Chương IV: Chết chóc
...
Một cái chết không ngờ bỗng ập tới chúng tôi...
Tôi cùng Tuyến bỏ chạy khỏi khu vực mà xe hơi đậu tại đó. Cả hai đứa tôi bỏ chạy khu vực đó càng xa càng tốt. Khi hai đứa tôi đã chạy quá xa mọi thứ đang diễn ra thật tàn nhẫn. Hai đứa tôi dừng lại trước một ngôi nhà hoang đã đổ nát. Tôi nghĩ hình như đã xa Củ Chi rồi thì phải. Tôi và Tuyến thở dốc, lúc lâu, tôi đánh vào bức tường của một ngôi nhà thật mạnh:
-Lũ khốn kiếp!!!
-... - Tuyến nhìn tôi, thấy tôi tức giận nên nó không dám lên tiếng.
-Tụi bây thật quá đáng! Bọn tao có tội tình gì mà tụi bây phải tấn công, xé xác bọn tao chứ?!
Tôi vô cùng tức giận vì phải chứng kiến cảnh chú Cường bị bọn zombie tấn công...
...
-Linh! Tuyến! Bọn zombie đang đến! Hai đứa chạy đi!
Lúc đó, do tôi và Tuyến không cẩn thận nên đã gây ra tiếng động làm cho lũ zombie từ đâu xuất hiện một bầy. Vẫn chưa tìm được xăng để lên xe đi tiếp nên hai đứa tôi vô cùng hốt hoảng, định rút súng ra bắn nhưng chú Cường đã ngăn cản:
-Bọn chúng đông lắm! Đừng bắn kẻo tốn đạn! Hai đứa cứ chạy đi!
-Nhưng còn chú?!
-Chú không sao đâu! Hai đứa đừng lo quá!
Do không thể ở lại lâu hơn, tôi và Tuyến cứ làm theo lời chú Cường. Nhặt lại mấy viên đạn còn sót lại của chú Cường và hai đứa dắt tay nhau chạy trốn khỏi khu vực nguy hiểm này.
Tôi quay đầu lại nhưng chân vẫn chạy, chú Cường đã bị tấn công, xé xác bởi lũ zombie. Trong lòng tôi bỗng thấy đau nhói kèm theo sự phẫn nộ.
...
Bỗng có một tiếng động từ bên trong ngôi nhà hoang, tôi liền rút khẩu súng ra và hét to:
-Ai đấy?!
Từ trong ngôi nhà hoang đó, tôi thấy một bóng dáng người con gái trạc tuổi tôi và Tuyến, cô gái đó hốt hoảng, trố mắt nhìn tôi và Tuyến:
-Này! Đừng bắn!
Chợt tôi nhận ra cô gái đó là nữ sinh bên lớp 7A2, khuôn mặt khá quen:
-Bạn có phải là... Đào Xuân Mai?!
-Sao bạn lại biết tên tôi?!
Tôi hạ khẩu súng đang cầm trên tay xuống, nhìn Mai:
-Vì tôi đã thấy bạn ở quanh trường và bên lớp A2 của bạn tôi có quen biết vài người nên họ nói tôi nghe về bạn.
-À! Ra thế...
Một lúc lâu, Tuyến hỏi:
-Sao bạn lại ra được tới tận đây?
-Do một cảnh sát đã chở tôi và những người bạn của tôi lên xe hơi tới tận đây.
-Tôi và bạn tôi cũng vậy, nhưng chú cảnh sát đã chở hai đứa tôi đã chết rồi.
-Trời! Ghê vậy... - Mai lấy tay che miệng.
-Vậy tất cả các học sinh đều được các cảnh sát chở ra chỗ nào đó an toàn hơn à? - tôi hỏi.
-Đúng vậy! - Mai khẽ gật đầu - Nhưng cũng có một số đã chết, số còn lại sống sót nên mới được đưa đi thôi.
Nói xong bỗng Mai nhìn tôi rồi lại nhìn Tuyến như nhìn một con thú lạ, Mai lên tiếng:
-Mấy bạn còn nhỏ vậy mà cũng biết dùng súng à?
-À! Để tôi kể cho bạn nghe! Chuyện là như vầy...
Tôi thuật lại từ đầu đến cuối cho Mai nghe. Nghe xong, Mai dường như hiểu ra, gật gù:
-Thì ra là vậy! - rồi Mai lấy tay rút ra một con dao cất sẵn trong túi váy quần đồng phục - Tôi cũng có vũ khí, chỉ có mỗi con dao này thôi đó! Nó là vật để tôi có thể tự vệ được, nếu mất nó là tôi không làm gì được đâu.
-Tôi biết mà! Tôi với con bạn tôi cũng có suy nghĩ giống bạn vậy.
Sực nhớ ra là vừa nãy mải nói chuyện với Mai mà tôi quên phải giới thiệu Tuyến:
-À! Đây là Phạm Công Vĩ Tuyến - bạn thân của tôi đấy!
Tuyến chào Mai một cách đầy thân thiện như hai người đã quen biết từ rất lâu:
-Chào bạn! Tôi là Tuyến!
Rồi tôi tiếp tục giới thiệu tôi:
-Còn tôi là Nguyễn Ngọc Linh! Chúng tôi đều là học sinh bên lớp 7A2 kế bên lớp bạn! Tôi hy vọng là chúng ta có thể trở thành đồng đội của nhau và cùng nhau tìm nơi trú ẩn cho sự an toàn tính mạng của mình.
-Tất nhiên rồi! - Mai khẽ mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên.
Thời gian giữa ba chúng tôi trôi qua khá lâu. Một tháng sau, tôi gặp được khá nhiều người bạn: Nguyễn Ngọc Tuyền, Võ Quang Liêm, Lê Ngọc Trúc (con trai nhé bạn!), Nguyễn Lê Trà My. Tổng cộng là bốn người bạn.
Và trong một tháng đó, chúng tôi đã đi được chặng đường khá dài, gần đến An Sương và sau đó chỉ cần đi mấy cây số nữa là tới thành phố Hồ Chí Minh.
Tại An Sương, toàn là đống đổ nát, chúng tôi tìm được một ngôi nhà hoang và vào trong đó tạm trú vài ngày rồi đi tiếp. Trong ngôi nhà hoang, tất cả mọi người đều bàn về kế hoạch đi đến nơi trú ẩn cho mình tại thành phố Hồ Chí Minh ở một nơi nào đó ở thành phố khá xa. Tôi lên tiếng trước:
-Mọi đã có sẵn vũ khí trên người rồi mà phải không?
-Ừ. - tất cả đồng thanh đáp.
-Đã biết kỹ năng tự vệ trước zombie rồi phải không?
-Phải. - tất cả lại đồng thanh đáp lại tôi.
-Chúng ta đã chứng kiến tận mắt cái cảnh mọi người và bạn bè chúng ta phải chết vì bọn chúng, cho nên... - tôi cất giọng chững chạc hơn - tôi phải trả thù, mà trả thù bằng cách tìm người nào đó đã gây ra dịch bệnh này và cố gắng giết những lũ zombie càng nhiều càng tốt, đồng thời nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho chúng ta nữa.
-Nhưng tìm đâu ra kẻ đã gây ra chuyện này? - Trúc khoanh tay dựa vào tường lên tiếng.
-Thì phải tìm manh mối chứ! - rồi tôi nhìn Liêm - Liêm! Ông được mệnh danh là cao thủ tin học nên ông có thể tìm tất cả thông tin của người khác dễ dàng bằng máy tính phải không?
-Đúng! Ý bà là tôi phải tìm thông tin về kẻ đã gây ra dịch bệnh zombie này phải không?
-Ông thông minh lắm! Đúng vậy!
-Nhưng máy ở đâu ra mà đòi tìm?
-Thì chỉ cần tìm những nơi mà có máy tính vẫn còn hoạt động được!
-Tôi nghĩ cách này cũng hay nhưng không biết có làm được không? - Tuyền nói.
-Cứ suy nghĩ tích cực và sử dụng tài lẻ thì sẽ thành công thôi!
Do mọi người có tinh thần đồng đội nên đều đặt niềm tin vào tôi.
Nhưng trong khi lên đường đến thành phố Hồ Chí Minh. Tôi và Tuyến lần lượt mất dần đồng đội: Trà My bị một đám zombie bao vây và vồ lấy xé xác, Ngọc Tuyền bị ngã từ sân thượng xuống trong lần chạy trốn zombie, Ngọc Trúc và Xuân Mai cũng chết như Trà My, chỉ còn ba người: Tuyến, Liêm và tôi = Linh.
Khi đã đến gần cây cầu vượt ngăn cách thành phố Hồ Chí Minh và An Sương, tôi mới sực nhớ ra là ở bến xe An Sương cũng có vài chiếc máy tính, thế là tôi cùng hai người bạn là Tuyến và Liêm vào bên trong. Đúng như tôi nhớ: có một chiếc máy tính đang hoạt động. Sau đó, tôi liền bắt Liêm phải tìm thông tin về kẻ đã gây ra dịch bệnh zombie, trong khi Liêm đang mò mò tìm thì tôi và Tuyến thay phiên nhau tìm thức ăn nước uống.
Trong vòng hai tiếng, Liêm đã tìm đủ thông tin, đúng ngay lúc tôi và Tuyến tìm được vài ổ bánh mì và mấy chai nước đồng phước. Vừa gặm bánh mì Liêm vừa nói:
-Là một người phụ nữ 30 tuổi đã gây ra chuyện này, nhưng cô ta là người nước ngoài gia nhập quốc tịch Việt Nam, lúc năm tuổi, bố cô ta mất, phải theo mẹ cô về quê ngoại ở Việt Nam, mà mẹ cô là người Việt nên cô ta cũng khá thạo tiếng Việt. Hiện giờ đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.Tên tiếng Anh của người phụ nữ này là Annette Birkin, còn tên tiếng Việt là Lê Thị Kim Ngân, nhưng mọi người cứ gọi cô ta là Annette thay vì Kim Ngân vì cho đó là tên đẹp, còn cái phần cô ta gây ra chuyện này thì không thể tìm ra. Nhoàm nhoàm. - vừa nói xong Liêm gặm lun cái bánh mì thứ hai (tham ăn dữ).
Như vậy là tôi và Tuyến đã hiểu hết. Những cái chết của những người bạn của tôi cũng đều do cô ta - Annette Birkin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top