[ Dr.Stone ] Senku x Gen

req của danieldal.

~~/~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/ ~~/

Khi mặt trời dịu dàng buông xuống, phủ khắp khu rừng một dãy ánh sáng. Hồ nước lấp lánh, gợn sóng nhè nhẹ dưới làn gió êm đềm. Một khung cảnh yên bình, tĩnh lặng đến mức nhịp thở của ai đó cũng có thể nghe rõ mồn một.

Senku ngồi bên bờ hồ, mắt dán vào cuốn sổ tay với những trang giấy chi chít công thức và ghi chú. Gió khẽ lay tóc anh, để lộ nét mặt nghiêm túc nhưng vẫn mang chút thư thái hiếm thấy. Gen bước đến từ phía sau, đôi mắt cậu ánh lên nét tinh quái thường ngày.

"Senku, hôm nay rảnh rỗi quá nhỉ?" Gen trêu đùa, giọng điệu kéo dài như cố tình thách thức.

"Tôi cứ tưởng cậu lúc nào cũng bận rộn với mấy thí nghiệm của mình chứ?"

"Muốn thay đổi không khí thôi". Senku đáp mà không rời mắt khỏi cuốn sổ.

"Ngồi nghiên cứu trong phòng mãi cũng nhàm chán lắm".

Gen mỉm cười, lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Cậu không hỏi thêm, chỉ đưa mắt nhìn hồ nước. Một lát sau, cậu lên tiếng.

"Cậu không thấy...Ngồi thế này có chút giống hai ông già đang tận hưởng hoàng hôn sao?"

Senku bật cười khẽ, tay vẫn đều đặn viết.

"Nếu anh muốn nghĩ vậy thì tùy. Nhưng tôi không già đâu".

Không gian trở lại sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió và tiếng nước vỗ vào bờ. Gen chống cằm, mắt khẽ nheo lại nhìn mặt hồ. Trong ánh mắt ấy, có chút gì đó sâu lắng hơn thường ngày.

Từ sau một bụi cây cách đó không xa, Ginro đang lén lút nhìn cả hai. Ban đầu, cậu chỉ định đi tìm ít lá dại để làm trà, nhưng khi bắt gặp cảnh tượng này, cậu không thể rời mắt.

"Senku và Gen... hai người đó lúc nào cũng kỳ lạ". Ginro thì thầm, tay vô thức siết chặt chiếc giỏ nhỏ của mình.

Bỗng nhiên, Senku gấp cuốn sổ lại và quay sang nhìn Gen. Không nói một lời, anh đưa tay khẽ xoa đầu cậu, hành động đầy bất ngờ khiến Gen thoáng ngẩn người.

"Cậu làm gì vậy?" Gen hỏi, nụ cười thoáng chút bối rối.

"Đừng nghĩ nhiều. Gen," Senku đáp, giọng nói trầm ấm hiếm thấy.

"Chỉ là cảm thấy hôm nay, anh có vẻ mệt mỏi".

"Đúng là không gì qua mắt được cậu". Gen bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm.

Không gian giữa hai người như lặng lại. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, phủ lên họ một thứ ánh sáng ấm áp như thể mọi thứ khác đều trở nên nhỏ bé, không còn quan trọng.

Từ nơi ẩn nấp, Ginro không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Senku nghiêng người qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Gen. Mặt Ginro đỏ bừng, cậu vội vàng cúi thấp hơn, cảm giác như mình vừa xâm phạm một điều gì đó rất riêng tư.

"C-chuyện gì đang xảy ra thế này?" Ginro lẩm bẩm, đưa tay lên che mắt như không che, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

"Cảm ơn cậu. Tôi nghĩ mình sẽ nhớ mãi ngày hôm nay". Gen cười khẽ.

"Anh nên nhớ nhiều thứ hơn là mấy lời này". Senku đáp, tay vỗ nhẹ vai cậu.

"Hãy nhớ rằng chúng ta vẫn còn rất nhiều việc để làm".

Nhưng nụ cười thoáng trên môi anh lại cho thấy rằng, trong khoảnh khắc này, anh cũng trân trọng sự yên bình mà cả hai trao cho nhau hiện giờ.

Ginro theo dõi từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lặng lẽ rút lui, vừa đi vừa thầm nhủ rằng mình sẽ không bao giờ hé môi về chuyện vừa thấy.

Từ phía xa nơi kia, hai người vẫn ngồi cạnh nhau, hòa vào ánh nắng cuối ngày. Gió thổi qua mặt hồ, cuốn đi mọi khúc mắt, chỉ để lại sự bình yên dịu dàng lan tỏa trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top