Chương 67: Khi Người Ta Mệt, Người Ta Không Dỗ Nữa

Sau bữa tối ấm áp bên mẹ Lucien, sau cái ôm và nụ hôn lau nước mắt, Celeste lại trở về với căn phòng quen thuộc, nơi ánh nắng không còn đủ ấm, và chiếc khăn len vẫn nằm đó – chưa kịp trao tay.

Lucien đã rời đi từ sáng sớm. Không phải vì anh muốn. Mà vì anh phải.

Gia tộc Viremont không chờ ai. Hội đồng pháp thuật không có khái niệm "nghỉ một ngày". Và Lucien... lại trở thành người đàn ông bận rộn, người kế thừa, người không thể ở lại.

Celeste không khóc. Không trách. Chỉ ngồi bên cửa sổ, tay đặt lên chiếc khăn len, mắt nhìn xa xăm.

Cô từng nghĩ: một cái ôm sẽ đủ để giữ người ở lại. Nhưng hóa ra... không phải.

Tại cung điện hoàng gia, Vivian Lancaster bước vào phòng làm việc như mọi ngày. Áo choàng chỉnh tề, tóc buộc gọn, ánh mắt sắc sảo. Cô xử lý văn bản, ký nghị định, gặp các trưởng lão – không sai một nhịp.

Kael Everhart thì vẫn như cũ. Vẫn làm việc. Vẫn họp. Vẫn không nói chuyện với cô.

Vivian từng dỗ anh. Từng hỏi "anh có mệt không?", từng pha trà, từng đặt tay lên vai anh như một lời nhắn "em vẫn ở đây".

Nhưng hôm nay, cô không làm nữa.

Không phải vì giận. Mà vì mệt.

Mệt vì phải luôn là người bước tới. Mệt vì phải đoán xem anh đang nghĩ gì. Mệt vì phải giữ một mối quan hệ mà chỉ có một người cố gắng.

Tối hôm đó, Vivian nằm nghiêng trên giường, lưng quay về phía Kael. Cô không nói gì. Không hỏi han. Không kể chuyện như mọi khi.

Kael nằm cạnh, mắt mở, nhìn trần nhà. Anh muốn nói. Muốn quay sang. Muốn chạm vào cô.

Nhưng anh không làm.

Vì anh vẫn dỗi. Vì anh nghĩ: nếu cô yêu anh, cô sẽ dỗ anh như trước.

Nhưng Vivian thì không còn là người phụ nữ của "trước" nữa.

Cô đã trưởng thành. Đã mệt. Đã biết rằng: nếu người kia không bước tới, thì mình không thể cứ mãi đứng yên chờ.

Sáng hôm sau, Vivian dậy sớm, thay đồ, đi họp. Kael thì đã rời khỏi phòng từ trước. Không lời chào. Không ánh mắt. Không một dấu hiệu nào cho thấy... họ từng là hai người từng bế nhau giữa lễ đường.

Cô bước qua hành lang dài, nơi ánh sáng rọi qua những ô cửa kính màu. Mỗi bước chân là một tiếng vang – như thể cung điện đang nhắc cô rằng: "Em đang một mình."

Cô không quay lại. Không tìm anh. Không hỏi "anh đâu rồi?"

Vì khi người ta mệt, người ta không dỗ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi