Chương VI: Cuộc gặp gỡ đáng nhớ
Sau câu giới thiệu của Vũ Kha, tôi cho thấy Kha là một người lạnh lùng.
-Làm sao anh có thể đến đây được vậy?
-Câu đó anh hỏi em mới phải, vậy còn em thì sao? Sao lại đến được đây?
Do mình không giỏi cãi lại người khác, lại nhỏ hơn Kha nên phải trả lời trước. Tôi thuật lại những gì đã xảy ra cho Kha nghe. Nghe xong, anh nói:
-Em rất giống anh đấy! Anh cũng như vậy.
Thế là Kha cũng thuật lại chuyện đã xảy ra cho tôi nghe. Nghe xong, tôi nói:
-Những ai sống sót đều được đưa đi ở nơi an toàn hơn Kha nhỉ.
-... -Vũ Kha vẫn chẳng nói gì.
-Có lẽ anh rất ít nói.
Kha bỗng dừng lại:
-Bộ anh nói ít có gì là sai?
Tôi vội xua tay, lắc đầu, biết đụng phải lửa, tôi liền dập lửa:
-À, không phải! Tại em thấy sao nói vậy thôi chứ có ý gì để chọc tức anh đâu!
Nhìn thấy tôi nhận lỗi quả quyết, Kha đi tiếp:
-Vậy thì tốt!
Tôi nhìn theo bước đi của anh, lầm bầm:
-Người gì đâu mà lạnh lùng với con gái ghê!
Bỗng anh quay đầu lại:
-Lầm bầm gì đó?
-Ơ! Đâu có gì đâu anh! Em đâu có lầm bầm gì đâu! - tôi lại xua tay, lắc đầu giống như vừa nãy.
Rồi tôi lại theo anh. Tôi nhìn anh từ đầu đến cuối, mặt cũng đẹp trai, có điều khá lạnh lùng, dáng người khá cao, gầy. Tôi hỏi anh:
-Anh học lớp mấy rồi?
-Lớp 8. - Kha đáp gọn lỏn - 8A2 trường THCS Chu Văn An.
-Còn em lớp 7A1, rất vui được gặp anh.
-... - Kha lại trầm ngâm.
Thật ra, trong lòng Vũ Kha không muốn phải lạnh lùng đối với con gái, vì tôi nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm:"Nó suýt làm mình nổi điên lên, nhưng thôi, dù sao nó là con gái, lại nhỏ hơn mình một tuổi."
Tôi lại nhìn Vũ Kha, trông dáng người của anh nhìn rất chững chạc so với tuổi của mình khiến tôi tưởng anh là học sinh cấp III. Do hai người mới gặp nhau lần đầu nên có nhiều vấn đề để tìm hiểu, bỗng dưng tôi mới nhớ ra là tôi đã vô tình va phải anh ở trước cổng trường sau khi thi giữa học kì II xong. Sợ anh quên nên tôi liền nhắc lại:
-Mà hình như lúc trước sau khi thi giữa kì xong là em vô tình va phải anh mà phải không?
-Vậy em chính là người đã va phải anh trước cổng trường à?
-Vâng, đúng rồi ạ.
Tôi cứ đi theo Kha mãi cho đến khi tôi và Kha đi ngang qua một chiếc đồng hồ trên tường, đồng hồ chỉ 6:00, thôi chết!
Vừa lúc này, tôi mới sực nhớ ra là mình, Tuyến và Liêm gặp nhau tại cổng bệnh viện lúc 6:00 p.m. Thấy tôi có vẻ hốt hoảng, Vũ Kha hỏi:
-Gì vậy, Linh?
-Em nhớ ra là phải gặp bạn em tại cổng bệnh viện mà em lại quên!
-Em có bạn ở nơi này à?
-Vâng!
Thế là tôi phải thuật lại chuyện tôi, Tuyến và Liêm lúc vào trong bệnh viện. Nghe xong, tôi và Kha cùng nhau ra trước cổng bệnh viện - nơi mà tôi và hai người - Tuyến và Liêm hẹn nhau lúc 6:00 p.m. Nhưng lúc ra đó rồi thì chả thấy ai, tôi đoán là hai người họ đến chưa kịp nên bảo Kha chờ hai người đó đến.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thấy Tuyến và Liêm trở về, tôi đâm ra lo lắng, định vào trong bệnh viện tìm kiếm thì anh cản:
-Đừng vào trong đó nữa! Đã tối lắm rồi mà lại đi vào đó là rất nguy hiểm!
-Nhưng mà còn hai người bạn của em vẫn chưa thấy trở về đây.
-...
Khoảng 5 phút sau, tôi bỗng nghe thấy tiếng hét từ một con hẻm gần bệnh viện. Tò mò quá, tôi cùng Kha đi đến chỗ phát ra tiếng hét. Tôi ngờ ngợ ra hình như tiếng hét này rất quen. Một lúc lâu, tôi và Kha mới tìm thấy 6 tên lạ mặt, còn phía sau họ là Tuyến và Liêm! Một tên đã túm lấy tóc của Tuyến thật mạnh nên Tuyến mới hét lên đau đớn, hai tay ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó.
-Đưa cái ba lô cho bọn tao! - một tên giở giọng nói.
Tuy đã bị ra lệnh nhưng Liêm vẫn nhất quyết giữ lấy ba lô không cho hắn giựt lại. Bất thình lình, hắn bỗng dưng tặng cho Liêm một cái đấm vào mặt cực kỳ đau. Liêm vừa xoa vết bầm trên mặt vừa đứng dậy, tay vẫn ôm khư khư cái ba lô. Sự chịu đựng của Liêm khiến tôi phải khâm phục. Vì đã chán cái cảnh Tuyến và Liêm cứ lì lợm giữ cái cặp, bỗng một tên rút dao ra định đâm vào Liêm thì...
Bốp!
Có một bóng người lao vụt vào trong đấm vào đầu tên vừa mới rút dao ra không ai khác chính là Vũ Kha. Hắn liền bỏ dao xuống, vừa ôm đầu vừa rên rỉ. Một lát sau, sáu tên lạ mặt đã trông thấy Kha, liền bao vây anh lại và nhào vô đánh.
Vũ Kha đánh nhau rất bài bản, những đòn đấm đá của anh lúc nào cũng nhanh và chính xác khiến tôi rất khâm phục, nhưng do đấm đá quá nhanh nên anh mất kiểm soát được tốc độ, bỗng dưng một tên thừa cơ đá vào mặt anh khiến cho kính văng ra xa, không có kính, tầm nhìn của anh dường như ngày càng mờ đi nên anh không thể nhìn rõ được nữa. Lát sau, anh bị 6 tên đó đánh vào người. Trong tình huống này, tôi liền rút khẩu súng ra bắn lên trời cho 6 tên đó giật mình, nhìn theo và đã trông thấy tôi chĩa súng về phía bọn chúng:
-Nếu như tụi bây không thả bọn họ ra thì coi chừng khẩu súng của tao đó!
Vừa nói tôi vừa bóp cò khẩu súng giả vờ chuẩn bị bắn, thấy vậy, cả 6 tên lạ mặt sợ quá nên đầu hàng vì chả tên nào dám đùa giỡn với khẩu súng của tôi.
Khi tất cả 6 tên đó đi rồi, tôi mới chạy lại chỗ Vũ Kha, Tuyến và Liêm, tôi đỡ anh dậy trước, phủi sạch bụi bẩn trên người anh rồi nhặt lại chiếc kính bị văng ra. Hành động giữa tôi và Kha khá thân mật nên Tuyến và Liêm nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Một lúc sau, tôi đỡ Liêm đứng dậy, rồi cuối cùng là Tuyến. Rồi Tuyến và Liêm nhìn tôi và Kha, cười ẩn ý, tôi thấy khó hiểu trước hành động của hai người:
-Cười gì hai má?
-Bà còn giả nai nữa! Vậy chứ cậu con trai đang đứng kế bên bà là ai? Nhìn khá thân mật nhờ!
-Ông... ông đừng có nghĩ bậy bạ! - tôi đỏ mặt.
Để khỏi cho Tuyến và Liêm hiểu lầm, tôi liền thuật lại chuyện tôi và Kha gặp nhau. Tuyến và Liêm gật gù:
-Ra là vậy!
-Nhân tiện, để tôi giới thiệu cho hai người: đây là Nguyễn Vũ Kha - anh lớp 8A2 trường tụi mình đấy!
-Chào anh! Em là Võ Quang Liêm!
-Chào anh ạ! Còn em là Phạm Công Vĩ Tuyến! Cả ba đứa em đều là bạn cùng lớp với nhau!
-Chào! Cả ba đứa chung 7A1 đấy à?
-Dạ! Mà sao anh biết?
-Linh - bạn các em nói cho anh biết!
Sau cuộc gặp gỡ đó, cả bốn người đều cùng nhau đi đến nơi trú ẩn trong thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top