l'euphorie
Người nọ giống một món ngon, chỉ nếm một lần đã đủ để trở thành nỗi nhung nhớ cả đời. Người nọ giống như một khúc nhạc hay, chỉ nghe một lần liền yêu thích mãi không thôi.
Tiệm bánh L'euphorie nằm ở giao lộ thứ hai về phía Bắc của Quảng trường lớn, thuộc khu vực trung tâm hành chính của thành phố, xung quanh là các tòa cao ốc nhiều như nấm mọc sau mưa. Bởi vị trí đắc địa này mà kể từ khi khai trương vào mùa đông năm ngoái, L'euphorie nhanh chóng trở thành nơi ăn trưa và gặp gỡ ưa thích của giới văn phòng, cũng như là nơi yên tĩnh để các sinh viên của trường đại học gần đó đến đọc sách ngoài giờ học.
Jeonghan cẩn thận xếp những chiếc tart đủ vị lên khay và đặt những khay bánh còn nóng hổi trong tủ kính bên cạnh quầy. Độ tháng Sáu, lượng khách bắt đầu tăng lên, công việc của tiệm bánh cũng đi vào giai đoạn ổn định, nhưng không vì thế mà anh mất đi niềm mong chờ đối với từng mẻ bánh mới ra lò. Tuy không hẳn thích ăn đồ ngọt nhưng chẳng ai, kể cả Jeonghan, có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước từng chiếc cheese tart vàng ươm, thơm ngậy; hay loại tart hoa quả mang đến phong vị mùa hè đặc biệt tươi mới.
Bếp trưởng đang chuẩn bị thực đơn cho mùa mới, nên toàn bộ nhân viên ngẫu nhiên sẽ được nếm thử tay nghề của ông. Mấy người phụ bếp cùng với ông sẽ thi thoảng mà cảm thán rằng những món bánh dù là bình dân, khi qua tay ông đều trở nên đặc biệt tinh xảo. Jeonghan cũng không ngoại lệ, anh đã quyết định sẽ trích một khoản tiền từ lương tháng để mua một hộp lớn mang về cho người thân trong nhà. Dù sao, cũng không thể hoãn cái sự sung sướng ấy lại, bởi khi ăn rồi mới biết, hương vị thanh mảnh mà lưu luyến của đồ ngọt chính là hạnh phúc giản dị mà chân thành.
Xét trên góc độ ấy, Jeonghan là một nhân viên rất yêu công việc của mình, lại càng yêu chỗ làm của mình. Cố gắng làm việc ít năm, sau đó anh sẽ được đào tạo để trở thành phụ bếp. Trong thâm tâm, Jeonghan vẫn luôn chờ một ngày được chính tay tạo nên hạnh phúc của riêng mình.
Ngay lúc này, tiệm bánh đang treo rất nhiều poster cùng banner có hình một chàng trai tựa như rất nổi tiếng. Jeonghan không quá để tâm đến giới giải trí, lục lọi trí nhớ một hồi mới nhận ra người trong mấy tấm áp phích quảng bá đó họ Kim, là người mẫu trẻ đang nổi gần đây, được vô số tạp chí cùng nhãn hàng săn đón. Bây giờ đang là Tuần lễ Thời trang, chắc hẳn công ty quản lý hoặc fan của kết hợp với tiệm để quảng bá cho cậu ta đi? Nhìn đường nét khuôn mặt sắc gọn, lại ngưỡng mộ để ý vầng trán cao cùng sống mũi thẳng, đôi mắt sâu sóng sánh nhu tình, cùng làn da nâu khỏe khắn và vóc dáng cao ráo đáng mơ ước, Jeonghan cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Quả là người nổi tiếng, khí chất cơ bản cũng không thể đùa được, khiến cho không chỉ các thiếu nữ phát cuồng mà đến nam giới như anh cũng nhất thời bị mê hoặc. Thế nhưng, anh không được nhìn lâu, bởi trong bếp có tiếng phụ bếp gọi:
"Cậu Yoon, qua lấy bánh ra xếp lên giá đi này!"
Jeonghan đang thất thần bỗng giật mình. Xoa xoa hai má cho bình tĩnh trở lại, anh rảo bước về phía cửa bếp, đón lấy mẻ bánh mới thơm phức mùi bơ, còn người mẫu họ Kim nọ đã sớm bị cho vào quên lãng.
/
Sau khi kết thúc màn trình diễn cuối cùng cho Tuần lễ Thời trang Seoul, Mingyu bị trợ lý ấn xuống ghế ngồi lót đệm êm để chuẩn bị tẩy trang. Thỉnh thoảng cậu lại lướt mạng xã hội, chủ yếu chỉ để thấy tên mình ở trên tiêu đều những bài báo nóng nhất, thu hút được cả chục ngàn lượt upvote cũng như mấy ngàn bình luận nhảy liên tục. Bên cạnh cậu, trợ lý vừa thấm nước tẩy trang lên miếng bông, vừa không ngừng cảm thán về độ đẹp trai của cậu trong show diễn ngày hôm nay.
Mingyu không quá quen với những lời khen ngợi, chính xác hơn là không biết nên đối đáp thế nào cho tự nhiên. Rốt cuộc, khi hai mươi phút tẩy trang cuối cùng cũng trôi qua trong phấn khích liên miên của trợ lý, thi thoảng xen lẫn mấy tiếng ờm và ờ của Mingyu, cậu thấy nếu không về nhà ngay liền có thể ngất ra đây mất. Mệt, không, là rất mệt. Rất nhiều lần Mingyu trải qua cảm giác này, kiểu như khi khoác lên lớp vải vóc hàng hiệu cùng trang điểm kì công, cậu như trở thành người khác, có thể hoàn thành công việc không biết mệt mỏi; nhưng khi cởi bỏ lớp ngụy trang kia, cậu trở lại là Mingyu bình thường và nhợt nhạt, chẳng có lấy một giọt sức sống nào cho bản thân. Phòng nghỉ ở hậu trường luôn cho cậu cảm giác như thế, bởi cậu đã không ít lần chứng kiến người khác vắt kiệt sức lực chỉ để có được một phút tỏa sáng trong ánh đèn sân khấu.
Giống như thiêu thân lao vào lửa vậy.
Trợ lý tay cầm điện thoại, tay cầm túi trang điểm, vai đeo túi máy ảnh, đeo chéo là túi hồ sơ trông luộm thuộm không thể tả, mà vẫn đủ sức để í ới gọi Mingyu, "Mau về thôi! Chị gọi xe rồi." Cậu ừ một tiếng, ngoan ngoãn đi theo sau trợ lý. Trên đường về, cậu có ngủ mất, nếu không phải nhờ trợ lý và bảo vệ tòa nhà dìu lên, Mingyu không biết mình sẽ vào được nhà bằng cách nào nữa. Đứng ở cửa, cậu nhìn chị, nói:
"Cảm ơn, chị vất vả nhiều rồi. Về nghỉ đi."
Lập tức trợ lý lại kích động. Gọi là chị nhưng cô không lớn hơn Mingyu nhiều tuổi lắm, vẫn còn cảm giác hoạt bát của những năm tháng thanh xuân. Như chợt nhớ ra cái gì, cô rút từ trong túi ra một hộp bánh nhỏ có buộc nơ, nhét vào tay Mingyu.
"Đây là tiệm bánh gần công ty chúng ta, chị hôm nọ vừa ghé mua ăn thử, cảm giác rất được, cậu thử xem! Thôi, chị về nha."
Khi chạy tới thang máy, cô còn không quên quay lại làm dấu cố lên với cậu, xem chừng hôm nay dù mệt mỏi nhưng tâm trạng đặc biệt vui vẻ.
Mingyu khóa cửa, quay vào trong nhà. Trong ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếc đèn dài phía trên bàn ăn, cậu cắn một miếng, để cho vị mứt quả nhẹ nhàng len lỏi vào khoang miệng. Cậu rót một cốc nước ấm, đứng nơi ban công nhìn xuống thành phố dần cựa mình chìm vào giấc ngủ, cảm thấy có một loại xúc động từ từ ngấm vào tâm can.
Note:
1) Những nhân vật không cần thiết có tên thì sẽ không có tên, cảm giác lặp từ cũng rất thú vị mà.
2) L'euphorie (tiếng Anh: Euphoria) diễn tả cảm giác hưng phấn và hạnh phúc đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top