Chương 12: Bí Mật, Máu, Và Một Ly Rượu Đỏ
Đêm đó, trong căn phòng mật dưới tháp chiến lược, bốn người ngồi quanh bàn đá: tôi – Vivian Lancaster, Celeste Arkwright, Kael Everhart, và Lucien Viremont. Không có ánh đèn vàng ấm áp. Chỉ có ánh sáng ma thuật xanh nhạt từ viên đá phát sáng giữa bàn, phản chiếu lên những gương mặt đang mang những bí mật lớn hơn cả vương quốc.
Kael mở lời trước, giọng trầm như tiếng trống chiến trận.
"Lysander Viremont không chỉ là người thừa kế. Hắn là kẻ đang cố tái lập một hệ thống cũ – nơi gia tộc Viremont kiểm soát toàn bộ thông tin, chính trị, và cả phép thuật cổ."
Lucien gật đầu, ánh mắt không giấu được sự căng thẳng. "Tôi được gửi đến trước để đánh giá các biến số. Nhưng tôi không ngờ... các người lại vượt qua được."
Celeste khoanh tay, ánh mắt lạnh. "Chúng tôi không phải biến số. Chúng tôi là người viết lại phương trình."
Tôi nhìn Kael. "Vậy hoàng gia muốn gì?"
Kael đặt một cuộn giấy lên bàn. "Một nhiệm vụ. Từ vua cha."
Tôi mở ra. Là bản đồ của vùng đất phía nam – nơi từng là lãnh địa của gia tộc Lancaster trước khi bị chia cắt bởi chiến tranh. Một vùng đất bị phong ấn, nơi chứa đựng bí mật về quá khứ của Vivian – nhân vật tôi đang sống trong.
"Vua muốn cô quay về đó," Kael nói. "Tìm lại tài liệu cổ của gia tộc. Có thể nó chứa manh mối về cách phá vỡ hệ thống của Lysander."
Tôi siết chặt tay. "Và nếu tôi không phải Vivian thật sự?"
Kael nhìn tôi, ánh mắt không dao động. "Cô là người duy nhất có thể làm điều đó."
Lucien xen vào. "Tôi sẽ đi cùng. Tôi cần biết... liệu cô có thể vượt qua quá khứ của chính mình."
Celeste gật đầu. "Tôi cũng đi. Nếu có phép thuật cổ, tôi là người duy nhất có thể giải mã."
Tôi nhìn cả ba. Trong lòng tôi có gì đó vừa sợ hãi, vừa... háo hức.
"Vậy thì đi," tôi nói. "Trước khi Lysander ra tay trước."
Sáng hôm sau, học viện vẫn chưa biết về cuộc họp bí mật. Nhưng Elena Moore thì... vẫn tiếp tục "lộ hành".
Tôi đang đi cùng Kael và Lucien qua hành lang chính thì Elena từ đâu lao tới, va thẳng vào Kael, rồi... ngã xuống như thể vừa bị đẩy từ tầng hai.
"Ôi! Thái tử Kael! Tôi... tôi không thấy ngài ở đó!" Elena kêu lên, giọng run run, mắt long lanh như sắp khóc.
Kael lùi lại, nhíu mày. "Cô nên chú ý hơn."
Lucien nhìn cô ta, ánh mắt lạnh tanh. "Cô đang cố tình."
Elena quay sang Lucien, như thể vừa phát hiện ra một viên ngọc quý. "Ngài Lucien! Tôi... tôi không có ý..."
Lucien không nói gì. Hắn quay đi, để lại Elena ngồi đó, mặt đỏ bừng vì xấu hổ... hoặc vì không đạt được mục đích.
Tôi đứng ở góc hành lang, khoanh tay, nhìn toàn bộ màn kịch. Celeste đứng cạnh tôi, ánh mắt không giấu nổi sự khinh thường.
"Cô ta đang lộ hành," Celeste nói, giọng lạnh.
"Tôi nghĩ cô ta đang tuyệt vọng," tôi đáp.
"Và tuyệt vọng khiến người ta ngu ngốc," Celeste kết luận.
Buổi chiều hôm đó, học viện tổ chức một buổi tiệc nhẹ để chúc mừng các học sinh đã tham gia bảo vệ trường trong cuộc tấn công vừa qua. Tôi, Celeste, Kael và Lucien đều có mặt, cùng hàng trăm học sinh khác.
Elena cũng có mặt – trong bộ váy trắng như thiên thần, tay cầm ly nước ép, ánh mắt đảo liên tục như đang tìm mục tiêu.
Và rồi... cô ta chọn Celeste.
Tôi đang nói chuyện với Kael thì nghe tiếng hét từ phía sau.
"Ôi không! Celeste đã đổ nước lên người tôi!"
Tôi quay lại. Elena đứng giữa sân, váy trắng ướt một mảng nhỏ, tay chỉ thẳng vào Celeste, mặt mếu máo như thể vừa bị sỉ nhục trước toàn trường.
Celeste đứng đó, tay không cầm gì, ánh mắt lạnh như băng.
"Cô đang nói gì vậy?" Celeste hỏi, giọng bình thản.
"Cô đã đổ nước lên tôi!" Elena hét lên. "Cô ghen tị vì tôi được Kael và Lucien chú ý!"
Cả sân trường im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Tôi bước tới, định nói gì đó thì Celeste giơ tay ngăn lại.
Cô ấy quay sang bàn tiệc, cầm một ly rượu vang đỏ, bước thẳng tới Elena.
"Cô thích kịch tính?" Celeste nói, giọng sắc như dao. "Vậy thì tôi sẽ cho cô một cảnh thật sự."
Và rồi... bộp! – ly rượu vang đỏ đổ thẳng lên đầu Elena, chảy xuống váy trắng, nhuộm đỏ cả một góc sân.
Elena đứng chết trân, mắt mở to, miệng há hốc.
Celeste đặt ly xuống bàn, quay đi, không nói thêm một lời.
Kael nhướng mày. Lucien bật cười – lần đầu tiên tôi thấy hắn cười thật sự.
Tôi thì... không thể nhịn được. Tôi cười đến mức suýt sặc nước.
Sau sự kiện "rượu vang đỏ", Elena biến mất khỏi sân trường. Tin đồn lan nhanh: cô ta bị sốc, cô ta khóc trong phòng, cô ta viết thư xin lỗi, cô ta định bỏ học viện.
Tôi không quan tâm. Tôi chỉ thấy nhẹ người.
Celeste thì... trở thành huyền thoại.
Học sinh bắt đầu gọi cô ấy là "Arkwright lạnh lùng", "Nữ hoàng phản đòn", "Người không chơi vai phụ".
Lucien thì bắt đầu... xuất hiện nhiều hơn bên cạnh Celeste.
"Tôi thích cách cô xử lý vấn đề," hắn nói, một chiều nọ trong thư viện.
"Tôi không xử lý," Celeste đáp. "Tôi dọn rác."
Lucien cười. "Cô thật sự không giống ai."
Celeste nhìn hắn, ánh mắt thoáng mềm lại. "Và anh thì... không chỉ là người giám sát."
Lucien nghiêng đầu. "Cô đang phân tích tôi?"
"Không," Celeste nói. "Tôi đang quan sát."
Tôi đứng phía xa, nhìn hai người. Trong lòng tôi có chút... vui. Không phải vì họ có thể thành đôi. Mà vì tôi không còn là người duy nhất viết lại câu chuyện này.
Đêm đó, tôi đứng một mình trên ban công tháp chiến lược, nhìn về phía nam – nơi tôi sẽ phải quay về để đối mặt với quá khứ của Vivian Lancaster. Một vùng đất bị phong ấn, nơi chứa đựng những bí mật mà tôi chưa từng muốn biết.
Kael bước tới, đứng cạnh tôi. "Cô sẵn sàng chưa?"
"Tôi không biết," tôi đáp. "Nhưng tôi sẽ đi."
Kael nhìn tôi, ánh mắt dịu lại. "Ta sẽ đi cùng."
Tôi quay sang anh ta. "Vì nhiệm vụ?"
"Vì cô," Kael nói. "Vì ta muốn biết... Vivian thật sự là ai."
Tôi không trả lời. Nhưng trong lòng tôi, có gì đó khẽ rung lên.
Tôi là Vivian Lancaster. Tôi không phải nữ chính. Tôi không phải phản diện. Tôi là người viết lại câu chuyện này – từng chương, từng dòng, từng lựa chọn.
Và tôi sẽ không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top