Chương 53:Một Buổi Sáng - Một Ánh Nhìn - Và Một Người Vợ Vội Vàng

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên giường hoàng gia nơi Vivian Lancaster vẫn đang ngủ say, tóc xõa nhẹ, tay đặt lên chăn, hơi thở đều đều.

Kael Everhart đã tỉnh từ lâu.

Anh nằm nghiêng, tay chống đầu, mắt không rời khỏi Vivian.

Không phải vì cô đẹp như tranh. Mà vì... anh chưa từng thấy cô ngủ yên như thế.

Kael có lịch họp lúc tám giờ. Nhưng bây giờ là bảy giờ mười lăm. Và anh vẫn chưa rời khỏi giường.

Anh không muốn đánh thức cô. Không muốn làm cô giật mình. Không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.

Người phụ nữ từng bế anh giữa lễ đường, từng phá tung nhà bếp hoàng gia, từng đỏ mặt vì cơ bụng của anh... giờ đang ngủ như một người bình thường.

Và anh thấy... mình không cần phải làm vua trong mười lăm phút này.

Vivian mở mắt, quay đầu – và thấy Kael đang nhìn mình.

Cô giật mình. "Anh... anh chưa đi làm à?"

Kael cười nhẹ. "Anh đang chờ em tỉnh."

Vivian đỏ mặt. "Anh nhìn em ngủ à?"

Kael gật đầu. "Anh là vua. Nhưng sáng nay, anh là chồng em."

Vivian ngồi dậy, kéo chăn lên. "Em phải đi. Em có việc ở gia tộc."

Kael đứng dậy, chỉnh áo. "Anh cũng phải đi. Nhưng anh muốn em biết... anh thích nhìn em ngủ. Vì đó là lúc em không gồng lên."

Vivian không đáp. Chỉ cười nhẹ. Rồi bước xuống giường.

Vivian thay đồ nhanh chóng: áo sơ mi, quần dài, giày bốt. Tóc buộc gọn. Ánh mắt trở lại sắc sảo.

Cô không phải hoàng hậu trong váy lụa. Cô là Vivian Lancaster – người thừa kế gia tộc, người dì bất đắc dĩ, người từng thắng Kael trong đấu kiếm.

Cô rời khỏi cung điện, đến biệt thự Lancaster, nơi Elise và Theo đang chuẩn bị đi học.

"Dì Vivian!" Elise reo lên.

Theo ôm gấu bông. "Dì đến đón tụi con hả?"

Vivian gật đầu. "Dì là người mạnh nhất. Dì sẽ đưa tụi con đến học viện an toàn."

Elise thì thầm: "Dì là siêu anh hùng."

Vivian cười. không đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi