[ The Amazing World of Gumball ] Darwin x Carrie

Req của Thế Hiển.

~~/~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ 

Darwin, như thường lệ, nhảy nhót quanh bãi
cỏ trường học, chân trần cảm nhận sự mềm mại của cỏ xanh. Carrie lặng lẽ ngồi trên một chiếc ghế đá, đôi mắt nhìn xa xăm về phía những ngọn cây rung rinh trong gió.

"Carrie! Cậu muốn chơi không?" Darwin hào hứng vẫy tay, giọng nói trong trẻo phá tan sự yên lặng.

Carrie quay lại, đôi mắt xanh nhạt lóe lên chút bất ngờ.

"Tớ là ma, Darwin. Tớ không chơi được mấy trò mà cậu thích đâu".

Darwin nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi bật cười.

"Không sao! Cậu không cần phải giống tớ để vui đâu. Cậu chỉ cần…ở đây là đủ rồi đó".

Carrie mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi mà Darwin luôn trân trọng. Dù đôi khi Carrie cảm thấy mình không thuộc về thế giới này, nhưng khi ở bên Darwin, cô cảm nhận được chút hơi ấm lạ thường. Hắn không bao giờ cố thay đổi cô, chỉ kiên nhẫn chấp nhận mọi điều về cô, kể cả những khoảng lặng dài đằng đẵng.

Hai người họ ngồi bên nhau dưới bóng cây, không cần nói gì thêm. Carrie vẽ những hình thù lơ lửng trên không, còn Darwin ngắm nhìn với ánh mắt đầy thích thú.

"Carrie, cậu biết không?" Darwin thì thầm sau một lúc lâu.

"Tớ nghĩ, dù cậu là ma, hay là bất cứ điều gì khác, thì cậu vẫn luôn là người bạn tuyệt nhất mà tớ từng có".

Carrie không đáp, nhưng ánh mắt của cô dịu đi, như bầu trời sau cơn mưa. Có lẽ, không cần phải giống nhau hay hoàn hảo. Chỉ cần có một người hiểu và chấp nhận mình là đủ.

[ . . .  ]

Vào buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Carrie, trôi lơ lửng bên cạnh Darwin khi cậu tung tăng trên con đường dẫn ra hồ nước nhỏ phía sau trường.

Darwin dừng lại khi nhìn thấy mặt hồ lấp lánh trong ánh nắng.

"Carrie, cậu đã từng thử chạm vào nước bao giờ chưa?" Cậu hỏi, đôi mắt sáng lên với một ý tưởng thú vị.

Carrie nhíu mày.

"Tớ là ma, Darwin. Tớ không thể chạm vào bất cứ thứ gì cả".

"Nhưng cậu đã thử chưa?" Darwin nghiêng đầu cười.

"Biết đâu cậu có thể. Tớ sẽ giúp cậu".

Carrie hơi ngập ngừng. Hắn không biết tại sao nhưng luôn có một phần trong cô muốn thử mọi thứ Darwin đề nghị. Hắn khiến mọi thứ có vẻ… đơn giản hơn.

Darwin bước ra mép hồ, đôi chân nhỏ nhúng xuống làn nước mát rượi. Cậu vẫy tay gọi Carrie lại gần.

"Đến đây đi! Tớ sẽ giữ cậu nếu cậu cảm thấy sợ!"

"Giữ tớ? Tớ đâu có trọng lượng gì". Carrie bật cười.

"Không quan trọng!" Darwin nói, chân vẫy nước tạo nên những gợn sóng nhỏ.

"Cậu có cảm xúc, như thế là quá đủ rồi!"

Carrie nhắm mắt, trôi chậm đến bên Darwin. Cô hạ thấp người, đầu ngón tay mờ ảo chạm nhẹ xuống mặt nước. Ban đầu chẳng có gì xảy ra, nhưng rồi Carrie cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh lướt qua. Mắt cô mở to chứa đầy ngạc nhiên nhìn xuống mặt nước phản chiếu chính mình.

"Tớ… cảm nhận được". Cô thì thầm, giọng nói pha chút kinh ngạc lẫn hạnh phúc.

"Đúng không? Tớ đã nói mà!" Darwin reo lên, đôi mắt tròn xoe sáng rực.

"Cậu đặc biệt lắm đó Carrie. Nên đừng bao giờ nghĩ mình khác biệt là điều xấu".

Carrie nhìn Darwin, một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi trong trái tim vốn lạnh giá của cô. Hắn không chỉ khiến cô cười, mà còn giúp cô khám phá những điều bản thân chưa bao giờ dám nghĩ tới.

"Cảm ơn cậu. Darwin".  Carrie nói nhỏ, nụ cười dịu dàng hiếm có xuất hiện trên gương mặt cô.

"Cậu là ánh sáng trong thế giới mờ ảo của tớ".

Darwin ngẩng đầu lên nhìn Carrie, đôi má ửng hồng một chút, nhưng cậu chỉ cười toe toét.

"Cậu cũng vậy mà Carrie. Cậu là điều tuyệt nhất mà tớ có được".

Hai người họ ngồi bên nhau dưới ánh hoàng hôn. Một chú cá nhỏ và một hồn ma, hai linh hồn tưởng chừng trái ngược nhưng lại hòa hợp như ánh sáng và bóng tối, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc không thể nào quên.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top