Chương 28: Xa Cách, Thay Đổi Và Những Người Không Còn Là Phụ

Sau lễ tốt nghiệp, học viện trở nên trống trải hơn. Những người từng là tâm điểm – Lucien Viremont và Kael Everhart – đã rời đi.

Không phải vì họ muốn. Mà vì họ phải.

Gia tộc Viremont triệu hồi Lucien về phía tây, nơi biên giới đang có dấu hiệu bất ổn. Gia tộc hoàng gia thì cử Kael đến vùng phía bắc để khảo sát chiến trường – một nhiệm vụ kéo dài hai năm, không được phép liên lạc thường xuyên.

Vivian Lancaster và Celeste Arkwright đứng nhìn họ rời đi – không khóc, không níu kéo. Nhưng trong lòng... có một khoảng trống không thể gọi tên.

Vivian thay đổi đầu tiên.

Cô cắt tóc ngắn – không phải kiểu tóc gọn gàng nữ sinh, mà là kiểu tóc chiến binh: gọn, sắc, không vướng víu.

Cô bỏ hết váy lộng lẫy. Không còn ren, không còn xếp tầng, không còn màu pastel. Mỗi ngày, Vivian mặc giáp nhẹ của gia tộc Lancaster – màu bạc, viền xanh đậm, tay áo xắn cao, giày da cao cổ.

Cô không còn là tiểu thư. Cô là kỵ sĩ.

Và khi người ta hỏi: "Cô thay đổi vì Kael sao?"

Vivian đáp: "Tôi thay đổi vì tôi không muốn đứng yên khi người tôi quan tâm đang ở giữa chiến trường."

Celeste thì không thay đổi ngoại hình. Nhưng cô thay đổi vai trò.

Cô trở thành người hướng dẫn học viên năm dưới – đặc biệt là Seraphina Dorne, người đang chật vật với điểm số và kỹ thuật phép thuật.

Seraphina không dễ dạy. Cô bướng, nóng tính, và không giỏi kiểm soát năng lượng.

Nhưng Celeste không bỏ cuộc.

"Cô không cần giỏi như tôi," Celeste nói. "Cô chỉ cần đủ giỏi để không bị bỏ lại."

Seraphina nhìn cô, ánh mắt vẫn cứng rắn. "Tôi không muốn bị thương hại."

Celeste đáp: "Tôi không thương hại. Tôi huấn luyện."

Từ đó, Seraphina bắt đầu học thật sự. Không phải để chứng minh. Mà để tồn tại.

Vivian và Celeste ít gặp Lucien và Kael hơn. Những lá thư gửi đi không được hồi âm. Những lần gọi phép liên lạc bị chặn bởi kết giới quân sự.

Họ không biết hai người kia đang ở đâu. Chỉ biết: họ đang chiến đấu. Và họ phải tiếp tục sống – không chờ đợi, không đóng băng.

Nữ chính gốc Elena Moore thì vẫn tiếp tục chương trình học. Cô vẫn dịu dàng, vẫn được yêu quý, vẫn được bảo vệ bởi Adrian – nam chính gốc, người vẫn luôn ở cạnh cô.

Nhưng họ dần mờ nhạt trong câu chuyện của Vivian.

Không phải vì họ thay đổi. Mà vì Vivian đã bước ra khỏi câu chuyện đó.

Cô không còn là nhân vật phụ. Không còn là người bị xuyên vào để làm nền.

Cô là người đang viết lại chương cuối – bằng máu, bằng giáp, bằng những lựa chọn không ai ép buộc.

Tôi là Vivian Lancaster. Tôi không phải nữ chính. Tôi không phải phản diện. Tôi là người đang sống trong một câu chuyện mà ai đó từng viết – và tôi đang viết lại nó theo cách của riêng mình.

Và nếu Kael Everhart đang ở giữa chiến trường... thì tôi sẽ không đứng yên trong học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi