Chương IX: Tiết lộ
Trời sập tối, đã 6:30 p.m, tôi và anh Kha vẫn tiếp tục đi tìm Tuyến và Liêm nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu. Đúng như tôi nghĩ, nơi đây tôi và Kha thu thập không ít viên đạn để nạp vào khẩu súng.
Đã một ngày trôi qua mà hai đứa tôi chả tìm được Tuyến và Liêm, trong lòng tôi đâm ra khá lo lắng, nhỡ như bọn họ bị zombie tấn công lúc nào không hay thì sao đây?
Lúc ấy, trời sáng, 7:30 a.m, tôi và anh Kha vẫn tìm hai người bạn - Tuyến và Liêm, cũng như ngày hôm qua, hai người họ vẫn biệt tích. Khi đi ngang qua một văn phòng của trường đại học, bỗng Kha thấy một dáng người nhỏ nhắn đang đứng kế bên cửa sổ với bộ áo quần đã rộng thùng thình. Tôi và Kha đẩy nhẹ cửa. Là một cô bé nhỏ! Cô bé ấy đang ngồi trên một chiếc ghế của văn phòng, ngồi với tư thế mệt mỏi, đầu gục xuống, mái tóc dài xõa ngang vai che hết khuôn mặt gầy gò của cô. Khi biết có người đến, cô ngẩng đầu lên, nhưng không nói gì. Lát sau, tôi hỏi:
-Sao em lại ngồi đây?
-... - cô bé không nói gì.
Bỗng dưng cô cất giọng:
-Em bị lạc...
-Em lạc mẹ à?
-... - cô không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.
-Vậy em đi theo tụi chị được không? Nơi này không tốt cho em đâu! Mà em tên gì?
-Em là người nước ngoài gia nhập quốc tịch Việt Nam nên tên tiếng Anh của em là Mary Birkin...
Cô chưa nói xong mà khi cô nói họ của cô là Birkin thì tôi và Kha vô cùng sửng sốt, lát sau, tôi hỏi:
-Vậy em có biết ai tên là Annette Birkin không?!
-Dạ biết, người đó là mẹ em...
Thế là tôi và Kha có thể tìm kiếm thêm thông tin về Annette Birkin - kẻ đã gây ra dịch bệnh zombie. Tôi không nói tội lỗi của mẹ cô bé vì tôi cảm thấy nếu như nói ra sẽ rất bất tiện và nhất là phản ứng của cô bé sẽ ra sao nếu nghe tôi nói xong.
Sau cuộc trò chuyện, tôi mới biết thêm câu chuyện đã xảy ra của gia đình của cô bé. Một lần, cô nhìn thấy mẹ cô đang làm gì đó, do tò mò nên hỏi mẹ, nhưng mẹ cô không cho cô biết mà cứ đuổi khéo cô ra chỗ khác chơi, bỗng cô thấy ba mẹ cô cãi nhau và giằng co với nhau thứ gì đó, sau đó, cô nghe thấy tiếng ba cô hét lên. Một lúc lâu, mẹ cô liền dắt cô bỏ trốn. Sau những lần bỏ trốn, cô có cảm giác như mẹ cô đang giấu điều gì đó mà không bao giờ cho cô biết, cho đến khi vào đây, mẹ cô đành phải tạm thời bỏ cô tại một văn phòng đã một ngày nay.
-Một người mẹ thật tàn nhẫn, sao lại bỏ con mình ở một nơi nguy hiểm như vậy? - tôi lắc đầu.
Rồi tôi đặt tay lên vai cô bé:
-Vậy em đi theo tụi chị đi! Nếu có người bảo vệ, em sẽ không chết đâu!
Nhưng cô bé lại lắc đầu:
-Không được!
Rồi cô bé đưa tay phải lên:
-Em bị cắn bởi zombie, nếu đi cùng anh chị là nguy hiểm lắm!
Tôi nhìn trên tay phải của cô bé, lấy có một vết cắn sâu, tôi ngạc nhiên:
-Em bị cắn mà sao mẹ em lại không biết?!
-Em giấu mẹ em đấy! Do em không muốn mẹ em lo lắng! Em biết chuyện nếu bị zombie cắn thì sẽ biến thành zombie, mẹ em nói vậy.
Kha nhìn tôi và nói:
-Nếu đã bị cắn thì cũng coi như là zombie...
-Ý anh là... chúng ta phải giết cô bé này?
-Đúng! Thật ra anh cũng không muốn làm vậy nhưng vì an toàn cho mọi người nên bắt buộc phải làm vậy.
Sau một hồi lâu, cô bé lên tiếng:
-Anh chị cứ giết em đi ạ! Em thà chết ngay lập tức còn hơn là chết dần chết mòn, em chán phải sống trong cái cảnh zombie tấn công, xé xác người dân chúng rồi!
Do không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải chĩa súng vào đầu cô bé, bóp cò và bắn một phát vào đầu cô bé. Máu từ đầu cô tuôn ra. Tôi ôm mặt:
-Thật kinh khủng! Tại sao lại có đại dịch zombie để làm khổ chúng ta?
-Vậy... chúng ta nên trả thù như em đã quyết định.
Tôi nhìn Kha:
-Anh đã nói vậy rồi thì chúng ta phải tìm người phụ nữ tên Annette Birkin thôi! Có vẻ cô ta quanh quẩn ở đâu đó nơi đây!
Khi rời khỏi văn phòng, tôi và Kha cùng nhau men theo lối đi khá dài dẫn đến một cánh cửa mở ra bên ngoài. Trời bỗng đổ mưa. Lát sau, tôi và Kha nghe thấy một tiếng đập phá ở phía tòa nhà kế bên trong trường đại học, tiếng đập phá mỗi lúc càng to.
RẦM!!!
Nhìn từ xa, một con vật to lớn trông khá là giống cá sấu nhưng da sần sùi và sẫm màu hơn, đôi mắt đỏ lòm nhìn tôi và Kha. Khi nhìn nó, tôi nghĩ nguyên nhân gây ra "động đất" vừa nãy chính là sinh vật khổng lồ này. Do nó quá lớn nên lúc bắn vào chả ăn thua gì, lại tốn thêm đạn. Trong cái tình thế gay go này, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một người phụ nữ tay cầm một khẩu súng khá lớn và bắn vào nó một đám lửa lớn. Sau một hồi vật lộn, nó đã bị hạ gục, còn người phụ nữ kia vừa nhác thấy tôi và Kha thì liền bỏ chạy.
-Này! - Kha lên tiếng đuổi theo người phụ nữ.
Khi nghe thấy tiếng của Kha, cô ta dừng lại và rút khẩu súng ra chĩa vào Kha:
-Đứng lại đó! Đừng đến gần tôi!
Tôi đến gần bên Kha, thấy người phụ nữ này rất giống người nước ngoài mà lại nói tiếng Việt nên khá là nghi ngờ, tôi hỏi:
-Cô có phải là Annette Birkin?
-Đúng! Nhưng tại sao lại biết tên tôi?
Cô ta vẫn chĩa súng hết vào Kha lại chĩa vào tôi, tôi nói:
-Câu chuyện khá dài và tôi cũng muốn tìm cô.
-Để làm gì?
-Để hỏi cô tại sao cô lại gây ra dịch bệnh zombie này và đưa cho tôi tất cả các lọ thuốc mang tên G - viruss để cô không thể hại ai được nữa!
-Biết cũng khá nhiều đấy! Nhưng... không ai có thể lấy được G - viruss cả! Không một ai!
Nói xong, cô ta bóp cò và bắn một phát vào tôi.
...
-Ủa? Tại sao...
Nhưng tôi không chết. Thì ra là Kha đã đỡ đạn cho tôi. Khi Annette bóp cò và chưa kịp bắn tôi, anh đã đẩy tôi sang một bên thật mạnh và trúng đạn của Annette. Anh ngã gục xuống đất, tôi vội đứng dậy chạy lại bên Kha:
-Vũ Kha! Vũ Kha! Kha! Tỉnh lại đi!
Annette bỏ đi và quay mặt lại về phía tôi và Kha, cô cười một cách khinh bỉ:
-Chúng mày sẽ không bao giờ có được G - viruss đâu! Nó mãi mãi là của tao!
Tôi nghiến răng tức giận về phía Annette, rồi nâng đầu Kha lên:
-Kha! Chậc chậc! Phải làm sao đây? Máu chảy nhiều quá!
Nhưng Kha vẫn chưa chết, anh từ từ mở mắt, mặt nhăn nhó ôm lấy vết thương ở bụng.
-Có cần em cầm máu cho anh không?
-Không sao đâu, chỉ cần lấy áo khoác của anh cầm máu lại là được.
Sau khi cởi áo khoác ra và cầm máu xong, tôi đỡ Kha dậy. Nhưng khi đứng dậy chưa được lúc lâu, Kha bỗng ngã gục xuống đất, mặt nhăn nhó vì đau và ôm lấy vết thương.
-Đừng lo cho anh, anh sẽ ổn lại thôi.
-... - tôi vẫn đứng trơ ra đó.
-Cứ lo cho em trước đi.
-Nhưng còn anh...
-Anh không sao đâu! Đi đi!
Trước lời thuyết phục của Kha, tôi không còn cách nào khác, đành bước đi, lòng không khỏi lo lắng, vừa mới bước đi vài bước, tôi quay mặt lại:
-Anh nhớ là phải sống nhé! Em đi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top