2;𝑺𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒑𝒊𝒕𝒚
Gã nhìn hắn.
Ký ức hôm nào lại quay về. Cái ký ức khốn khiếp mà gã muốn trốn chạy đó lại ùa đến như một cơn ác mộng—hình ảnh Kisaki ngã gục dưới nền đất lạnh, đôi mắt vẫn ánh lên tia không cam lòng. Bàn tay vươn về phía gã, như muốn níu kéo điều gì đó, nhưng rồi lại rơi xuống vô lực. Giọng nói đầy kiêu ngạo ngày nào giờ chỉ còn là tiếng thì thầm tắt lịm giữa màn đêm. Gã đã quỳ xuống bên hắn, đã gọi tên hắn trong tuyệt vọng, nhưng hắn chẳng bao giờ đáp lại nữa.
Lần đầu tiên và gã dám chắc, đó là lần cuối mà mình hoảng hốt như vậy. Cái cảm giác nghẹt thở đến mức chẳng thể tưởng tượng, gã chẳng muốn khóc nhưng lại không làm chủ được bản thân. Dẫu vậy, gã vẫn cố gắng tỏ ra như mình chẳng quan tâm, vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó.
Ngày đông hôm đấy, hắn nằm lại trên con đường lạnh lẽo.
Ngày đông hôm đấy, lần đầu tiên người ta thấy Tử Thần vùng Kabukicho khóc.
Nỗi đau ấy không đơn thuần là mất mát. Nó là sự sụp đổ, là khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Hanma chưa từng sợ hãi điều gì, nhưng giây phút ấy, gã nhận ra bản thân không còn gì cả. Hắn nằm đó, máu hòa vào nền tuyết trắng, lạnh lẽo đến mức Hanma chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm nào. Dù gã có gào thét, có lắc mạnh bờ vai hắn bao nhiêu lần đi nữa, đáp lại gã chỉ là một sự im lặng đáng sợ.
Kisaki đã từng nói rằng hắn không tin vào số phận, rằng thế giới này là một bàn cờ mà hắn có thể tự sắp xếp theo ý muốn. Vậy mà cuối cùng, hắn vẫn bị chính bàn cờ ấy nuốt chửng. Và Hanma, kẻ luôn ngông cuồng không màng đến sinh tử, lần đầu tiên hiểu thế nào là bất lực. Gã chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, siết chặt đến mức những ngón tay tê dại, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, Kisaki sẽ tan biến mãi mãi.
Gã đã không thể giữ hắn lại.
Gã đã quỳ xuống bên cạnh hắn, bàn tay run rẩy cố gắng giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng đang tắt dần. Đôi mắt hắn, thứ ánh mắt sắc bén đầy toan tính mà gã luôn dõi theo, giờ đây chỉ còn là một màu trống rỗng vô hồn. Hanma ghét điều này. Gã ghét cái cách mà thế giới cướp đi hắn, ghét cái cách mà số phận đẩy hắn xuống vực sâu ngay trước mắt gã mà chẳng để gã làm gì cả.
Nước mắt không nên rơi, nhưng lại cứ thế lăn dài. Cảm giác đau thấu tim gan, một nỗi tuyệt vọng tràn đến nhấn chìm mọi thứ. Hanma cố gắng nói gì đó, cố gắng thốt ra một câu đùa ngu ngốc nào đó như mọi khi, nhưng cổ họng gã nghẹn lại. Tất cả những gì gã có thể làm chỉ là ôm lấy hắn, mặc kệ máu vẫn không ngừng rỉ xuống nền tuyết trắng.
Ngày đông hôm đấy, Hanma Shuji đã khóc. Một nỗi đau xé toạc tim gan, một nỗi mất mát không gì có thể lấp đầy.
Gã chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình quỳ gục xuống, bàn tay run rẩy không thể níu kéo được thứ quan trọng nhất trong đời. Gió mùa đông rít qua từng ngõ ngách, lạnh buốt đến tận xương tủy, nhưng so với cái rét đang bào mòn tâm can gã, tất cả chỉ là hư vô. Hanma đã quen với máu, với sự tàn nhẫn của thế giới này, nhưng chưa từng có cảnh tượng nào khiến gã sụp đổ như vậy.
Tại sao hắn lại chết? Tại sao mọi chuyện lại kết thúc như thế này? Kisaki không phải kẻ có thể bị đánh bại, hắn không phải loại người chấp nhận số phận, vậy mà giờ đây, hắn lại nằm đó, trong vòng tay gã, với đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Một cảm giác vô lực tràn ngập lấy Hanma, một sự thật đau đớn rằng dù có mạnh đến đâu, có trung thành đến mức nào, gã vẫn chẳng thể làm gì để thay đổi kết cục này.
"Này... tỉnh dậy đi." Giọng Hanma khàn đặc, gần như van nài. Gã lắc nhẹ bờ vai hắn, nhưng Kisaki vẫn im lặng. "Mày không thể chết được, Kisaki. Tao không cho phép."
Vô ích. Hắn không thể nghe thấy gã nữa. Không thể nhíu mày đầy khó chịu khi gã chọc tức, không thể bật ra những lời mỉa mai sắc bén mà gã đã quen thuộc đến mức ghét bỏ.
Mắt Hanma nhòe đi. Nước mắt rơi xuống, hòa lẫn vào máu trên nền tuyết trắng.
Lần đầu tiên trong đời, gã thực sự hối hận. Nếu biết đây là lần cuối cùng, gã đã không để hắn đi một mình. Nếu biết kết cục là thế này, gã sẽ chẳng bao giờ rời khỏi hắn dù chỉ một bước. Nhưng quá muộn rồi. Kisaki Tetta đã chết.
Và một phần của Hanma cũng chết theo hắn.
"Lâu quá nhỉ, Hanma Shuji"
Giọng nói ấy kéo gã về thực tại. Hanma chớp mắt, hơi thở trở nên nặng nề. Trước mặt gã, Kisaki vẫn như trong ký ức—mái tóc vàng nhạt được vuốt keo thẳng tắp, đôi kính phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu mọi thứ. Không phải tấm ảnh thờ vô hồn, không phải giấc mộng thoáng qua—mà là một Kisaki bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt gã, đang nhìn gã với vẻ khó hiểu.
Gã đưa tay lên, theo bản năng muốn chạm vào Kisaki, muốn chắc chắn rằng hắn thực sự tồn tại, nhưng ngay khi vừa nhấc tay lên, Kisaki đã cau mày lùi lại một bước.
"Mày bị gì à? Nhìn tao như thấy ma vậy."
Hanma khựng lại. Phải rồi, trong mắt Kisaki lúc này, gã vẫn chỉ là Hanma Shuji của quá khứ—một kẻ bám theo hắn, một kẻ đồng hành trung thành, không hơn không kém. Gã không thể nói rằng mình vừa chết đi và quay lại, càng không thể thốt lên rằng đây là một cơ hội thứ hai. Gã chỉ có thể đứng đó, để cơn gió lạnh quét qua, mang theo chút choáng váng còn sót lại.
Hanma bật cười, giọng có chút khàn khàn. "Chỉ là tao không nghĩ sẽ gặp lại mày sớm vậy thôi."
Kisaki nhếch môi, đẩy nhẹ kính lên sống mũi. "Mày nói cứ như chúng ta xa nhau lâu lắm rồi ấy. Hôm qua vừa gặp nhau mà."
Phải rồi. Đối với Kisaki, hôm qua gã vẫn còn ở đây, vẫn là Hanma của năm ấy. Nhưng với gã, đã là năm năm. Năm năm dài đằng đẵng, trống rỗng và vô nghĩa. Một quãng thời gian mà gã cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi... cho đến khi chính gã kết thúc nó.
Hanma nghiêng đầu, nhét tay vào túi áo khoác, che đi những ngón tay run nhẹ. "Ờ, chắc vậy. Tao mệt rồi, có lẽ đầu óc hơi lẫn lộn."
Kisaki không đáp, chỉ nhìn gã thêm vài giây như thể đang đánh giá điều gì đó, rồi quay người bước ra khỏi con hẻm. "Đi thôi. Đừng có đứng đó như thằng mất hồn nữa."
Hanma im lặng nhìn theo bóng Kisaki khuất dần dưới ánh đèn đường. Một giây sau, gã hít sâu, bước nhanh để theo kịp hắn.
Gã sẽ không để hắn chết.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Serendipity
sự tình cờ may mắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top