Chương VII: Manh mối và thông tin
Đã ra đến thành phố Hồ Chí Minh rồi nhưng vẫn phải tìm kiếm nơi trú ẩn cho cả bốn người: Phạm Công Vĩ Tuyến, Võ Quang Liêm, Nguyễn Vũ Kha và tôi = Nguyễn Ngọc Linh.
Lúc đầu, khi thấy bọn tôi đi xe đạp, anh thấy đối với anh e là không tiện, nên anh chọn... chiếc xe hơi để đi khiến cả ba đứa tôi đều trố mắt nhìn anh, anh nói vì lúc đó được một cảnh sát tập cho lái xe hơi mặc dù chưa 18 và chưa có bằng lái xe, nhưng anh lái lại rất chắc khiến cho ba đứa tôi yên tâm hơn.
Mà chiếc xe lần này lại bị hết xăng nên tất cả chúng tôi đành dừng chân tại một quán trọ đã bị đổ nát nhưng không nát bét đến nỗi.
Tối đến, bốn người đều ở lại nhà trọ đó, bốn người cùng bàn nhau về chuyện phải tìm nơi trú ẩn cho mọi người. Liêm lên tiếng trước:
-Nhưng bà còn nói là phải đi tìm Annette Birkin để trả thù mà!
-Tôi cũng đang đề cập tới chuyện đó đây! Từ từ đã...
-Annette Birkin là ai? - Kha hỏi.
-Là người đã chế tạo ra liều thuốc khiến cho mọi người phải biến thành zombie đấy!
-Sao em biết?
-Do Liêm là một cao thủ tin học nên lúc đó, bọn em tại bến xe An Sương, thấy có một chiếc máy tính đang hoạt động liền bắt Liêm tìm kiếm thông tin về kẻ đã gây ra dịch bệnh zombie này.
-Liêm giỏi thế.
-Có gì đâu anh! Hì hì! - Liêm khiêm tốn vừa cười vừa gãi đầu.
Nhưng tôi không quan tâm đến bộ mặt đang sướng rên vì được khen của Liêm mà chỉ tập trung suy nghĩ vào mục tiêu chính của cả bọn.
-Mà nghe nói có một nơi rất xa trong thành phố Hồ Chí Minh này là nơi trú ẩn rất an toàn cho mọi người, nhưng cái chính là không biết phải tìm nó ở đâu.
-Tao cũng biết vậy chứ Tuyến! Mà khoan đã... Liêm với Tuyến cũng khá môn Địa Lí phải không?
-Ừ thì sao? Có liên quan gì đến mục tiêu của chúng ta à?
Nhìn thấy bộ mặt ngây ngô của Tuyến và Liêm khiến tôi tức điên lên vì đang xác định địa điểm nơi trú ẩn thì phải cần khá và giỏi môn Địa Lí chứ!
-Ngốc quá! Để tìm nơi nào đó có thêm một chiếc máy tính nữa thì vừa tìm địa điểm ở hướng nào? Đông? Tây? Nam? Bắc?
Nói tới đây, Tuyến và Liêm mới hiểu ra:
-À! Vậy mà tụi này không nghĩ ra!
-Tốt!
Sáng hôm sau, Liêm bỗng dưng tìm thấy xăng mừng rỡ chạy ra ngoài báo với mọi người. Sau đó, bốn người cùng nhau lên xe đi tiếp. Cho đến khi xe đã đi đến một nơi mà tôi thấy trong đó chứa khá nhiều máy tính, có lẽ là lớp học Tin Học. Kha liền dừng xe, để cho bọn tôi xuống xem xét xung quanh ở bên trong. Khi chả có tiếng động gì thì Liêm mới yên tâm mở một chiếc máy tính đang hoạt động lên và tìm kiếm thông tin. Khoảng 45 phút sau, Liêm đã tìm được địa điểm nơi trú ẩn cho cả mọi người. Ở phía Tây và xa. Tìm được địa điểm nơi trú ẩn nên cả bốn người cùng nhau lên xe tiếp tục đi.
-Liêm này! - tôi hỏi.
-Gì?
-Đã biết địa điểm rồi vậy ông có biết đường đi không?
-Tất nhiên! Vì tôi khá giỏi ở môn Địa Lí thì chỉ đường hay chỉ chỗ nào, nơi nào thì tôi đều giỏi hết! - Liêm ngẩng đầu tự tin vỗ ngực.
Nhìn hành động của Liêm, anh Kha liền vỗ đầu Liêm nhẹ một cái:
-Thôi đi ông con!
-Anh chơi xấu! - Liêm ôm đầu, vừa nói vừa cười hì hì khiến cho tôi với Tuyến ngồi hàng ghế sau cũng bật cười theo.
Lát sau, tôi lấy lại nghiêm túc:
-Mà thôi! Liêm! Vậy phải mất bao lâu mới tới đó bằng xe hơi?
-Khá lâu đấy! Phải tới 14 tiếng rưỡi hoặc 15 tiếng mới tới!
-Hả?! - Tuyến há hốc mồm - Gì mà lâu vậy ba?!
-Đường xa phải vậy thôi Tuyến à!
-Vậy Liêm là người quan trọng nhất ở đây với nhiệm vụ là chỉ đường cho anh Kha đi! Còn tôi, Tuyến và anh Kha sẽ có nhiệm vụ bảo vệ mọi người! Nhớ nhé!
-Nhớ! - tất cả đồng thanh đáp lại tôi.
Do xe hơi được đổ xăng quá ít nên cứ mỗi một tiếng là hết xăng, cũng may là có một số bình xăng nhỏ tại nơi đây nên xe có thể đi tiếp. Sau 8 tiếng với 8 lần hết xăng rồi tìm xăng, bỗng dưng xe bị hỏng mất, nghe thấy tiếng khét, anh Kha đoán là xe sắp cháy, thế là cả bốn hốt hoảng chạy ra ngoài. Sau đó, mọi người chạy càng xa chiếc xe ra càng xa càng tốt, chiếc xe hơi đã bị cháy như lời của Kha và nổ tung khiến cho tôi và mọi người văng ra xa.
...
Tôi từ từ mở mắt, bỗng thấy một bóng người đang trên cơ thể tôi không ai khác chính là anh Vũ Kha! Cả hai người nhìn nhau, bỗng tôi đỏ mặt lên rồi đẩy anh ra:
-Cái này là anh vô tình hay cố ý thế?!
Vũ Kha cũng đỏ mặt giống tôi liền vội vàng đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên người:
-Kh... không phải! Đừng nghĩ bậy bạ! Do tiếng nổ văng mọi người ra thôi!
Rồi anh nhìn tôi, thấy tôi đang ngồi bệt dưới đất nên anh đưa tay ra:
-Ngồi dậy đi, nắm lấy tay anh này!
Nghe cái chữ "nắm tay" mà tôi càng đỏ mặt, thật ra từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi không hề một lần nào mà nắm tay một đứa con trai nào! Thôi vì đây là hành động nắm tay để đỡ đứng dậy lên thôi nên tôi đành phải nắm chặt tay Kha và đứng lên.
Sau khi đứng lên rồi, Tuyến và Liêm đứng trước mặt hai đứa tôi cười khúc khích:
-Tình cảm nhờ! Hì hì! Tôi ship cặp này đấy!
-Nói bậy bạ gì thế! Không phải!
Do tiếng nổ lúc nãy to quá nên một bầy zombie từ đâu xuất hiện khiến tôi không còn tâm trí nào để chửi Tuyến và Liêm. Tôi liền rút khẩu súng ra:
-Mọi người chuẩn bị chiến đấu đi kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top