phương thức làm quen của thế kỉ 21

Thật ra Mingyu vốn không định làm người mẫu, dù cậu thực lòng rất thích công việc này.

Từ hồi học phổ thông, dựa vào ngoại hình ưa nhìn, cậu đã sớm trở thành mẫu ảnh cho các cửa hàng được nhiều người biết đến. Cậu chỉ cần đến studio, khoác lên người những phục trang và phụ kiện từ những bộ sưu tập mới nhất, đứng dưới ánh đèn sáng rực để chụp ra những kiểu ảnh bắt mắt. Đôi lúc các nhãn hàng sẽ gửi đồ qua để cậu tự dựng chụp phối cảnh, chọn vài cái đăng lên mạng xã hội, vậy nên cậu cũng có một nhóm fan nhỏ yêu mến mình. Làm như vậy được vài năm, Mingyu đã thành công thi được vào một trường diễn xuất, cùng lúc nhận được đề nghị từ một công ty đào tạo người mẫu có danh tiếng.

Hằng ngày chăm chỉ tập luyện và trau dồi kỹ năng, cuối cùng, Mingyu bây giờ đã trở thành người mẫu đắt show nhất nhì giới giải trí ở tuổi đời còn rất trẻ. Từ một chàng trai vô danh, cậu đã dần dần có được lược fan ổn định cho riêng mình, không chỉ thu hút họ bằng nhan sắc mà còn khiến họ cảm phục bởi nỗ lực phi thường và tình yêu sâu sắc với nghề. Ai cũng cho rằng, chỉ cần giữ vững phong độ này, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, trở thành một diễn viên, có thể xưng vương nơi giới giải trí xa hoa. Chị trợ lý – người đã đi cùng Mingyu từ những ngày tháng thực tập sinh – cũng không ít lần bày tỏ hy vọng của mình đối với tiền đồ xán lạn của cậu.

Không ai biết rằng trong lòng cậu vẫn luôn ấp ủ ước mơ được làm ca sĩ, được chân chính hát lên giai điệu từ chính trái tim mình. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, cha là giáo sư âm nhạc, mẹ làm chủ một phòng trà nhỏ ở khu phố Tàu, Mingyu sớm đã nhận thức dòng máu chảy trong huyết mạch mình là để hiến dâng cho âm nhạc. Tuy không biết chơi nhạc cụ song Mingyu sở hữu một chất giọng trầm khàn đầy từ tính, không chỉ hát mà còn có thể rap, lại được bố truyền thụ khả năng cảm âm sắc bén, quả thực rất đa tài. Có thể nói đây là mẫu người tiềm năng rất được các công ty quản lý săn đón.

Nhưng ai cũng biết rằng, công chúng rất khắt khe với giới idol nghệ sĩ. Mingyu đã sớm gắn liền với tên tuổi người mẫu, thử sức với mảng điện ảnh còn có thể, nhưng khi ca hát tất không tránh được hoài nghi. Có lẽ do giới giải trí vàng thau lẫn lộn, người có nhan sắc nhiều vô kể nhưng chẳng có mấy ai biết hát; hoặc những người sở hữu giọng ca ấn tượng thì lại không có ngoại hình xuất chúng, nên được đón nhận ở mảng này quả thực là khó vô cùng. Không chỉ vậy, giới chuyên môn còn rất thích đặt ra những nghi vấn hàm hồ: làm sao khẳng định cậu không phải lại là một cái bình hoa nữa? Chính bởi chuyện này mà Mingyu rất đau đầu, tâm tư không thể bày tỏ cùng ai, lại không có chỗ phát tiết, đôi khi sẽ không nhịn được mà thở dài.

Sau khi kết thúc show diễn cuối cùng của Tuần lễ Thời trang, Mingyu được công ty ưu ái sắp xếp cho một tuần lịch trống để tranh thủ nghỉ ngơi và giải tỏa tâm tình trước đợt quảng bá mới. Từ đáy lòng, cậu biết đây là công của trợ lý – một người chị tận tâm luôn coi cậu như em trai mình. Hồi cậu mới vào công ty, chị mới ra trường được một năm, cả hai người đều chân ướt chân ráo bước vào showbiz. Khi đó cậu mới chỉ là sinh viên năm nhất đại học, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, không ít lần bị trách phạt, cũng không biết tự chăm sóc bản thân. Trợ lý là người gần gũi nhất với cậu, cũng không ngại chăm lo cho cậu, để bây giờ cậu đã có thể tự lực đi trên đôi chân của riêng mình. Thế nhưng, Mingyu cũng biết chị sẽ không ủng hộ cậu làm ca sĩ, bởi cậu nổi tiếng chưa bao lâu, rất có thể việc "đá sân" sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài.

Ở nhà nghĩ ngợi linh tinh như thế gần hết cả ngày, vào lúc tám giờ tối, Mingyu quyết định sẽ đi đâu đó cho thư thả. Có thể là đi dọc sông Hàn hóng gió tràn vào từ cửa kính, sao cũng được, miễn không khó thở như thế này... Trên TV màn hình lớn ngoài phòng khách lướt qua một đoạn quảng cáo, rất nhanh đã khiến cậu chú ý vì giai điệu vui vẻ cùng hình ảnh của đủ loại bánh ngọt trông rất hấp dẫn. Máy quay lia qua một chàng trai có mái tóc đỏ rực được buộc gọn phía sau gáy, tay trái bưng một đĩa bánh ngọt, tay phải cầm một ly coffee, hướng ống kính mà nở nụ cười thật đẹp, cũng rất phong trần. Ngay lập tức, trong lòng cậu có một cảm giác ngứa ngáy thôi thúc cậu đến gặp anh ta, được ngắm nhìn màu đỏ chói mắt như những năm tháng của tuổi thanh xuân ấy. Dù chỉ là thoáng qua nhưng Mingyu gần như không thở nổi, đến khi dòng chữ thương hiệu "Hãy đến L'euphorie để được trải nghiệm bộ sưu tập mới nhất của mùa hè!" đập vào mắt mới có thể nhanh chóng mà vớ lấy túi xách, vội vã chạy ra khỏi nhà. Cậu bỏ hẳn kế hoạch hóng gió sông Hàn, chỉ nóng lòng muốn đến tiệm bánh ngọt kia để được gặp chàng trai đó. Loại tâm tình này Mingyu chưa trải qua bao giờ, nó khiến cậu bối rối, nhưng cũng đủ khiến cậu thi thoảng lại ngẩn ra, ngốc nghếch cười cười với khoảng không trước mặt.

Nhà của Mingyu tuy khá xa khu trung tâm nhưng bây giờ cũng không phải giờ tan tầm, lái xe hai mươi phút liền đến nơi. Cậu vất vả kiếm một chỗ đỗ xe, ngồi trong xe tự hóa trang cho mình: trước tiên đeo một cặp kính cận to bản, đội mũ lưỡi trai sụp vành, còn cả khẩu trang cho thêm phần bí ẩn. Khoác lên người chiếc denim jacket bụi bặm, tay cầm theo túi xách, cậu bước ra khỏi xe, sau khi đảm bảo rằng không ai chú ý đến mình mới an tâm bước đi.

Tuy nằm ở khi trung tâm nhưng L'euphorie lại giữ được cho mình không gian yên tĩnh nhã nhặn, không ồn ào như những cửa hàng take away dành riêng cho giới trẻ. Trong quán sáng trưng nhưng không chói mắt, ngược lại ánh đèn vàng buông xuống trên mỗi bàn cùng dàn đèn chiếu gắn trên những chỗ treo tranh khiến cho bài trí thêm phần ấm áp, mềm mại. Tiệm không to nhưng cũng không quá bé, nhưng có đủ các loại bàn ghế phục vụ nhu cầu của đông đảo thực khách: có loại bàn ghế cao ở sát cửa kính cho những ai muốn ngắm phố phường, bàn dài cùng sofa cho những nhóm đông hoặc bàn đơn với hai chiếc ghế đối diện nhau cho những đôi tình nhân muốn tìm chỗ riêng tư thân mật. Mingyu tiến tới quầy, gọi một phần hai chiếc sandwich phomai, cùng một phần waffles ăn kèm kem. Thế nhưng, cậu lại do dự mãi không biết nên chọn trà hay coffee. Mingyu nhìn ngắm menu đồ uống một lúc, thảng đến khi có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Tiệm chúng tôi có trà Bá tước ướp hoa nhài dùng kèm mật ong hoặc sữa, là loại mới trong bộ sưu tập mùa hè, quý khách có muốn dùng thử không?"

Mingyu gật đầu, chưa bao giờ thấy biết ơn cái khẩu trang như bây giờ, bởi nếu không hai má đỏ bừng của cậu đã bị bại lộ trước ánh nhìn của anh mất rồi. Cậu vẫn nhớ đây là tiệm bánh fan tổ chức quảng bá cho sự kiện thời trang mới của mình, dù bây giờ áp phích biển hiệu đã được mang đi nhưng chắc người trước mặt hẳn phải có ấn tượng gì đó. Rồi cậu tự hỏi biết đâu anh cũng hâm mộ mình. Thế nhưng, Mingyu mãi mãi không biết được rằng Jeonghan là kiểu người chẳng có hứng thú gì mấy với mấy người mẫu diễn viên cùng ca sĩ, nên bây giờ - khi cậu đang ngụy trang kín kẽ - anh tất nhiên không nhận thức được cậu.

Chọn một chiếc bàn gần quầy, Mingyu ngắm nhìn anh ở sau quầy bánh, nhìn anh mang khay đồ ăn ra cho mình, nhìn anh đặt từng chiếc đĩa xuống cùng bộ ấm chén đơn giản mà đẹp mắt, nhìn anh nở một nụ cười, nhìn anh mất hút phía sau quầy. Cậu cắn từng miếng, chậm rãi và thong thả, tận hưởng dư vị hồi hộp cùng ngây ngô mà dường như cậu đã bỏ lỡ suốt những năm tháng thanh xuân. Sandwich ẩm mềm, waffles xốp và giòn tan, thưởng cùng trà thanh đem đến cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, như cơn gió đêm hè tan vào trong bản nhạc valse phủ bụi thời gian.

Ngồi một lát, thế mà nhìn lại đã gần đến giờ đóng cửa. Mingyu luyến tiếc đứng dậy, đi ngang qua quầy thanh toán, cậu nán lại một lần. Anh đứng trong quầy kiểm tra lại sổ sách của ngày, có vài sợi tóc đỏ buông xuống bên vai. Cậu định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn ngại ngần đi từng bước về phía quầy.

Anh nhìn cậu, chờ cậu mở lời.

Mingyu nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng hạ giọng nói, "Tôi muốn đặt trước đồ để ngày mai qua lấy lúc bảy giờ, có được không?"

Anh cười bằng giọng mũi, nghe mơ hồ không rõ, "Được, quý khách muốn đặt gì ạ?"

"Hai chiếc plain croissant, hai chiếc donut bơ đường, một latte ít đá."

"Được."

"À còn nữa." Cậu vội vàng nói, ngại ngùng đưa mắt nhìn xuống chân. "Tôi còn muốn số điện thoại của anh."

Jeonghan giật mình, đây là phương thức làm quen bá đạo gì vậy chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top