(prologue)
Tôi ngồi ở ga tàu, cố gắng không để cho người ngồi cạnh biết là mình đang khóc. Đoàn người trước mặt mờ đi vì nước mắt. Tôi bỗng tha thiết muốn quay về. Dù những gì tôi nhìn thấy có lẽ sẽ chỉ là Hong Jisoo trao nhẫn cưới cho người khác. Thề non hẹn biển với người khác. Một người nào đó không phải tôi. Một người nào đó mãi mãi không là tôi.
Dẫu biết cuộc tình này sẽ chẳng đi về đâu, mà tại sao vẫn cứ can tâm tình nguyện như thế.
Tôi biết Hong Jisoo qua lời những người đồng nghiệp trong quán. Tài hoa, giàu có, điển trai, chân dung người đàn ông hoàn hảo cứ như vậy mà được dựng nên trong đầu tôi. Nhưng vì tôi chưa gặp anh bao giờ, nên có lẽ những cảm xúc kia chỉ dừng ở mức tò mò. Ai chẳng tò mò về một người như thế. Cho đến khi tôi đàn xong bản valse nhạt toẹt của F. Carulli, và nhìn thấy anh ở đó. Với ly cognac cạn đến đáy. Tôi nhìn thấy ở anh sự cô đơn gần như trùng khớp với tôi, và nó kéo tôi đến trước mặt anh. Hỏi xin một điếu thuốc, dù trước nay tôi chưa bao giờ động vào thứ đó. Người đàn ông này, sao anh buồn như thế? Nỗi buồn vượt quá cả định mức, bỗng chốc, nó khiến tôi run rẩy.
Chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên ở mái hiên của quán bar. Trời mưa như trút. Còn chúng tôi thì cô đơn. Môi anh có vị cồn và khói thuốc. Tôi cảm thấy mình đang ở trạng thái nguy hiểm. Tôi nghĩ mình phải đẩy anh ra, và chạy đi thật xa. Người đàn ông này quyến rũ hơn tôi tưởng tượng. Dĩ nhiên, tôi chạy không được. Đêm đó, chúng tôi về nhà. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, và lộn xộn. Anh khiến tôi quên đi mọi thứ khác, bao gồm cả những người tình một đêm cũ.
Nhưng tôi biết tôi không thể níu được anh mãi. Giá mà có anh ở đây, kề cạnh.
Tôi dùng tiền anh đưa để mua sữa, mua trà, mua bánh mì và hoa. Tôi muốn anh ở lại với tôi lâu hơn, muốn níu kéo anh bằng những gì tôi nghĩ rằng anh sẽ thích. Tôi nhuộm đen mái tóc, cố gắng rũ con người của bỏ quá khứ nhục cảm tội lỗi. Tôi muốn anh yêu tôi, còn tôi sẽ yêu anh hết lòng. Cho dù ngày mai nắng tắt. Cho dù biển thôi không có sóng. Cho dù thời gian có ngừng lại. Cho dù anh không ở bên tôi.
Thế mà vẫn phải đẩy anh đi đến với người con gái khác.
Bởi hai chúng tôi không ở cùng một thế giới. Hai thế giới – hai tinh cầu xa nhau đến nỗi nếu không ai trong số hai chúng tôi vươn tay ra thì sẽ chẳng thể nào chạm tới nhau được. Thế giới của anh không có tôi trong đó. Thế giới của tôi anh không thể bước vào. Nếu cả hai cùng cố gắng ở cùng nhau, một trong hai người sẽ phải biến mất.
Tiếng loa thông báo rằng tàu sắp sửa lăn bánh.
"Cuối cùng, tinh cầu của hoàn hảo vẫn tồn tại đổ vỡ.
Sau cùng chỉ là cô đơn."
- end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top