất quyết đừng bỏ ảnh một mình chứ! Bây giờ bà chỉ đường dẫn tôi đi lại cái chỗ mà bà bỏ ảnh một mình để bỏ trốn đi! Hy vọng là ảnh còn ở đó!
-Nếu ảnh còn ở đó mà không biết ảnh có chịu đi theo tụi mình không nữa.
-Đừng lo! Để tôi thuyết phục ảnh cho!
Cuối cùng, tôi phải dẫn Liêm ra chỗ tôi và Vũ Kha bỏ nhau. Vì Liêm là người giỏi thuyết phục được người khác nên tôi rất tin tưởng ở Liêm. Nhưng khi đến nơi rồi mà tôi và Liêm lại chẳng thấy anh Kha đâu. Đã tìm kiếm hết khoảng sân rộng rồi mà vẫn không thấy tăm hơi. Liêm chỉ tay thẳng vào mặt tôi:
-Bà lại nói xạo! Anh Vũ Kha đâu có ở đây!
-Ông câm mồm đi! Tôi nhớ là có rõ ràng! Chắc là ảnh bỏ đi đâu đó thôi!
-... - biết mình đã đổ dầu vào lửa, Liêm liền xuống nước - Thôi, xin lỗi. Vậy tụi mình cùng tìm ảnh đi.
-Chỗ này rộng lớn, biết ở đâu mà tìm?!
-Thì từ từ, kiên nhẫn một chút là tìm được thôi!
Bất chấp lời thuyết phục của Liêm, tôi và nó đành phải tìm Vũ Kha. Trên đường đi tìm, Liêm hỏi tôi:
-Ảnh nói với tôi là bà đã gặp ảnh một lần ở đâu đó hai năm trước tại Tây Ninh ở cây cầu Quang mà, có phải vậy không?
-Hở? Sao tự nhiên ảnh nói vậy? Tôi với ảnh mới gặp lần đầu lúc ở bệnh viện mà Tuyến với ông bị sáu tên lạ mặt tấn công mà!
-Tôi đâu biết đâu! Tôi thấy ảnh nói chuyện khá nghiêm túc đấy! Tôi nghĩ là bà nên cố gắng nhớ lại đi!
-... - tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi rất ngạc nhiên khi Liêm nói với tôi chuyện này nhưng vẫn cố nhớ kĩ lại xem có phải vậy không. Bỗng dưng kí ức ùa về và hiện lên trong đầu tôi. Hai năm trước...
...
-Này! Chào anh! Trông anh có vẻ cô đơn nhỉ.
-Chào! - anh ta chỉ đáp lại một câu gọn lỏn.
Thời điểm bây giờ là buổi tối, 7:00 p.m, dòng sông dưới cây cầu Quang đã khoác lên mình bộ áo đen thêu ánh trăng vàng. Tôi và anh cứ đưa mắt nhìn xuống những dòng nước lăn tăn gợn sóng trên sông. Có vẻ anh đang cần người nói chuyện nên tôi cất tiếng:
-Anh chỉ ra đây chơi thôi à? Ba mẹ anh đâu?
-Ba mẹ anh đang ở trong quán nước gần đây, nhưng anh thích ra đây thôi.
-Anh giống em ghê! Ba mẹ em cũng ngồi trong quán uống nước.
Cuối cùng, tôi hỏi:
-À! Em vẫn chưa giới thiệu tên của mình! Em tên là Nguyễn Ngọc Linh, còn anh?
-Anh tên Nguyễn Vũ Kha.
...
Sau khi nhớ lại hai năm về trước, tôi lại tiếp tục hỏi tại sao mình lại quên nó nhanh như thế thì kí ức khác lại ùa về. Do là lúc đó tôi bị một tai nạn, đầu đập xuống đất. Khi được đưa vào bệnh viện, tôi đã quên hết những gì đã xảy ra tại cây cầu Quang - nơi mà tôi gặp Vũ Kha.
Giờ tôi đã nhớ hết những gì về hai năm trước. Một lúc lâu, tôi nói:
-Liêm! Cùng nhau đi tìm Vũ Kha đi! Sau cùng là Tuyến!
-Giờ mới chịu đi đó à?
-Không nói nhiều! Đi nhanh lên!
-Haizz! Đi thì đi.
Thế là tôi và Liêm cùng nhau đi vào tòa nhà trường đại học tiếp tục tìm kiếm Vũ Kha, và cả Tuyến nữa.
Sau khi vào trong, tôi và Liêm gặp không ít khó khăn trên đường đi tìm Kha và Tuyến. Có khi tôi tự hỏi:"Mình có quá tệ với Vũ Kha không?", tôi nghĩ đó có thể là một câu hỏi quá khó đối với tôi, giống như một bài toán vậy, nó bắt tôi phải tìm ra câu trả lời thật chính xác cho bằng được mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top