Chương 27:Những Người Được Chọn Và Những Người Không Chấp Nhận Sự Thật
Năm cuối học viện không giống những năm trước. Không còn là những buổi học lý thuyết, những bài kiểm tra phép thuật hay những buổi huấn luyện mô phỏng.
Năm cuối là năm của lựa chọn. Của định hướng. Của những mối quan hệ không còn là trò chơi.
Và cũng là năm mà mọi ánh mắt bắt đầu nhìn về phía những người sắp rời đi – đặc biệt là Lucien Viremont và Kael Everhart.
Vivian Lancaster không thích sự chú ý. Nhưng cô không thể tránh khỏi nó – không khi cô là vị hôn thê của hoàng thái tử, và không khi Kael bắt đầu thể hiện rõ ràng rằng anh không còn giữ khoảng cách nữa.
Celeste Arkwright thì đã quen với ánh nhìn ghen ghét. Nhưng từ khi Lucien bắt đầu công khai đứng cạnh cô, mọi thứ chuyển từ thì thầm sang đối đầu.
Một nhóm nữ sinh – phần lớn là con gái của các gia tộc lớn – bắt đầu thể hiện rõ sự khó chịu. Họ không còn giấu giếm ánh mắt khinh miệt, không còn giữ lời nói trong giới hạn.
"Celeste chỉ là một kẻ thích gây chú ý."
"Vivian thì chẳng có gì ngoài cái danh hôn thê."
"Lucien và Kael xứng đáng với người tốt hơn."
Vivian nghe thấy. Celeste cũng nghe thấy. Nhưng lần này, họ không im lặng.
Một buổi sáng, khi cả hai đang đi qua sân chính, nhóm nữ sinh kia chặn đường.
"Vivian Lancaster," một người nói, giọng đầy mỉa mai. "Cô nghĩ mình xứng với hoàng thái tử?"
Vivian không dừng bước. "Tôi không cần nghĩ. Tôi đã được chọn."
"Vì chính trị," người kia đáp.
Vivian quay lại, ánh mắt lạnh như băng. "Và nếu chính trị chọn tôi, thì đó là vì tôi đủ mạnh để không bị điều khiển."
Celeste bước lên, đứng cạnh Vivian. "Còn tôi thì không được chọn. Lucien tự bước đến."
Một người khác cười khẩy. "Cô quyến rũ hắn."
Celeste nhếch môi. "Nếu tôi quyến rũ được Lucien Viremont, thì các người nên xem lại mình."
Im lặng. Không ai đáp lại.
Vivian nhìn quanh. "Nếu các người muốn tranh giành, thì nên làm bằng năng lực. Không phải bằng lời nói."
Celeste gật đầu. "Và nếu các người không chịu nổi sự thật, thì nên tránh xa chúng tôi. Vì chúng tôi không lùi."
Tối hôm đó, tại buổi lễ khai mạc năm cuối, Kael Everhart bước lên bục phát biểu. Ánh mắt anh lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở Vivian.
"Chúng ta bước vào năm cuối không chỉ để tốt nghiệp," Kael nói. "Mà để xác định mình là ai – và ai sẽ đi cùng mình."
Lucien thì đứng phía sau, không nói gì. Nhưng khi Celeste bước vào hội trường, hắn bước xuống, đứng cạnh cô – không cần lời giải thích.
Vivian thì ngồi ở hàng đầu, không cúi đầu, không né tránh. Cô biết: năm cuối không phải là kết thúc. Mà là khởi đầu của những lựa chọn thật sự.
Celeste Arkwright và Lucien Viremont đã tiến xa hơn những gì người ta mong đợi. Không phải vì họ hợp nhau. Mà vì họ không cần phải đóng vai.
Vivian Lancaster và Kael Everhart thì vẫn đang học cách yêu sau khi đã chọn nhau. Nhưng họ không vội. Vì họ biết: thứ gì đến chậm... thường là thứ bền nhất.
Năm cuối bắt đầu. Và những người được chọn... đã bắt đầu bước ra khỏi vai diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top