Chương 65: Một Người Ngồi Một Mình Và Một Nụ Hôn Lau Nước Mắt

Chiều hôm đó, Celeste Arkwright ngồi một mình trong phòng khách của biệt thự Viremont. Ánh nắng cuối ngày rọi qua cửa sổ, phủ lên chiếc khăn len cô đang đan dở.

Cô không khóc to như hôm trước. Nhưng nước mắt vẫn chảy, từng giọt, từng giọt – như thể trái tim cô đang tự rỉ máu mà không ai hay.

Cô nhớ Lucien. Nhớ những ngày anh viết 30 bức thư tay gửi cho cô khi còn ở học viện. Nhớ từng dòng chữ nghiêng, từng lời hứa, từng câu "anh sẽ về sớm thôi".

Giờ thì... anh không viết nữa. Không về nữa. Không hỏi "em có mệt không".

Cô thấy mình như một chiếc khăn len chưa hoàn thành – rối, lỏng, và không ai buộc lại.

Celeste lau nước mắt, đứng dậy, bước xuống sảnh. Không phải để tìm ai. Chỉ là... cô không muốn ngồi một mình nữa.

Cô bước qua hành lang dài, qua những bức tranh cũ, qua những cánh cửa gỗ nặng nề.

Rồi... cánh cửa chính bật mở.

Lucien bước vào – áo choàng còn vương bụi đường, mắt hơi mỏi, nhưng ánh nhìn thì sáng như chưa từng xa cách.

Celeste đứng sững lại.

Lucien không nói gì. Anh chỉ bước tới, ôm cô thật chặt, như thể nếu buông ra thì cô sẽ tan biến.

Rồi anh đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng, dịu dàng, như một lời xin lỗi không thành tiếng.

Anh lau nước mắt trên má cô – bằng tay mình, không bằng khăn, không bằng lời.

Celeste thì thầm: "Em tưởng mình đang mơ."

Lucien đáp, giọng trầm: "Nếu là mơ... thì anh sẽ không bao giờ để em tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi