[ Dr.Stone ] Sinh Nhật Của Senku

req của tui.

~~/~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/

Trong ánh nắng của chiều kéo đến, ngôi làng Ishigami chìm trong một bầu không khí yên bình. Cây cổ thụ già đứng sừng sững như một chứng nhân của thời gian, rễ cây ôm lấy mặt đất và những chiếc lá khẽ lay động trong làn gió nhẹ.

Gen đang ngồi dưới tán cây, ánh mắt không ngừng hướng về phía Senku, người đang bận rộn với một thí nghiệm gần bờ suối. Hình ảnh chàng trai trẻ cúi đầu bên những dụng cụ thô sơ nhưng đôi tay lại khéo léo và đầy tập trung làm Gen bất giác nở một nụ cười tinh quái.

Nhớ ra rằng hôm nay chính là sinh nhật của Senku, Gen không thể ngồi yên. Hắn nhanh chóng triệu tập mọi người, bao gồm cả dân làng Ishigami và đám chiến binh từ đế quốc Tsukasa đang tập trung ở đây. Khi nghe kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bí mật cho Senku, mọi người ban đầu đều ngạc nhiên, nhưng sự hào hứng nhanh chóng lan tỏa.

Ở gần khu vực nhà chính của làng, tiếng người rộn rã vang lên khi cả hai nhóm bắt đầu làm việc. Hắn đứng bên cạnh đống thịt vừa được xẻ, tay cầm con dao lớn, ánh mắt chăm chú như một người đầu bếp lành nghề. Những lát thịt được cắt đều tăm tắp, chuẩn bị cho món nướng mà nhóm của hắn đảm nhiệm. Hắn liếc nhìn những người xung quanh, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát.

“Thịt phải tươi và nướng đúng lửa. Đừng làm hỏng nhé!".

Phía bên kia, nhóm của Kohaku đang bận rộn hái hoa và dâu rừng. Suika cười khúc khích khi tìm thấy những quả dâu chín mọng nhất. Kohaku thì cẩn thận lựa chọn những bông hoa dại đẹp đẽ, nhưng không quên nhắc nhở Suika phải cẩn thận để tránh bị gai cào.

Kinro và Ginro phụ trách dựng đèn và sắp xếp bàn ghế. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cả hai đã cãi nhau vì cách treo những chiếc đèn. Ginro phàn nàn.

"Cái này mà cậu cũng gọi là thẳng? Người ta sẽ cười vào mặt chúng ta đấy!"

"Cậu tự làm đi, nếu thấy mình giỏi hơn!" Kinro bực bội đáp trả, nhưng rồi cả hai nhanh chóng cười xòa khi Suika chạy tới kéo tay họ, yêu cầu giúp cô buộc dây hoa quanh bàn tiệc.

Trong khi mọi người tất bật chuẩn bị, Gen tiến tới gần Senku, người vẫn đang dán mắt vào những thí nghiệm của mình. Giọng nói đầy ẩn ý của Gen vang lên.

"Tôi vừa thấy một hiện tượng thú vị ở phía Tây rừng. Cậu có muốn xem không? Có thể là dấu hiệu của một loại khoáng sản mới".

"Chẳng phải cậu đang cố tìm cách lừa tôi rời khỏi đây sao?". Senku không ngẩng lên mà chỉ đáp gọn.

"Nếu tôi nói không, cậu sẽ chẳng tin. Nhưng nếu đúng là thứ hay ho thì sao? Chẳng phải cậu sẽ tiếc cả đời vì đã bỏ lỡ sao?" Gen khẽ bật cười, nhún vai.

Ánh mắt của Senku khẽ nheo lại, cuối cùng cũng đứng dậy, thu dọn dụng cụ:

"Được, nhưng nếu không có gì thú vị, tôi sẽ bắt cậu làm việc gấp mười tỉ lần trong tuần tới".

[ . . . ]

Khi Senku và Gen quay lại làng, cảnh tượng trước mắt khiến Senku bất giác dừng bước. Khoảng sân rộng trước nhà đã được trang trí đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Những bó hoa dại đan thành vòng treo trên cành cây, những ngọn đuốc sáng rực đặt dọc lối đi. Giữa sân là một chiếc bàn gỗ lớn, trên đó đặt một chiếc bánh nhỏ, đơn sơ nhưng đầy tâm huyết, được làm từ bột lúa mạch và mật ong. Những quả dâu đỏ tươi được xếp khéo léo thành hình ngôi sao ở giữa.

Mọi người từ trong làng lẫn các chiến binh của đế quốc Tsukasa cùng đồng loạt đứng dậy. Một tiếng đồng thanh vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của đêm tối.

"Chúc mừng sinh nhật, Senku!"

Ánh mắt của Senku hiện rõ vẻ ngạc nhiên, dù chỉ thoáng qua trước khi anh cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh bước tới gần chiếc bàn, cúi đầu nhìn chiếc bánh rồi chậm rãi nói

"Mất thời gian thật. Nhưng…không tệ".

Từ trong đám đông, Senku bước ra, tay cầm một chiếc dao nhỏ. Lưỡi dao sáng bóng, chuôi dao được khắc họa tiết đơn giản nhưng tinh tế, toát lên sự chắc chắn và sắc bén. Cậu đặt món quà lên bàn, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng không giấu được sự chân thành.

"Cậu thích gì phức tạp, nhưng tôi nghĩ cái này sẽ có ích với cậu".

"Đúng là không quá tệ. Tôi sẽ dùng nó để làm thứ gì đó đột phá". Senku cầm lấy, khẽ gật đầu.

Kohaku, Suika, và những người khác lần lượt tặng quà. Một chiếc khăn tay được may cẩn thận, một bó hoa dại thơm ngát, thậm chí Kinro và Ginro còn mang đến một chiếc búa tự chế mà họ nghĩ sẽ hữu dụng.

Gen bước tới cuối cùng, không cầm theo món quà nào trong tay. Cậu nở một nụ cười nhẹ, giọng nói trầm ấm và đầy ẩn ý.

"Món quà của tôi là lời chúc chân thành: hãy tiếp tục làm điều cậu giỏi nhất, nhưng đừng quên tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé này".

Đêm ấy, ngọn lửa lớn cháy rực giữa khoảng sân, những tia sáng màu cam nhảy múa trong đêm tối, hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng của dân làng và các chiến binh. Mùi thơm của thịt nướng quyện với hương mật ong từ chiếc bánh lan tỏa khắp nơi, làm không khí thêm phần ấm áp và gần gũi.

Senku ngồi lặng lẽ ở một góc sân, đôi mắt hướng về bầu trời đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh như đang cười với anh, như muốn nhắc nhở rằng, trong thế giới rộng lớn này, cậu không còn đơn độc. Tiếng Suika cười khúc khích khi Kohaku giúp cô buộc lại chiếc mũ quả dưa bị lệch vang lên đâu đó phía sau lưng. Xa xa, Taiju đang hào hứng kể chuyện với nhóm chiến binh của Tsukasa, giọng nói vang rền như phá tan sự tĩnh mịch của khu rừng đêm.

Yuzuriha ngồi gần đống lửa, đôi tay thoăn thoắt đan một vòng hoa mới từ những bông cỏ dại mà cô và Suika đã hái ban chiều. Nét mặt cô rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh khi nhìn mọi người hòa hợp như thể chẳng có quá khứ của những mâu thuẫn và đối đầu.

"Yuzuriha, cậu lại đang đan gì thế?" Kohaku hỏi, tiến lại gần, trong khi Suika tò mò ngó đầu qua vai Yuzuriha.

"Là một chiếc vòng tay cho Senku". Yuzuriha mỉm cười đáp, ngón tay vẫn nhanh nhẹn luồn qua từng sợi dây.

"Cậu ấy cần thứ gì đó để nhắc nhở rằng mọi người luôn ở bên cạnh cậu ấy, dù cậu ấy cứ giả vờ không quan tâm".

Ở một góc khác, Taiju đang đứng giữa nhóm chiến binh, tay cầm xiên thịt lớn mà hắn vừa đưa cho. Gương mặt Taiju tràn đầy nhiệt huyết, giọng nói vang rền như thể chẳng biết mệt mỏi:

"Các cậu có biết Senku đã làm được những gì không? Cậu ấy đã hồi sinh tất cả chúng ta, đã xây dựng ngôi làng này, và thậm chí còn phát minh ra cả điện thoại nữa! Nếu không có cậu ấy, thế giới này đã không có hy vọng!"

"Cậu ta luôn tỏ ra lạnh lùng như thế. Liệu Senku có thực sự cần tất cả chúng ta không?" Một chiến binh tò mò hỏi.

"Cậu ấy không bao giờ nói ra, nhưng tôi biết Senku trân trọng tất cả chúng ta. Đối với cậu ấy, mỗi người đều là một phần quan trọng của tương lai mà cậu ấy muốn xây dựng". Taiju nghiêm túc đáp, ánh mắt chân thành.

Cậu đứng gần đó, chỉ lặng lẽ quan sát. Dù không tham gia vào câu chuyện, nhưng trong ánh mắt sâu lắng của cậu có một sự đồng tình thầm lặng.

Bên đống lửa, Yuzuriha đưa chiếc vòng tay vừa hoàn thành cho Suika, nhờ cô mang đến cho Senku. Cô bé lon ton chạy tới, khuôn mặt sáng bừng dưới ánh lửa.

"Senku, đây là quà của chị Yuzuriha. Anh đeo vào đi, nhìn đẹp lắm!"

Senku khẽ nhíu mày khi nhận chiếc vòng, nhưng không từ chối. Cậu đưa tay đeo vào, chiếc vòng hoa cỏ dại mềm mại ôm lấy cổ tay cậu, tạo nên một hình ảnh lạ lẫm nhưng lại phù hợp một cách kỳ lạ.

"Cái gì đây hả...Cảm ơn". Cậu nói, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự chân thành.

Yuzuriha bật cười khẽ, rồi nhìn về phía Taiju, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. Taiju lập tức tiến lại gần Senku, vỗ mạnh vào vai cậu, khiến Senku hơi lảo đảo.

"Chúc mừng sinh nhật, Senku!" Taiju nói lớn, giọng đầy nhiệt huyết.

"Cậu đã làm được rất nhiều điều, và chúng tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, dù cậu có muốn hay không!"

Senku bật cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại khiến không khí như ấm áp thêm. Anh đưa tay chỉnh lại chiếc vòng tay, nhìn quanh, rồi khẽ gật đầu.

Khi những món ăn đã cạn dần, và ngọn lửa cũng bắt đầu tàn, Yuzuriha đứng lên, tay cầm một bó hoa dại nhỏ. Cô nhẹ nhàng đặt nó trước mặt Senku, như một lời cảm ơn.

"Cậu là nguồn cảm hứng của tất cả chúng ta, Senku. Cảm ơn vì đã luôn tin vào tương lai".

Bầu trời đêm rực rỡ với muôn vàn ngôi sao, nhưng ánh sáng đẹp nhất lại đến từ những con người nơi đây. Một ngôi làng nhỏ bé, một cộng đồng chắp vá từ những mảnh vỡ của quá khứ, giờ đây đã trở thành một gia đình thực sự.

Dù không nói thành lời, cảm nhận rõ ràng rằng, khoảnh khắc này chính là nền tảng cho giấc mơ về một thế giới mới mà cậu luôn ấp ủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top