(bốn)

"Em chỉ được là của tôi thôi." Trong một cơn say chếnh choáng nào đó, tôi ôm lấy em, nói như vậy.

Ở trong lòng tôi, Jeonghan ấm áp và dễ chịu như một đám mây bông. Tối hôm qua, em bảo muốn nhuộm lại tóc đen. Tôi cất công ra phố mua một lọ thuốc nhuộm, cả buổi ngồi nhuộm từng lọn tóc một cho em trong nhà tắm chật chội. Tôi hỏi em sao tự dưng lại muốn nhuộm thế, em chẳng trả lời. Em chỉ cười, một nụ cười buồn thật buồn. Không hiểu sao, tôi thấy tim mình chùng xuống như dây đàn để lâu không ai đụng tới. Thế mà vẫn cố nhuộm được hết mái tóc cho em, một màu đen tuyền như nhung.

Jeonghan chưa bao giờ nói yêu tôi. Tôi cũng chẳng biết mình đã nói yêu em bao nhiêu lần, cái đấy thì tôi không nhớ, nhưng tôi chắc chắn rằng em chưa bao giờ nói em yêu tôi.

Có lẽ em cũng cảm nhận được là chuyện chúng tôi sẽ chẳng đi về đâu.

Giá mà có em ở cạnh bên, như bây giờ, mãi mãi.

Biết đâu chúng tôi đã có thể đón hoàng hôn ở biển, và tôi có thể hôn em khi ánh nắng sóng sánh lùa qua chân. Hoặc nắm tay nhau vội vàng nơi con phố rực rỡ hoa đăng. Hoặc ngồi bên nhau trên một chiếc thuyền xuôi dòng sông rộng. Hoặc ngắt một nụ hoa cài lên tóc em. Để em biết là em còn có tôi, và tôi còn có em. Biết đâu tôi đã có thể cho em nhiều hơn thế. Biết đâu em đã có thể yêu tôi nhiều hơn thế.

Nhưng em vẫn biết là chúng tôi không thể như thế. Em vẫn ý thức được là sẽ có ngày chúng tôi xa nhau. Có gì là mãi mãi đâu, khi những cuộc tình cứ đến và đi nhanh như chớp. Tôi những muốn nói với em rằng tôi sẽ ở bên em cho đến ngày cùng tháng tận, nhưng lời nói dối đến đầu môi đã thấy sống sượng rồi lại gặng nuốt vào trong.

Ở bên em buổi tối, rời đi vào buổi sáng. Làm người đàn ông của em vào buổi tối, làm ai đó khác vào buổi sáng. Yêu em và hôn em, rồi bỏ rơi em đi đến nơi nào đó khác. Thương em và nhớ em giấu hết vào trong lòng, chỉ để lại bộ mặt thờ ơ không mảy may hứng cảm.

Em bảo, biết đâu ngày rộng tháng dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top