Chương 3: Va Vào Tôi Không Khiến Tôi Quan Tâm Đâu

Tôi không biết Kael Everhart đang nghĩ gì, nhưng tôi chắc chắn một điều: tôi không có thời gian để đoán.

Sau vài tuần bị ánh mắt của hoàng thái tử theo dõi như một bài toán chưa có lời giải, tôi quyết định... bỏ qua. Không phải vì tôi sợ, mà vì tôi không quan tâm. Tôi không xuyên vào đây để chơi trò tình cảm cung đình. Tôi đến đây để sống một cuộc đời có giá trị – học tập, rèn luyện, và tận hưởng đặc quyền của một tiểu thư giàu có.

Kael có thể tiếp tục nhìn tôi từ ban công, ngồi cạnh tôi trong thư viện, hay thỉnh thoảng đưa ra một cuốn sách khó nhằn. Tôi sẽ tiếp tục gật đầu lịch sự, rồi quay lại với việc của mình. Nếu anh ta muốn tìm một người để thử thách trí tuệ, tôi sẵn sàng. Nhưng nếu anh ta muốn gì đó hơn thế... thì xin lỗi, tôi không phải Vivian cũ.

Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu phớt lờ Kael, một nhân vật khác lại bắt đầu... nổi bật hơn.

Elena Moore – nữ chính của truyện gốc.

Tôi gặp cô ta nhiều hơn tôi tưởng. Trong lớp học, ngoài sân trường, trong thư viện, thậm chí cả trong phòng ăn. Và mỗi lần gặp, đều có một điểm chung: cô ta... va vào tôi.

Lần đầu tiên, tôi nghĩ là tai nạn. Tôi đang bước ra khỏi lớp học, thì Elena từ đâu lao tới, đâm sầm vào vai tôi. Sách vở rơi xuống đất, cô ta ngã ngồi, mắt mở to như thể vừa gặp thiên thần sa ngã.

"Ôi... xin lỗi tiểu thư Lancaster!" cô ta nói, giọng run run.

Tôi cúi xuống, nhặt sách lên, đặt vào tay cô ta. "Không sao," tôi đáp, rồi quay đi.

Lần thứ hai, tôi đang đứng trong thư viện, chọn sách ở kệ cao. Elena xuất hiện từ phía sau, giả vờ tìm sách, rồi... đâm vào lưng tôi.

"Ôi trời, tôi không thấy cô ở đó!" cô ta lại nói, lần này kèm theo một cái cười ngượng ngùng.

Tôi không nói gì. Chỉ lùi sang một bên, tiếp tục chọn sách.

Lần thứ ba, tôi đang ăn trưa. Elena đi ngang qua, tay cầm khay thức ăn, và... trượt chân? Hay cố tình trượt? Dù thế nào, khay thức ăn đổ vào váy tôi.

"Ôi không! Tôi thật sự xin lỗi!" cô ta hoảng hốt, mắt rưng rưng.

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô ta. "Cô nên chú ý hơn," tôi nói, giọng bình thản. "Váy này là hàng đặt riêng từ thủ đô."

Elena đỏ mặt, lí nhí xin lỗi, rồi chạy đi.

Tôi bắt đầu nghi ngờ. Không ai có thể va vào tôi ba lần trong một tuần mà không có chủ ý. Và nếu tôi nhớ đúng... Vivian cũ từng là cái gai trong mắt Elena. Có thể Elena đang cố gắng "kích hoạt" kịch bản cũ – nơi nữ chính bị nữ phụ bắt nạt, rồi nam chính xuất hiện như anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng tôi không phải Vivian cũ. Tôi không chơi trò đó.

Tôi không hất nước vào bài kiểm tra của cô ta. Tôi không thuê người giả làm cướp. Tôi không tranh giành Adrian – người mà tôi còn chẳng buồn nhìn quá 3 giây.

Tôi chỉ học. Tôi chỉ luyện kiếm. Tôi chỉ sống.

Và có vẻ... điều đó khiến Elena khó chịu.

Một buổi chiều, tôi đang ngồi trong vườn học viện, đọc sách. Elena bước tới, tay cầm một cuốn tiểu thuyết.

"Tiểu thư Lancaster," cô ta nói, giọng nhẹ nhàng. "Cô có thường đọc tiểu thuyết tình cảm không?"

Tôi ngẩng lên. "Không."

"Vậy... cô không thích những câu chuyện lãng mạn sao?"

"Tôi thích chiến lược quân sự hơn," tôi đáp, rồi quay lại với cuốn sách của mình.

Elena đứng đó vài giây, rồi bỏ đi.

Tôi thở dài. Cô ta đang cố gắng kéo tôi vào kịch bản cũ. Nhưng tôi không phải nhân vật phụ để làm nền cho câu chuyện của cô ta.

Tôi là Vivian Lancaster – phiên bản mới. Và tôi sẽ không để ai viết lại cuộc đời tôi ngoài chính tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi