Chương 20: Người Được Chọn, Người Được Yêu, Và Người Tự Chọn


Góc nhìn: Kael Everhart

Tôi không thích rối rắm. Nhưng tôi sinh ra giữa nó.

Lysander – kẻ từng là bạn thân, giờ là kẻ thù trong bóng tối – đang quay lại. Và tôi biết, nếu tôi không tìm ra hắn trước, những người tôi quan tâm sẽ là người đầu tiên bị tổn thương.

Tôi nhìn bản đồ trải trên bàn, nơi những dấu chấm đỏ đánh dấu các điểm xuất hiện gần đây của lính đánh thuê mang biểu tượng "Hắc Ảnh".

"Chúng đang di chuyển về phía bắc," Lucien nói, giọng trầm. "Nếu Lysander thật sự đứng sau, thì hắn đang gom lực lượng."

Tôi gật đầu. "Và Vivian, Celeste, Seraphina... đều đang ở tuyến đầu."

Lucien nhìn tôi. "Cô ấy không cần được cứu."

Tôi biết hắn đang nói về Celeste. Và tôi cũng hiểu: tôi không cần cứu Vivian. Nhưng tôi cần ở đó – vì cô ấy không bao giờ xin giúp đỡ, nhưng luôn là người đầu tiên đứng lên.

"Chúng ta sẽ tìm Lysander," tôi nói. "Không phải vì vương quốc. Mà vì họ."

Lucien gật đầu. "Vì họ."

Góc nhìn: Lucien Viremont

Tôi từng nghĩ mình không cần ai. Nhưng Celeste Arkwright đã thay đổi điều đó.

Cô ấy không dịu dàng. Không mềm mỏng. Nhưng cô ấy nhìn thấy tôi – không phải danh hiệu, không phải gia tộc. Mà là tôi.

Và tôi biết: nếu Lysander quay lại, hắn sẽ nhắm vào những người như cô ấy. Những người không cúi đầu. Những người dám thách thức trật tự cũ.

Tôi không cho phép điều đó xảy ra.

Kael và tôi đã lần theo dấu vết của một nhóm lính đánh thuê bị bắt sống. Một trong số họ khai ra một cái tên: "Tháp Gió Đen" – một pháo đài cũ từng thuộc về gia tộc Viremont, giờ bị bỏ hoang.

"Lysander đang tập hợp ở đó," tôi nói.

Kael siết chặt tay. "Chúng ta sẽ đến đó trước khi hắn kịp ra tay."

Tôi gật đầu. Vì lần này, tôi không chiến đấu cho vương quyền. Tôi chiến đấu cho Celeste.

Góc nhìn: Felix Ainsworth

Tôi từng nghĩ mình yêu Elena Moore. Cô ấy dịu dàng, tốt bụng, và luôn khiến tôi muốn bảo vệ.

Nhưng cô ấy chưa từng nhìn tôi như tôi nhìn cô ấy.

Còn Seraphina... cô ấy luôn nhìn tôi. Dù tôi ngu ngốc. Dù tôi lạc hướng. Dù tôi không xứng đáng.

Tôi thấy cô ấy chiến đấu đêm đó – không vì tôi, mà vì những người cô ấy yêu. Tôi thấy cô ấy đứng một mình, không khóc, không gục ngã, dù trái tim bị bóp nghẹt.

Và tôi tự hỏi: tại sao tôi lại chạy theo một người không yêu tôi, trong khi có một người luôn đứng phía sau?

Tôi tìm cô ấy ở bãi đá. Cô đang ngồi, nhìn ra biển, tay cầm một con dao nhỏ, ánh mắt trống rỗng.

"Tôi xin lỗi," tôi nói.

Cô không quay lại. "Vì điều gì?"

"Vì đã không nhìn thấy cô sớm hơn."

Seraphina im lặng. Rồi nói khẽ: "Tôi không cần anh yêu tôi. Tôi chỉ cần anh đừng xem tôi là cái bóng."

Tôi bước tới, ngồi cạnh cô. "Vậy thì... để tôi thử. Thử yêu người đã luôn yêu tôi."

Cô quay sang, ánh mắt vẫn cứng rắn. Nhưng tôi thấy một tia hy vọng le lói.

Và lần đầu tiên, tôi không còn nhìn về phía Elena nữa.

Ba người đàn ông. Ba con đường. Nhưng cùng một lựa chọn: không chạy theo định mệnh, mà tự viết lại nó – vì những người phụ nữ không cần được cứu, nhưng xứng đáng được đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi