Part 3
vi.
Itachi không muốn tiết lộ với Kisame vì nghĩ nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn trọng hắn dành cho anh, hoặc khả năng làm việc nhuần nhuyễn giữa họ, thế nhưng mấy chuyện đó không hề xảy ra. Chẳng có gì thay đổi giữa họ khi thời gian dần trôi qua, ngoại trừ việc bây giờ, mỗi khi Itachi lên cơn ho, Kisame lại lạnh lùng chỉ dẫn anh uống thứ nước súp chết giẫm, càng nóng càng tốt, rồi cũng chính Kisame đặt vào tay anh thứ nước súp ấy, không để anh kịp cự cãi. Thỉnh thoảng Itachi lại tìm thấy mấy viên thuốc ho nằm trong đống đồ dùng của mình, hay một cốc trà thảo dược chờ anh vào sáng sớm, tuy chưa từng thừa nhận điều đó, thế nhưng những hành động nho nhỏ ấy đã giúp anh rất nhiều.
(Những lúc như thế, Itachi không thể chợp mắt; anh ngồi bên cửa sổ, lơ đãng mài kunai, thi thoảng lại húng hắng ho, và không thể không nghĩ về cha mẹ mình.)
vii. (ba năm sau.)
"Chúng đã bắt đầu tiến hành cuộc giải cứu Kazekage," Kisame thông báo cho Leader. "Đội gần với chúng ta nhất bao gồm..."
Hắn im lặng trong chốc lát để liếc sang Itachi, anh gật đầu nói tiếp. "Vật chủ của Cửu Vĩ, Hatake Kakashi, và Haruno Sakura."
Zetsu nghĩ ngợi một lát. "Vật chủ của Cửu Vĩ, Ninja Sao chép nổi tiếng, và... nhỏ kunoichi là đệ tử của Hokage Đệ Ngũ, nếu ta không nhầm. Sở trường của cô ta là chakra y thuật, mặc dù có vẻ như cô ta lại nghiêng về thể thuật được hỗ trợ bằng khả năng điều khiển chakra."
"Chakra y thuật," Kisame ngẫm nghĩ, nhướn mày với người cộng sự. "...Thú vị đây."
Trên mặt Itachi không một chút biểu cảm. "Đúng là vậy."
viii.
"Cô ta giết Sasori rồi."
"...Tôi biết."
"Theo như các gián điệp bên ta, cô ả đã cứu anh trai của Kazekage khỏi loại cực độc mà ngay cả người giỏi nhất ở Suna cũng không chữa nổi. Mà con nhỏ đó chỉ mới 15 tuổi."
Itachi khựng lại một thoáng, quay đầu nhìn gã cộng sự. "Ý anh là gì?"
Kisame thở dài, quyết định thôi giả vờ. "Hokage Đệ Ngũ lẽ ra là một trong những y nhẫn giỏi nhất trong lịch sử, và kunoichi này là đệ tử của bà ta. Về mặt y học, cô ta hẳn phải giỏi xếp sau chính Đệ Ngũ, hoặc gần như thế."
Itachi đưa tay lên vuốt tóc, cố giữ giọng bình thản. "Bản thân Hokage Đệ Ngũ cũng không làm gì được, chứ đừng nói gì đến một cô gái 15 tuổi."
Kisame khẽ hạ giọng, hắn bước vội hơn để theo kịp chàng trai Uchiha. "Theo như điều cậu đã nói, khi... thì đấy... cậu còn một năm nữa."
"Nếu có thể," Itachi thừa nhận, có vẻ như không hề quan tâm. "Thì có lẽ là vài tháng."
Sự im lặng bao trùm hai người trong vài phút, rồi Kisame xoa gáy, cảm thấy khó hiểu. "Cậu nói như thể không bận tâm vậy, như thể cậu đã bỏ cuộc rồi ấy."
Một nụ cười phảng phất trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Itachi, nom thật không khớp với nhau. "Kisame, ngay từ đầu đã chẳng có gì phải chống lại cả."
Kisame lắc đầu, gần như không thể tin nổi. "Nhỏ kunoichi và đồng đội vừa mới lên đường trở về Konoha, chúng ta chỉ cách họ một ngày đường," cuối cùng hắn nói. "Nếu cậu đổi ý – nếu cậu nghĩ đáng để thử một lần thì..."
Hắn để mở câu nói, thế nhưng Itachi chỉ đi tiếp trong im lặng.
ix
Itachi quan sát cô từ trong bóng tối của một khu đất trống gần đấy; trời sắp tối, cô vừa rời trại nghỉ nho nhỏ mà Hatake Kakashi và vật chủ Cửu Vĩ dựng lên, để đi tìm một con suối mà bắt cá. Con suối không xa chỗ họ lắm, chỉ tầm hai dặm, cô định hướng trong khu rừng nhập nhoạng tối với một sự tự tin rằng ở ngoài kia không có gì kì lạ, không có gì lạ lẫm hay thù địch, không có gì sẽ làm hại mình.
Ngược lại với lời đồn, chẳng có gì đáng sợ trong vẻ ngoài của Haruno Sakura; cô chỉ đứng đến hõm cổ của anh, và toàn thân mang màu rực rỡ chói mắt, hồng, xanh lá, đỏ, chúng nổi bật ngay cả giữa thứ ánh sáng lờ mờ. Lẽ ra cô sở hữu sức mạnh đủ để nghiền nát một bức tường đá thành mảnh vụn bằng một cú đấm, thế nhưng khi ở một mình, không bị ai gây hấn, những động tác của cô lại nhẹ nhàng và duyên dáng.
Thế nhưng, khi Itachi quan sát cô quỳ xuống bên mép suối, chakra của anh đang được che giấu hoàn toàn, đôi mắt xanh của cô vẫn lướt qua chỗ đất trống mà anh đang nép mình trong đó, như thể cô biết có gì đó không thực sự ổn. Cuối cùng, có lẽ sau khi cho rằng mình chỉ tưởng tượng vớ vẩn, cô bắt đầu cúi người xuống nước, mái tóc hồng đặc trưng phủ kín mắt, cô chờ đợi vài con cá không chút nghi ngờ bơi vào trong tầm với của mình.
Vào lúc Sakura đứng lên, ba con cá chết đã nằm trong tay cô, trời đã tối om. Họ chỉ cách nhau có một con suối, Itachi có thể cảm nhận được lượng chakra dự trữ khổng lồ của cô, có vẻ như nó đang căng ra để phát giác người lạ hay vật thể lạ. Mắt Sakura nheo lại, hẳn là cô đang nghĩ tới việc băng qua con suối, sang bãi đất trống bên kia để điều tra, nhưng Itachi chỉ đứng đó quan sát, anh biết cô sẽ không làm thế, bởi vì – rất chính đáng thôi – một phần trong cô không muốn biết thứ gì đang ở bờ bên kia.
Thế nên Sakura quay lưng lại, biến mất vào màn đêm sâu hun hút của khu rừng, lâu lâu lại quay đầu lại nhìn, và Itachi quyết định rằng cô gái này đáng công theo dõi.
x.
"Cậu đang nghĩ về nó, đúng không?"
Giật mình khỏi cơn mơ màng, Itachi chớp mắt, quay đầu nhìn gã cộng sự. "Hửm?"
"Con nhỏ kunoichi ấy." Khi thấy Itachi không đáp, Kisame khẽ khịt mũi, dựa người vào thân cây. "Cậu đã biến mất đầy bí ẩn một tiếng đồng hồ mỗi đêm, ta có biết đấy."
Họ lại rơi vào im lặng, Itachi nhắm mắt lại, cố lờ đi cơn co thắt sâu trong lồng ngực. Từ khoảnh khắc anh biết về căn bệnh, anh đã chấp nhận cái chết sớm của mình như là một điều hiển nhiên; ngay cả bây giờ,với chỉ một vài tháng còn lại, anh vẫn không thể cảm nhận được một sự hối tiếc hay đau buồn – chỉ có một cảm giác trống rỗng lạnh lẽo, kì lạ, đầy những suy nghĩ về cha mẹ mình và Sasuke, và quá khứ mà anh cố gắng để quên đi.
Itachi không muốn chết, thế nhưng anh đã được huấn luyện để chấp nhận; để tin tưởng – để tự lừa dối mình – rằng nếu có hy vọng, dù chỉ trong chốc lát, sẽ chỉ khiến kết thúc càng thêm đau đớn khi nó đến mà thôi.
xi.
Giờ anh chỉ nghĩ về cuộc chạm trán cuối cùng và những thứ nó đòi hỏi; Itachi tự đặt mình càng lúc càng gần Sasuke, chờ đợi đứa em trai đến. Anh có thể cảm thấy Kisame lo lắng cho sức khỏe của mình, nhưng thật may, có vẻ hắn ta đã từ bỏ ý tưởng vô ích tìm kiếm sự giúp đỡ từ kunoichi tóc hồng, bất chấp khả năng rõ ràng của cô ấy.
Ngày trôi qua ngày, nó càng lúc càng đau hơn, Itachi có thể cảm thấy cơ thể mình đang suy sụp một cách từ từ, khổ sở. Đêm là lúc tệ nhất, từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc, Itachi tự chặn mình trong phòng, nhắm chặt đôi mắt trong khi nội tạng vỡ thành từng mảnh. Chết như thế này thực sự là tra tấn, anh thà chết vì bị kẻ địch đâm xuyên người trong thời gian ngắn ngủi làm đội trưởng ANBU còn hơn.
Kisame tôn trọng việc anh đang phải trải qua khó khăn, hắn không làm gì cả, để Itachi nghỉ ngơi bao lâu tùy thích, thỉnh thoảng hắn mới đến một lần để kiểm tra. Và như vậy, trong một đêm mùa hè êm dịu, khoảng ba tháng trước khi bước vào giai đoạn kết thúc, Itachi bất ngờ khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Hít một hơi sâu để giữ vững khỏi cơn ho im lặng vừa trôi qua, Itachi gượng dậy từ trên sàn rồi mới đi ra mở cửa.
Đôi mắt yếu ớt của anh phải mất một lát mới điều chỉnh lại được trước luồng ánh sáng nhạt từ hành lang cũng chỉ sáng bằng vài cây nến đốt ở trong phòng, Itachi có thể nhìn ra được thân hình của Kisame đang ôm thứ gì đó trong tay. Thứ gì đó đang nằm bẹp, có màu hồng, xanh lá và đỏ, Itachi chớp mắt khi nhận ra đó là gì. "Kisame—"
"Hãy cứ nhận lấy cô ta hộ bản thân đi, nhóc." Nói rồi, thân hình bất tỉnh của Haruno Sakura được đặt vào trong vòng tay do dự của Itachi một cách thô lỗ. "Cô ta hẳn là đã làm việc muộn trong bệnh viện hay đại loại thế, rồi chọn đi qua ngõ tắt để về nhà. Không mảy may biết mình sẽ gặp phải thứ gì." Kisame hất đầu về phía Sakura, xong chỉ vào thanh kiếm đồ sộ đeo sau lưng. "Chắc phải mất một thời gian mới tỉnh được, tuy cô ta sẽ đủ chakra để dùng mấy y thuật, nhưng không đủ để sử dụng các kiểu siêu sức mạnh đâu."
"Kisame," – Hơi ấm của Sakura lan truyền qua mấy lớp vải ngăn giữa họ, Itachi nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ cảm thấy ấm áp, không như xưa nữa, nó khiến anh thấy khó thở, phải, nhưng để hy vọng thì còn đau đớn hơn. "Tôi không muốn. Chẳng có ích gì đâu."
"Cái đó thì chưa biết được," Kisame nhẹ nhàng bảo, rồi hắn quay đi, bước xuống hành lang, bỏ Itachi lại với cô gái mười năm – khoan, mười sáu tuổi, cùng với gánh nặng chết chóc, không cần thiết của niềm hy vọng vô ích. Anh không thể quyết định được cái nào tệ hơn, và hơn nữa, anh còn thầm nghi ngờ rằng cả hai đều quấn chặt không thể tách rời.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top