Chương 4: Khi Lý Trí Đập Tan Hào Quang( tiếp)
Tuần cuối cùng của kỳ thi học viện là phần kiểm tra chiến lược quốc gia – một bài thi nhóm mang tính quyết định điểm tổng kết. Mỗi nhóm được giao một tình huống giả định: đất nước đang đối mặt với nguy cơ xâm lược, và học sinh phải đề xuất kế hoạch phòng thủ, phát triển, hoặc ngoại giao để bảo vệ vương quốc Aetheria.
Tôi – Vivian Lancaster – được phân vào nhóm cùng Elena Moore, hoàng tử Adrian, và hai học sinh khác: một nam sinh tên Felix – người luôn nhìn Elena như thể cô là ánh sáng duy nhất trong đời – và một cô gái tóc đen, mắt xám, tên là Celeste Arkwright.
Tôi chưa từng nghe tên cô ấy trong nguyên tác. Có thể cô ấy là nhân vật phụ bị bỏ qua. Nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tôi biết: cô ấy không phải người dễ bị lãng quên.
Buổi làm việc nhóm bắt đầu trong phòng chiến lược của học viện. Elena, như thường lệ, là người lên tiếng đầu tiên.
"Tôi nghĩ," cô ta nói, giọng nhẹ nhàng, "chúng ta nên tổ chức một lễ hội hòa bình để xoa dịu căng thẳng giữa các quốc gia. Nếu chúng ta thể hiện thiện chí, họ sẽ không muốn gây chiến."
Felix gật đầu như cái máy. Adrian mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Tôi thì im lặng.
Celeste nhíu mày. "Lễ hội hòa bình?"
Elena gật đầu. "Phải. Chúng ta sẽ mời các quốc gia láng giềng, tổ chức các buổi biểu diễn văn hóa, và phát quà cho trẻ em. Tình cảm sẽ chiến thắng thù hận."
Tôi thở dài. Không phải vì ý tưởng lễ hội – mà vì sự ngây thơ đến mức phi thực tế.
"Vấn đề là," tôi lên tiếng, "kẻ thù không đến để xem múa rối. Họ đến để chiếm đất, tài nguyên, và quyền lực."
Elena quay sang tôi, ánh mắt hơi khó chịu. "Vivian, cô lúc nào cũng nghĩ tiêu cực."
"Tôi nghĩ thực tế," tôi đáp. "Và thực tế là: nếu chúng ta không có chiến lược phòng thủ, thì lễ hội của cô sẽ trở thành bữa tiệc cuối cùng trước khi bị xâm lược."
Celeste bật cười – không phải kiểu cười mỉa, mà là cười như thể vừa nghe một câu chuyện hoang đường.
"Thật nực cười," cô ấy nói, giọng sắc như dao. "Cô nghĩ phát kẹo cho trẻ em sẽ khiến tướng lĩnh địch quay về nhà à?"
Elena đỏ mặt. "Tôi chỉ muốn mang lại hy vọng..."
"Hy vọng không đến từ pháo hoa," Celeste nói, đứng dậy, ánh mắt quét qua cả nhóm. "Nó đến từ sức mạnh, từ chiến lược, từ khả năng khiến kẻ thù phải cân nhắc trước khi ra tay."
Felix định lên tiếng, nhưng Celeste giơ tay ngăn lại.
"Cô là nữ chính, đúng không?" Celeste nói, nhìn thẳng vào Elena. "Cô quen được nâng niu, được bảo vệ, được mọi người nhường nhịn. Nhưng đây là bài kiểm tra chiến lược quốc gia. Không phải sân khấu để cô tỏa sáng."
Căn phòng im lặng. Adrian không nói gì. Felix cúi đầu. Elena cứng người.
Tôi nhìn Celeste, trong lòng có chút... ngưỡng mộ.
Cô ấy không chỉ nói đúng. Mà còn nói đúng theo cách không ai phản bác được.
"Vậy cô đề xuất gì?" tôi hỏi.
Celeste quay sang tôi, ánh mắt sắc bén. "Phòng thủ ba lớp. Một lớp quân đội ở biên giới, một lớp pháp sư ở trung tâm, và một lớp tình báo hoạt động ngầm. Đồng thời, gửi sứ giả đến các quốc gia trung lập để tạo liên minh."
Tôi gật đầu. "Hợp lý. Tôi sẽ vẽ sơ đồ."
Elena ngồi im, mặt tái đi. Có lẽ cô ta chưa từng bị phản bác như vậy. Có lẽ cô ta nghĩ mình là nữ chính, nên mọi ý tưởng đều được tung hô.
Nhưng đây không phải truyện gốc. Đây là phiên bản tôi viết lại.
Và trong phiên bản này, lý trí lên ngôi.
Buổi làm việc kết thúc với bản kế hoạch hoàn chỉnh do tôi và Celeste xây dựng. Adrian không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút... khác. Không phải kiểu ngưỡng mộ như trước. Mà là kiểu... nhận ra tôi không còn là Vivian cũ.
Tôi không quan tâm. Tôi chỉ thấy vui vì có người như Celeste – một đồng minh không cần lời hứa, chỉ cần sự thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top