Chương 52: Một Đêm Đầu Tiên

Sau một ngày dài với lịch trình hoàng gia, Vivian Lancaster trở về phòng ngủ mới – căn phòng dành riêng cho hoàng hậu và Vua. Căn phòng rộng, sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ, giường lớn phủ lụa trắng, và... chỉ có một chiếc giường.

Vivian đứng trước cánh cửa, tay cầm ly trà, lòng hơi bối rối.

Đây là lần đầu tiên cô và Kael... ngủ chung phòng.

Không phải vì cô ngại. Mà vì... họ chưa từng làm điều gì vượt quá một cái nắm tay. Đến hôn còn chưa nghĩ tới. Họ là hai người trưởng thành, từng đối đầu với hội đồng, từng ra chiến trường, từng dỗi nhau cả tháng trời – nhưng chưa từng... nằm cạnh nhau.

Vivian thay đồ, nằm nghiêng trên giường, lưng quay ra ngoài, mắt nhìn trần nhà. Cô nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm – đều đều, ấm áp, và... khiến cô càng không ngủ được.

"Chỉ là ngủ thôi," cô tự nhủ. "Mình từng ngủ trong rừng, trong lều, trong doanh trại. Một cái giường hoàng gia thì có gì đáng sợ."

Cô xoay người, kéo chăn lên ngang cổ. Tim đập hơi nhanh. Không phải vì sợ. Mà vì... không biết phải làm gì.

Cánh cửa phòng tắm bật mở.

Kael bước ra, tóc còn ướt, chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, để lộ cơ bụng săn chắc, bờ vai rộng, và làn da ửng hồng vì nước nóng.

Vivian quay đầu lại – và lập tức quay đi.

"Em... em ra ngoài một lát," cô nói, giọng cao hơn bình thường.

Kael nghiêng đầu. "Giờ này?"

Vivian đứng dậy, mắt nhìn vào tường. "Em nghĩ... em cần không khí."

Kael bước tới, vẫn bình thản. "Em đỏ mặt."

"Không có!"

"Có."

Vivian lùi một bước. "Anh mặc đồ vào đi!"

Kael nhún vai. "Anh vừa tắm xong. Em là vợ anh rồi."

Vivian lúng túng. "Vợ thì cũng cần... chuẩn bị tinh thần."

Kael bước tới gần hơn. "Em định ra ngoài thật à?"

Vivian gật đầu.

Kael nhẹ nhàng nắm tay cô. "Ở lại đi. Anh không làm gì đâu. Chỉ là... anh muốn ngủ cạnh em. Lần đầu tiên."

Vivian nhìn anh. Một lúc lâu. Rồi gật đầu.

"Nhưng mặc áo vào trước đã," cô nói, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

Kael cười. "Rõ, thưa hoàng hậu."

Kael nằm xuống bên cạnh, mặc áo ngủ đơn giản, tóc vẫn còn ẩm. Vivian nằm nghiêng, lưng quay về phía anh, tay siết chăn.

Không ai nói gì trong vài phút.

Rồi Kael lên tiếng, giọng nhẹ như gió:

"Anh từng nghĩ đêm đầu tiên sẽ có nến, hoa, và một nụ hôn."

Vivian đáp, không quay lại: "Em từng nghĩ đêm đầu tiên sẽ có... một cuộc họp khẩn."

Kael cười khẽ. "Vậy thì... chúng ta đang làm tốt hơn mong đợi."

Vivian quay lại, nhìn anh. "Anh không thấy... kỳ lạ à?"

Kael gật đầu. "Có. Nhưng cũng... đúng."

Vivian thở ra. "Em không giỏi chuyện này."

Kael nhìn cô. "Em không cần phải giỏi. Em chỉ cần là chính mình."

Vivian im lặng. Rồi nói nhỏ: "Vậy thì... em sẽ ngủ. Nhưng nếu em đá anh giữa đêm thì đừng giận."

Kael cười. "Anh là vua. Anh chịu được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi