chương 1
Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng bắt đầu xuyên qua các ô rèm cửa hắt nắng lên mặt chàng trai trẻ tuổi , khuôn mặt đẹp trai nhưng cùng đó toát lên một sự ngây dại. Trên bàn là 1 quyển nhật kí và chiếc đồng hồ đang điểm 5h59, rồi 6h ,tiếng chuông bắt đầu reo đánh thức chàng trai khỏi giấc ngủ . trên mặt cậu là sự ngơ ngác cùng đó là sự tò mò xen lẫn sợ hãy. cậu không biết mình là ai , tên là gì , cậu bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng , căn phòng tuy nhỏ nhưng được bố trí một cách gọn gàng , ngăn nắp , cậu bắt đầu tiến tới chỗ bàn học , bên trên đã có sẵn quyển sổ nhật kí và cây bút , bị thúc đẩy bởi sự tò mò cậu bắt đầu lật , đọc những trang đầu của quyển nhật kí. Trang đầu tiên có kèm 1 tấm ảnh cùng ghi chú , trong tấm ảnh có 3 người, 1 người phụ nữ , 1 người đàn ông và 1 cậu nhóc, cậu vô thức quay lại nhìn chiếc gương trên bàn và cảm thấy mình và người trong tranh có chút giống nhau chẳng lẽ đây là mình sao. Bên trên hình ảnh người phụ nữ và đàn ông ấy có ghi chú thích rằng "cha'' ,''mẹ''. Bên dưới tấm ảnh đó là 1 dòng ghi chú" Tên Hoàng Gia Bảo sinh ngày 27/6/2000. Khi cậu thức dậy có lẽ cậu rất hoang mang nhỉ , nhưng cậu hãy, cứ bình tĩnh đi bởi đây là nhà cậu sẽ không có ai làm hại cậu đâu. Cậu đang bị mất trí nhớ , cứ mỗi ngày tỉnh dậy cậu sẽ quên đi toàn bộ kí ức ngày hôm trước, khi viết những dòng này tôi thấy thật lố bịch khi chính mình lại phải nhắc nhở bản thân trong tương lai, có thể cậu cũng chẳng thể tin được việc này lại xảy ra với bản thân mình đâu". Các trang sau là ghi lại từng hoạt động trong ngày của cậu,20/1,21/1,....16/3...vv , vì quá dài nên cậu đã lật tới trang hiện tại đang viết dở" 25/4". cậu đang chuẩn bị đọc thì có tiếng gõ cửa , rồi một người phụ nữ bước vào , khuân mặt bà ấy giống với người trong ảnh
"đây là mẹ mình sao ?"
Người bà ấy có chút gầy gò nhưng khuôn mặt toát lên vẻ hiền hậu khiến cậu có chút thiện cảm và đáng tin ,bà ấy mặc một bộ quần áo bình dân nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng quý phái. Bà khẽ nói " con dậy rồi sao ?" nói rồi bà ấy để khay thức ăn lên bàn học của cậu bên trên là li sữa và bát cháo, mùi cháo thoang thoảng làm cậu có chút đỏi bụng , bụng cậu lúc này lại réo ùng ục . Bà mỉm cười khẽ nói " Đói rồi sao , con cứ ăn đi hôm nay mẹ bận chút chuyện , ăn xong rồi nhớ đi học nhé " nói rồi bà ấy lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa cho cậu , dù có chút thắc mắc nếu đây là điện thoại của mình sao bà ấy lại cầm , nghĩ rồi cậu cũng cầm chiếc điện thoại .
-Bà nói:"Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho mẹ nhé "
Nhìn bóng lưng bà ấy bước ra khỏi cửa cậu có chút tò mò muốn níu kéo lại , lúc mày cậu chợt thốt lên tiếng "m..mẹ" bà ấy quay lại hỏi "có gì sao con?" , cậu lúng túng đáp lại " không có gì ạ "
-bà nói"Vậy thôi mẹ đi trước đây nhé ".
Trong căn phòng giờ đây chỉ còn mình cậu cùng đó là một tâm trạng nặng nề. Dù không có ác cảm gì về người phụ nữ ấy nhưng trong tâm chí cậu không thể nhớ ra bà là ai cậu chỉ biết ràng bà là mẹ cậu nhưng tên bà là gì bao nhiêu tuổi cậu không thể nhớ nổi. Cậu bắt đầu mở chiếc điện thoại lên xem ,hiện giờ là 6h15 , thứ 6 ngày 27/4, "quái lạ , trong sổ mới ghi chép tới ngày 25 vậy ngày 26 đâu, hay mình quên ghi chép chăng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top