cánh chim số một - @bebananamilkeu
couple: Yu Hamin x Han Noah
tags: angst, hurt/ comfort, heart disease, minor character death, sad ending
req thuộc về: bebananamilkeu
.
.
Khuôn mặt Han Noah vẫn hiện lên trong tâm trí của Yu Hamin như một bức tranh mà cậu đã vô tình bước vào, tựa như nét cọ lỡ dại để lại dấu vết trong một kiệt tác chưa hoàn thành. Chiếc hộp chứa những con hạc giấy hôm đó - khi cậu vô tình chạm vào, rơi xuống đất, tạo thành âm thanh như tiếng thở dài của một câu chuyện vừa bắt đầu.
Cậu còn nhớ rõ, đó là một ngày trời không hẳn trong, nhưng cũng chẳng âm u - như chính mối liên hệ mong manh giữa hai con người họ, mới bắt đầu mà đã như định mệnh ràng buộc.
Yu Hamin khi ấy chỉ là một cậu sinh viên năm hai. Màu sắc của cuộc sống với cậu lúc ấy còn rất đa dạng, mỗi ngày là một tấm toan mới để vẽ nên những cảm xúc của mình.
Cho đến khi gặp Han Noah, cậu nhận ra một thứ khác biệt - như màu xám len lỏi giữa sắc xanh tươi sáng, một mảng trống mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt.
Han Noah lớn hơn Yu Hamin bốn tuổi, mang trong mình căn bệnh rối loạn nhịp tim. Mỗi nhịp đập là một lời nhắc nhở rằng thời gian không đứng về phía anh.
Nhưng Han Noah không hề buồn bã hay bất lực trước số phận. Thay vào đó, anh cẩn thận gấp từng con hạc giấy, với niềm tin rằng khi gấp đủ một nghìn con, điều ước của anh sẽ thành hiện thực.
Yu Hamin bước ra khỏi phòng học, trời mùa đông bên ngoài phủ một lớp sương lạnh như thể trời không có ý muốn cho cái nắng ló rạng. Gió thổi lướt qua những tán cây, mang theo hơi lạnh, len lỏi vào từng lớp áo.
Cậu kéo cao khăn choàng cổ, lòng không mấy vội vã, rảo bước chậm chạp qua những con đường đông đúc dẫn tới bệnh viện gần đó.
Chuyến đi truyền nước này đã trở thành một phần thói quen không mong muốn nhưng cần thiết. Hamin mắc phải căn bệnh thiếu máu nhẹ từ khi còn bé, khiến cơ thể cậu mệt mỏi mỗi khi trời trở lạnh.
Bước vào bệnh viện, không khí mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không gian. Hamin chẳng bao giờ thích bệnh viện, khi mà nơi đây chỉ gợi thêm cho cậu cảm giác nặng nề nơi lồng ngực.
Khi Hamin vừa đặt chân vào hành lang chính, cậu vô tình va phải một người.
"Xin lỗi!" Yu Hamin cúi xuống nhặt những con hạc, chúng đều được gấp rất cần thận khiến Hamin càng thêm ngại ngùng vì vô tình gây ra rắc rối.
"Không sao đâu," người kia đáp.
''Chỉ là hạc giấy thôi mà.''
"Anh gấp tất cả số này?" Yu Hamin thắc mắc, ngón tay mân mê chiếc cánh giấy.
Cậu ngẩng đầu lên, trước mắt là một người thanh niên cao hơn cậu chút ít, tóc nâu xoăn nhẹ, gương mặt tái nhợt. Hamin bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình.
Bỗng chốc, Hamin thấy mình như thể bị thu hút vào ánh mắt ấy.
Han Noah gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Ừ, tôi đang gấp một nghìn con. Nghe nói, nếu hoàn thành đủ số lượng, điều ước sẽ thành hiện thực."
"Thật sao?" Yu Hamin bật ra một nụ cười nhẹ, có chút ngây ngô.
"Anh thực sự tin vào điều đó?"
Han Noah chỉ nhún vai. "Nếu không có điều gì để tin thì cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo lắm."
Câu trả lời của anh mang theo một sự bình thản khó hiểu, như thể anh đã sống quá lâu trong thế giới của mình và không còn bị ảnh hưởng bởi những điều xung quanh.
"Anh ước điều gì vậy?" Hamin tò mò dù cậu không thích xâm phạm quá nhiều vào cuộc sống của một người lạ.
"Chỉ là... mong một quả tim mới thôi," Han Noah cười dửng dưng, như thể đó chỉ là câu chuyện bình thường.
Dù vậy, Yu Hamin vẫn cảm thấy nỗi buồn sâu thẳm ẩn hiện phía sau nụ cười ấy.
''Xin lỗi...''
''Haha, không sao đâu.'' Han Noah vỗ vai cậu vài cái.
Lần gặp đầu tiên kết thúc bằng việc cả hai trao đổi vài câu xã giao ngắn ngủi. Yu Hamin nghĩ rằng cậu sẽ nhanh chóng quên đi người đàn ông với chiếc hộp hạc giấy ấy, nhưng cuộc đời đôi khi thích trêu chọc những kẻ một cách không ngờ tới.
Cậu không ngờ mình lại quay trở lại bệnh viện chỉ vài ngày sau đó, và lần này, cậu nhìn thấy Han Noah ngồi một mình trong phòng bệnh, trên bàn đặt một vài con hạc giấy mới gấp.
"Em đấy à?" Han Noah ngẩng đầu lên khi Yu Hamin bước vào phòng, ánh mắt ngạc nhiên.
"Lại đến truyền nước?"
Yu Hamin gật đầu, bước đến gần.
"Vâng. Còn anh... Vẫn tiếp tục gấp hạc?"
"Ừ, mỗi ngày một chút," Han Noah đáp, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, nơi có ánh nắng chiếu qua.
"Thế, anh đã nghĩ về điều ước của mình chưa?" Yu Hamin hỏi, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh. Cậu nhìn chiếc hộp giấy đầy ắp hạc giấy, có lẽ; chúng đã được gấp bởi nhiều hy vọng hơn những gì cậu tưởng tượng.
Han Noah im lặng trong một khoảng dài.
"Anh đã nghĩ về điều đó rất nhiều," Noah thở dài, giọng nói như đang thì thầm với chính mình hơn là nói với Hamin.
"Nhưng có lẽ điều ước của anh không chỉ dành cho bản thân. Anh muốn em... sống thay phần anh nữa."
Câu nói ấy khiến cậu thoáng bất ngờ, nhưng Hamin không hỏi thêm gì.
Cả hai ngồi trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trên tường bệnh viện.
''Cũng muộn rồi, tôi về nhé.''
''Ừm, chào em.''
Từ ngày hôm đó, Yu Hamin bắt đầu ghé thăm Han Noah thường xuyên hơn. Cậu không thể giải thích vì sao mình lại bị thu hút bởi người đàn ông này, nhưng có lẽ, chính sự điềm tĩnh và niềm tin vào một điều kỳ diệu đã khiến cậu muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn.
Han Noah sống một cách lạc quan dù thứ đang đợi chờ anh phía trước là cái chết.
Tháng ngày trôi qua, Yu Hamin càng ngày càng quen với việc đến thăm Han Noah sau giờ học. Bệnh viện cũng không còn quá đáng ghét như những gì Hamin nghĩ trước kia.
Mỗi lần cậu đến, hai người lại ngồi bên nhau, gấp từng con hạc giấy trong im lặng.
Từ những cuộc trò chuyện đơn giản đến những khoảnh khắc im lặng, khi Noah ngồi gấp hạc, còn Hamin vẽ phác thảo chân dung anh. Những nét vẽ của cậu dần trở nên chi tiết hơn, như muốn ghi lại từng khoảnh khắc của anh.
Thỉnh thoảng, Han Noah sẽ kể cho cậu nghe về những ngày tháng trước khi căn bệnh quái ác này xuất hiện, chuyển biến xấu, về những ước mơ đã bỏ dở và những dự định chưa hoàn thành.
"Một lần, anh đã mơ ước trở thành nhạc sĩ," Han Noah nói. "Nhưng cuộc đời lại đưa anh đến một hướng khác."
"Vậy tại sao anh lại chọn gấp hạc giấy?"
Yu Hamin hỏi, cậu luôn tò mò về những gì đã thúc đẩy Han Noah chọn cách này để đối diện với bệnh tật.
Han Noah nhún vai, nhìn xuống đôi tay mình, giờ đã yếu ớt hơn trước rất nhiều.
"Đơn giản là anh cần một điều gì đó để tin tưởng. Có lẽ nó chỉ là một hy vọng mong manh, nhưng ít nhất, nó giúp anh cảm thấy mình vẫn còn kiểm soát được một phần nhỏ cuộc sống của chính mình."
Yu Hamin lặng người trước câu trả lời ấy. Cậu cảm thấy trái tim mình nhói đau khi nghĩ về sự bất lực của Han Noah trước căn bệnh mà anh không thể kiểm soát.
Nhưng cậu cũng cảm thấy khâm phục về niềm tin mạnh mẽ mà anh đã duy trì suốt thời gian dài.
Han Noah là một người tốt.
"Noah, anh có nghĩ rằng... điều ước của anh sẽ thành hiện thực không?" Yu Hamin từng hỏi, vào một buổi chiều khi cả hai ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết đang rơi.
Noah chỉ cười nhẹ, đặt một con hạc đang gấp dở xuống.
"Điều ước không phải lúc nào cũng đến theo cách mình mong đợi, Hamin à. Nhưng điều quan trọng là mình đã không từ bỏ nó."
Câu nói ấy cứ vang vọng trong lòng Yu Hamin suốt nhiều ngày sau đó.
Han Noah đã không từ bỏ, ngay cả khi căn bệnh quái ác cứ bào mòn sức sống từng chút một. Noah vẫn ở đó, những con hạc giấy được gấp ngày càng nhiều, nhưng sức lực của anh ngày càng yếu đi.
Han Noah là một người tốt.
Dù cậu không biết cái nhìn của người khác về anh là như thế nào, Han Noah vẫn là một người tốt trong mắt Hamin.
Anh tốt, vì đã không bỏ rơi chính mình.
Rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà Han Noah hoàn thành con hạc thứ một nghìn.
Yu Hamin ngồi bên cạnh anh, tay nắm chặt tay người đàn ông mà cậu đã trở nên quá quen thuộc. Thời gian như ngưng đọng lại, chỉ có tiếng thở đều đều của Han Noah là chứng tỏ anh vẫn còn đó. Trời mưa nhẹ, từng giọt nước bắn lên ô cửa sổ bệnh viện như những dấu chấm lặng của một đoạn văn chưa hoàn chỉnh.
Như những nét vẽ lỡ quệt vào bức tranh gần hoàn thiện.
"Anh đã hoàn thành rồi," Han Noah nói, giọng khẽ khàng, hơi thở yếu ớt.
"Nhưng điều ước của anh không phải cho anh."
Yu Hamin quay sang nhìn anh, đôi mắt ngấn nước.
"Anh đã ước gì?"
"Anh ước rằng em sẽ không bao giờ quên anh," Han Noah thở dài, đôi mắt anh nhắm lại, nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Và em sẽ sống... Với những điều mà anh không thể làm được."
Một ngày đông lạnh giá, Yu Hamin bước vào phòng bệnh, chỉ thấy Noah nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm lại như đang say ngủ. Cậu gọi tên anh, nhưng Noah không đáp lại. Bước chân của cậu chậm rãi tiến tới, nhưng tim cậu đập nhanh như bị ai bóp nghẹt.
''Han Noah...''
Cậu chạm nhẹ vào tay anh, cảm giác lạnh lẽo và yếu ớt khiến lòng cậu chùng xuống. Nước mắt Yu Hamin rơi, chỉ một giọt duy nhất, nhưng nó mang theo tất cả những gì cậu không thể nói thành lời.
Noah đã đi rồi.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ ngoài cửa sổ. Yu Hamin gọi tên anh, lần này và lần nữa, nhưng không có lời đáp lại. Han Noah đã chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, với nụ cười trên môi, như thể cuối cùng anh cũng đã tìm được sự bình yên mà anh đã tìm kiếm.
Không có sự khóc than, không có tiếng gào thét. Chỉ có sự chấp nhận, một lời chia tay nhẹ nhàng nhưng đau đớn.
Yu Hamin đứng đó rất lâu, cho đến khi ánh sáng của ngày mới bắt đầu len lỏi qua cửa sổ. Cậu nhìn vào chiếc hộp đầy hạc giấy cạnh giường, nhớ lại từng khoảnh khắc họ đã có với nhau.
Cuộc đời là một chuỗi dài của sự gặp gỡ và chia ly, nhưng cậu không cảm thấy hoàn toàn mất mát. Noah đã để lại điều ước cuối cùng cho cậu - một niềm hy vọng mới, một lời nhắn nhủ rằng cuộc sống vẫn tiếp tục, dù không còn anh bên cạnh.
Năm tháng trôi đi, Yu Hamin tiếp tục sống cuộc sống của mình.
Cậu đã tốt nghiệp, trở thành một nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng nhưng không một năm nào cậu quên ghé thăm Han Noah.
Anh đã trở thành một phần trái tim của Yu Hamin.
Cậu không đến thăm anh với nỗi đau hay nước mắt, mà với một nụ cười nhẹ nhõm, một đóa lưu ly đặt trên nấm mộ, và một con hạc giấy - như một lời nhắc nhở về điều ước của Han Noah.
Chỉ có sự bình yên lặng lẽ, giữa hai trái tim đã từng tìm thấy nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời.
Cậu sẽ thay Han Noah sống.
Như đang thực hiện ước mơ của anh,
Một nghìn con hạc giấy.
Yu Hamin sẽ không bao giờ quên.
''Han Noah sẽ không bao giờ rời bỏ em, Yu Hamin tin là vậy.'' Yu Hamin thì thầm với gió, mang theo hy vọng từ điều ước cuối cùng của Han Noah.
Đó không phải là một lời chia tay đau đớn mà là một lời hứa, một cam kết mà Yu Hamin giữ mãi trong lòng.
Han Noah đã không biến mất khỏi cuộc đời cậu - anh vẫn tồn tại trong từng giọt mưa, trong những buổi hoàng hôn yên tĩnh, và trong từng nhịp đập của trái tim Yu Hamin.
Anh là một phần không thể thiếu trong bức tranh cuộc đời cậu, một mảnh ghép mà cậu sẽ mãi gìn giữ và trân trọng.
Dù không có một nghìn con hạc nào đủ mạnh để cứu lấy Noah, nhưng những con hạc ấy đã mang đến một điều ước khác: Noah đã ở trong trái tim cậu mãi mãi.
Và dù cho thời gian có trôi qua, dù cho cuộc sống có thay đổi, Yu Hamin biết rằng, Han Noah sẽ luôn ở bên cậu.
Mỗi lần gấp một con hạc giấy mới, Yu Hamin lại nhớ đến Han Noah.
Không phải với nỗi đau hay tiếc nuối, mà với một nụ cười nhẹ nhàng – bởi cậu biết rằng, điều ước cuối cùng của Han Noah đã trở thành hiện thực.
Yu Hamin sẽ không bao giờ quên Han Noah, và cậu vẫn tiếp tục sống, với tất cả những gì mà cả hai đã từng mơ ước.
Sự tồn tại của Han Noah không kết thúc bằng cái chết mà vẫn tiếp tục trong trái tim và ký ức của Yu Hamin.
.
.
aego, và đây là chiếc req của bebananamilkeu
cảm ơn bà rất nhiều vì đã đặt req (‾◡◝)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top