Chương 1: Tỉnh Dậy Trong Thân Xác Nữ Phụ Phản Diện
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một đêm thức trắng đọc truyện ngôn tình lại có thể khiến mình... xuyên không.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi cày bộ truyện "Love in the Royal Academy" – một tác phẩm nổi tiếng trên diễn đàn truyện mạng. Cốt truyện thì quen thuộc đến mức tôi có thể đoán được từng tình tiết: nữ chính nghèo nhưng tốt bụng tên Elena Moore, nhận được học bổng 50% vào học viện quý tộc danh giá nhất vương quốc Aetheria. Tại đó, cô gặp nam chính – hoàng tử Adrian – người vừa đẹp trai vừa tài giỏi, và tất nhiên, họ yêu nhau sau vài lần va chạm đầy "duyên số".
Nhưng điều khiến tôi phát điên là nữ phụ phản diện – Vivian Lancaster. Cô ta là tiểu thư của gia tộc giàu có nhất vương quốc, học giỏi, giỏi võ, xinh đẹp, quyền lực... và cực kỳ ngu ngốc. Vì yêu Adrian, cô ta không ngừng bày trò hãm hại Elena, từ đổ nước lên bài kiểm tra đến thuê người giả làm cướp để "vô tình" làm Elena bị thương. Tất cả chỉ để giành lấy trái tim của hoàng tử, người chưa từng nhìn cô ta quá 3 giây.
Tôi đã chửi cô ta không biết bao nhiêu lần. "Ngu ngốc", "ảo tưởng", "phí của trời" – đó là những gì tôi nghĩ về Vivian.
Và rồi... tôi tỉnh dậy trong thân xác của cô ta.
Không phải mơ. Không phải trò đùa. Tôi – một cô gái hiện đại, tỉnh táo, logic – đã xuyên không vào nhân vật phản diện ngu ngốc nhất mà tôi từng biết.
Tôi đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng óng, làn da trắng như sứ và vóc dáng chuẩn như người mẫu. Đây là Vivian Lancaster – 17 tuổi, học sinh năm hai của Học viện Hoàng Gia Aetheria, người thừa kế duy nhất của gia tộc Lancaster.
Tôi không biết vì sao mình lại xuyên không. Có thể là do tôi nguyền rủa cô ta quá nhiều. Có thể là do vũ trụ muốn tôi "sửa sai" cho cô ta. Hoặc đơn giản là... truyện này quá ngu ngốc, đến mức tôi phải vào để viết lại nó theo cách của mình.
Dù lý do là gì, tôi cũng biết một điều: tôi sẽ không đi theo vết xe đổ của Vivian.
Tôi không quan tâm đến Adrian. Anh ta đẹp trai, đúng. Nhưng tôi đã thấy quá nhiều kiểu nam chính như vậy. Tôi không quan tâm đến Elena. Cô ta là nữ chính, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải làm nền cho cô ta tỏa sáng.
Tôi có tiền. Tôi có quyền. Tôi có trí tuệ. Tôi có sức mạnh. Và tôi có một học viện đầy cơ hội.
Thế là tôi bắt đầu sống như một Vivian mới.
Tôi đến lớp đúng giờ, ngồi bàn đầu, chăm chú nghe giảng. Tôi không nói chuyện với ai, không xen vào mấy drama học đường, không tham gia mấy trò "đấu đá vì tình yêu". Tôi dành thời gian trong thư viện, đọc sách lịch sử, chiến lược quân sự, và cả tài liệu về phép thuật cổ đại. Tôi luyện kiếm mỗi sáng, chạy bộ mỗi chiều, và học thêm ngôn ngữ cổ vào ban đêm.
Ban đầu, mọi người nghĩ tôi bị điên. Vivian trước đây là kiểu tiểu thư kiêu ngạo, thích tiệc tùng, hay gây sự. Còn tôi – Vivian mới – thì trầm lặng, lạnh lùng, và chăm chỉ đến mức đáng sợ.
Nhưng rồi... tôi bắt đầu gây chú ý.
Không phải với Adrian. Anh ta vẫn mải mê với Elena, như đúng kịch bản.
Mà là với một người khác – Kael Everhart, hoàng thái tử của vương quốc Aetheria.
Kael là người sẽ kế vị ngai vàng sau vua cha. Anh ta ít xuất hiện trong truyện gốc, chỉ là nhân vật phụ thoáng qua. Nhưng trong thế giới này, Kael là một học sinh năm ba của học viện, đứng đầu về thành tích, lạnh lùng, nghiêm túc, và không bao giờ để ý đến mấy trò tình cảm học đường.
Cho đến khi anh ta bắt đầu nhìn tôi.
Lúc tôi luyện kiếm, anh ta đứng từ xa quan sát. Lúc tôi đọc sách trong thư viện, anh ta ngồi bàn bên cạnh. Lúc tôi trả lời câu hỏi của giáo sư, ánh mắt anh ta lóe lên một tia thích thú.
Tôi không hiểu tại sao. Tôi không cố gắng gây chú ý. Tôi chỉ sống theo cách của mình.
Nhưng có lẽ... chính sự khác biệt đó đã khiến tôi trở nên đặc biệt.
Tôi không phải nữ chính. Tôi không cần phải là nữ chính.
Tôi là Vivian Lancaster – phiên bản mới. Và tôi sẽ viết lại câu chuyện này theo cách của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top