Chương 15: Biển Xanh, Váy Đỏ Và Những Ánh Nhìn Lạc Nhịp


Vương quốc Aetheria có một vùng biển nổi tiếng tên là Calverra – nơi cát trắng trải dài, nước trong như pha lê, và khí hậu ôn hòa quanh năm. Học viện Hoàng Gia tổ chức một chuyến đi trải nghiệm kéo dài ba ngày cho học sinh năm hai và năm ba, với mục tiêu "rèn luyện thể chất, tăng cường giao lưu và khám phá thiên nhiên".

Tôi – Vivian Lancaster – không hào hứng lắm. Biển thì đẹp, nhưng tôi không thích mặc đồ bơi, không thích tiệc tùng, và càng không thích những ánh mắt soi mói khi tôi bước ra khỏi hình tượng "tiểu thư lạnh lùng".

Nhưng khi Kael Everhart – hoàng thái tử – nói rằng anh sẽ đi cùng, và khi Celeste Arkwright kéo tôi vào kế hoạch mua sắm, tôi biết... mình không thể trốn được.

Chúng tôi – Vivian, Kael, Celeste và Lucien – cùng nhau đến khu phố thời trang cao cấp ở thủ đô để chuẩn bị cho chuyến đi. Mỗi người có một phong cách riêng, một mục tiêu riêng, và... một lý do riêng để đi.

Tôi chọn những bộ váy nhẹ, kín đáo, màu trung tính. Kael thì chỉ chọn đúng ba bộ: một áo sơ mi trắng, một áo khoác mỏng, và một bộ đồ luyện kiếm. Anh ta không quan tâm đến thời trang. Anh ta chỉ cần sự tiện dụng.

Celeste thì... khác hoàn toàn.

Cô ấy bước vào cửa hàng như một nữ hoàng. Tay lướt qua từng giá đồ, mắt quét từng kiểu thiết kế, và cuối cùng chọn ra ba bộ váy biển – mỗi bộ đều... sexy đến mức tôi phải đỏ mặt.

Một bộ váy đỏ xẻ lưng, một bộ bikini đen phối ren, và một bộ váy trắng mỏng như sương sớm.

Lucien thì... chết đứng.

Tôi thấy rõ ánh mắt hắn dừng lại trên Celeste lâu hơn bình thường. Không phải kiểu nhìn tò mò. Mà là kiểu... bị hút hồn.

Celeste thì vẫn lạnh lùng. Nhưng tôi thấy khóe môi cô ấy hơi cong lên – một dấu hiệu hiếm hoi của sự đắc ý.

Khi chúng tôi đang thử đồ, Elena Moore xuất hiện.

Cô ta đi cùng hoàng tử Adrian – nam chính nguyên tác – người luôn tỏa ra ánh sáng như mặt trời. Elena mặc một bộ váy xanh nhạt, tóc buộc nhẹ, mắt long lanh như sắp khóc.

"Ôi! Vivian! Các bạn cũng đi mua đồ à?" Elena nói, giọng ngọt như mật.

Tôi gật đầu, không nói gì.

Elena quay sang Lucien. "Ngài Lucien, tôi nghe nói ngài rất thích biển. Tôi có một bộ bikini mới, ngài muốn xem không?"

Lucien không đáp. Hắn quay sang Celeste, ánh mắt như thể Elena chưa từng tồn tại.

Elena cứng người. Rồi quay sang Kael. "Thái tử Kael, tôi có một món quà nhỏ cho ngài – một chiếc khăn lụa thêu tay. Tôi nghĩ nó sẽ hợp với ngài ở biển."

Kael nhìn cô ta, ánh mắt lạnh. "Cảm ơn. Nhưng tôi không dùng khăn."

Elena đỏ mặt. Adrian thì bước tới, đặt tay lên vai cô ta, ánh mắt dịu dàng.

"Elena, em không cần cố gắng," Adrian nói. "Anh thích em như em vốn là."

Elena nhìn Adrian, mắt rưng rưng. Có lẽ lần đầu tiên cô ta nhận ra: người duy nhất thật sự nhìn thấy cô... là người cô từng bỏ qua.

Sau buổi mua sắm, chúng tôi ngồi ở quán cà phê ven đường, nơi ánh nắng chiếu qua tán cây, tạo thành những vệt sáng lung linh trên bàn gỗ.

Celeste ngồi đối diện Lucien, tay khuấy ly trà, ánh mắt không rời khỏi bản thiết kế của bộ váy trắng.

Lucien thì... không rời mắt khỏi Celeste.

Kael ngồi cạnh tôi, tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt nhìn ra biển xa.

"Elena đang cố gắng," tôi nói.

"Cô ấy đang hoảng loạn," Kael đáp. "Vì cô không còn là phản diện."

Tôi cười nhẹ. "Và anh không còn là hoàng tử trong truyện."

Kael quay sang tôi, ánh mắt dịu lại. "Ta chưa từng là hoàng tử trong truyện. Ta là người thật."

Tôi nhìn anh ta, lòng khẽ rung lên.

Khi chúng tôi rời khỏi quán, Elena đứng ở góc phố, tay cầm túi đồ, mắt nhìn Lucien và Kael như thể đang chờ một lời mời.

Nhưng không ai lên tiếng.

Adrian bước tới, nắm tay cô ta. "Đi thôi, Elena. Chúng ta có nhau."

Elena nhìn anh, rồi gật đầu. Lần đầu tiên... cô ta không nhìn về phía người khác. Mà nhìn về phía người duy nhất luôn ở bên.

Tôi là Vivian Lancaster. Tôi không phải nữ chính. Tôi không phải phản diện. Tôi là người viết lại câu chuyện này – từng chương, từng dòng, từng lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi