Chương 75: "Người Biết Mọi Ánh Nhìn
Chiều hôm đó, Celeste Arkwright đứng bên hành lang đá trắng, nhìn xuống khu vườn phía nam. Rein đang tuần tra như thường lệ, bước chân đều, ánh mắt vẫn lặng lẽ như mọi ngày.
Nhưng Celeste thì đã thấy. Từ lâu rồi.
Cô đã thấy ánh mắt của Rein mỗi lần Lyra xuất hiện. Không phải ánh nhìn của một cận vệ. Mà là ánh nhìn của một người... đang giữ tim mình lại.
Celeste gọi Rein lại. Anh bước tới, cúi đầu như thường lệ.
"Cô ấy đi rồi," Celeste nói, không vòng vo.
Rein sững lại. "Ai ạ?"
Celeste nhìn thẳng vào anh. "Lyra. Em gái tôi. Cô ấy đã rời khỏi vương quốc để chữa bệnh."
Rein không nói gì. Chỉ đứng đó. Tay siết nhẹ chuôi kiếm.
Celeste tiếp tục:
"Có thể 2 năm. Có thể 5 năm. Không ai chắc được. Nhưng... cô ấy không nói lời từ biệt. Vì cô ấy không muốn ai phải chờ."
Rein cúi đầu. "Thần... không biết."
Celeste gật. "Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết... anh thích em gái tôi. Từ ánh mắt. Từ cách anh đứng lại ở thư viện. Từ cách anh không nói gì... nhưng vẫn chờ."
Rein không phủ nhận. Không biện minh. Chỉ nói khẽ:
"Thần không nghĩ mình có quyền."
Celeste mỉm cười buồn. "Không ai có quyền với tình cảm. Nhưng nếu anh thật sự muốn... thì cứ giữ lấy. Dù chỉ là để nhớ."
Tối hôm đó, Celeste đến cung điện để gặp Vivian. Nhưng khi đi ngang thư phòng, cô thấy Kael Everhart đang ngồi một mình, không giấy tờ, không kiếm, chỉ... nhìn ra cửa sổ.
Celeste bước vào. Kael ngẩng lên. Không ngạc nhiên. Không lạnh lùng.
"Anh đang nghĩ gì?" – Celeste hỏi.
Kael đáp, giọng trầm:
"Về những người không nói lời từ biệt. Và những người... không biết mình vừa mất một điều quan trọng."
Celeste ngồi xuống đối diện. "Anh đang nói về Lyra?"
Kael lắc đầu. "Không. Anh đang nói về Vivian."
Celeste im lặng. Rồi nói:
"Cô ấy không bỏ anh. Cô ấy chỉ... cần một khoảng lặng."
Kael gật đầu. "Anh biết. Nhưng khoảng lặng đó... khiến anh nhận ra: mình chưa từng lắng nghe."
Celeste nhìn anh. "Vậy thì bắt đầu đi. Không phải bằng lời. Mà bằng sự hiện diện."
Kael mỉm cười. "Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top