em muốn tìm hiểu anh
Trái với hy vọng mãnh liệt của Mingyu, khi cậu đến L'euphorie vào sáng hôm sau, tuyệt nhiên không có một tờ giấy nào ở cùng chỗ với đồ ăn sáng của cậu cả. Mingyu bất mãn hừ một tiếng, thầm nghĩ chẳng phải trong phim lúc này sẽ có tờ giấy note nho nhỏ đáng yêu nào đó ghi số điện thoại kèm dòng chữ "CALL ME XXX" viết hoa in đậm gạch chân xuất hiện trước mắt sao? Rõ ràng như vậy, hay người nọ cố tình không hiểu? Mingyu cố gắng lờ đi cảm giác lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, rõ ràng đã bắc cầu qua sông, vậy mà quý nhân một bước cũng không đi. Cậu gọi một nhân viên ở gần đó, "Cho hỏi người có mái tóc đỏ ấy... Anh ta có đi làm không?"
"Quý khách muốn tìm Jeonghan hyung? Thật xin lỗi, cậu ta làm ca chiều tối, có gì cậu quay lại tầm đầu giờ chiều nay sẽ gặp."
Mingyu mông lung nghĩ không biết có nên cố chấp quay lại lần nữa hay không, nhưng rồi vô thức giữ lấy nhân viên kia, "Khoan đã, cậu vừa nói người kia tên gì?"
"Jeonghan, Yoon Jeonghan." Nhân viên trẻ tuổi nhìn quanh, nhỏ giọng nói, "Không phải quý khách định theo dõi anh ấy đấy chứ?"
"Nào có nào có." Mingyu lập tức phủ nhận, nhưng vẫn không thể che giấu hai má nóng bừng. Cảm xúc trong lòng cậu lẫn lộn hết cả, như một chai rượu được ủ lâu ngày, chậm rãi lên men.
Với khả năng của Mingyu, cậu chẳng cần thiết phải hao công tổn sức như thế này. Là một người mẫu nổi tiếng đầy kiêu hãnh, cậu đã quen với việc có được những thứ mình muốn một cách dễ dàng. Chỉ cần cậu ngỏ ý, sẽ không ai từ chối được, hoặc đơn giản đã có trợ lý đứng ra lo liệu. Thế nhưng không hiểu sao, đối với chàng trai tóc đỏ rực như lửa ấy, dù mới chỉ gặp có đôi lần, lại khiến cậu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy: rõ là cầu không được, muốn cũng chẳng xong, từ bỏ thì lại có gì... không nỡ. Liệu đây chỉ đơn thuần là không cam tâm, hay còn là xúc cảm gì mãnh liệt hơn thế?
Đột ngột chuông điện thoại vang lên – là chị trợ lý. "Mingyu à, cậu qua công ty đi, sắp bắt đầu buổi chụp hình rồi đó. Hôm nay nhiều việc lắm nha, phải thật nhanh mới được."
"Qua liền đây." Mingyu cúp máy, cầm hai hộp bánh ngọt và ly latte nhanh chóng rảo bước ra ngoài, hòa vào dòng người tấp nập – dòng chảy kinh tế của thành phố trong ánh nắng ngày mới sang.
/
Buổi chụp, trùng hợp thay, có concept là hoa và bánh. Khách hàng là một nhãn hiệu thời trang dành cho nữ giới tuổi từ 18 đến 25, là thời gian mộng mơ của các cô nàng mới lớn nhưng thêm vào chút tư vị của trưởng thành, giống như con bướm dần dần phá kén thoát ra không nguôi hy vọng vào thế giới mới đang mở rộng trước mắt mình. Bởi vậy, tổ sản xuất muốn xây dựng một câu chuyện tình trong sáng của anh chủ tiệm hoa tầng dưới và cô thợ làm bánh tầng trên, mỗi bộ trang phục cũng có vai trò quan trọng trong việc diễn tả tâm trạng của họ.
Phối hợp diễn là một người con gái dong dỏng cao, nước da trắng như sứ, đôi môi hoa đào ngại ngùng muốn nói rồi lại thôi. Thế nhưng điều thu hút nhất ở cô không phải chiều cao đáng ngưỡng mộ hay đường nét gương mặt phi thường thanh tú mà là những sợi tóc được highlight đỏ, đứng dưới ánh đèn pha liền trở nên nổi bật đến chói mắt. Thoáng chốc, trái tim trong lồng ngực của Mingyu đột nhiên đập thật mạnh, như vừa trải qua một hành trình xóc nảy.
Cậu nghĩ đến người nào đó, cũng có mái tóc đỏ như thế này...
Bọn họ phải vừa chụp vừa quay, bởi khách hàng ngoài yêu cầu có một bộ ảnh để làm catalogue cùng đăng tạp chí thì phải có một video quảng bá. Trong suốt quá trình diễn, cô gái thay tổng cộng mười set đồ, tất cả đều là những mẫu mới nhất của nhãn hàng. Mingyu chỉ cần mặc hai bộ: sơ mi trắng phối cùng quần yếm và sneaker mang lại cảm giác thanh niên hào sảng tươi tắn, về sau là trench coat tối màu có dáng dấp người đàn ông thành thục ổn trọng.
Cậu đóng vai chàng trai trẻ bắt đầu từ một cửa hàng hoa nhỏ ở bên dưới tiệm bánh do cô gái mở đã lâu. Từ chỗ xa lạ, hai người dần dần trở nên quen thuộc. Cô gái thường xuyên mời chàng trai lên tầng thử những chiếc bánh mà cô mới nướng, còn chàng trai cũng trót say mê vẻ đẹp như hoa của cô, thi thoảng kiếm cớ mời cô xuống tầng xem những mẫu mới mà anh dày công chăm chút. Đông qua, xuân tới, tình cảm cũng dần nảy nở trong những giấc mơ không lời. Hè đến, thu sang, cuối cùng họ cũng đã cùng nhau ở một chỗ, quấn quýt không rời. Từ một người trẻ tuổi bồng bột, cậu đã trưởng thành, đủ sức che chở cho người bên cạnh, mà cô gái cũng dần rủ bỏ những nhút nhát tự ti mà học được cách tin tưởng vào tương lai của hai người.
"Lúc con người còn trẻ lúc nào cũng cảm thấy thế giới ngoài kia vô cùng rực rỡ. Muốn đi thật xa để ngắm nhìn, đi mãi... Nhưng khi đã ngắm hết phong cảnh ở đó, mới nhận ra người ở bên mình lúc đầu, mới là báu vật đáng trân trọng nhất."
Buổi chụp hình kết thúc sớm hơn dự kiến, đạo diễn cảm thấy vô cùng mĩ mãn bởi ảnh chụp ra đều rất tự nhiên, không đem lại chút nào cảm giác gò bó thô cứng. Cả ekip hậu kì cũng được dịp thở phào, trợ lý còn kéo Mingyu vào một góc phấp phới lên dây cót tinh thần một cách khoa trương, "Mingyu, cậu xem. Đạo diễn khó tính như vậy mà cũng rất vừa lòng, đảm bảo về sau sẽ ưu ái cậu nhiều lắm đó!" Mingyu không biết đáp sao, nên phổng mũi tự hào hay nên khiêm nhường đoan chính, song cậu cũng không phải nghĩ nhiều về việc đó, bởi có tiếng gọi, "Mọi người, mau qua đây một chút!"
Thiếu nữ duyên dáng đứng ở chính giữa căn phòng, mái tóc phẩy light đỏ mềm mại rủ xuống bờ vai trần được khéo léo tôn lên bởi chiếc áo shoulder-off đình đám mùa hè năm nay. Cô ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, "Hôm nay rất vui được làm việc với mọi người, đặc biệt là tiền bối Kim – người đã cùng tôi phối hợp rất ăn ý. Nhân lúc cao hứng, tôi muốn mời ngài đạo diễn cùng mọi người trong ekip đây thưởng thức chút đồ ngọt, coi như bữa xế, được không?"
Mọi người lập tức hoan hô.
Cánh cửa mở ra, xe ba tầng được đẩy vào bởi một chàng trai có mái tóc đỏ rực. Mingyu giật mình.
"Tiệm bánh mới mở ở khu trung tâm L'euphorie này đang có bộ sưu tập mới cho mùa hè, mời mọi người cùng thưởng thức. Tôi là khách quen ở đây được mấy tháng rồi, ăn rất được."
Jeonghan ngẩng mặt lên, bất ngờ chạm mắt với một người khác ở đầu bên kia căn phòng. Ánh mắt xuyên thủng qua lớp người đang bàn tán, đặt đúng trên mái tóc của anh. Anh cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Chỉ biết đại khái là một vị minh tinh trẻ tuổi nổi tiếng, rất có thực lực, được hầu hết mọi người yêu mến. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng chẳng quan tâm. Phục vụ xong buổi tiệc nhỏ này, anh còn phải quay về tiệm bánh phụ trách ca làm chính từ giờ cho đến lúc đóng cửa nữa.
Đang đứng ngây ra bên cạnh chiếc xe đẩy, bỗng có ai kéo anh ra ngoài. Hành lang sâu hun hút, chỉ có biển hiệu EXIT màu xanh lập lòe trong bóng tối. Hơi thở hai người quện vào nhau có phần hỗn loạn. Anh nghe được tiếng tim đối phương đập gấp gáp, mùi collogne nam tính vương vấn xung quanh. Jeonghan đẩy người kia ra, nhưng không được.
"Jeonghan hyung." Người đó gọi.
"Sao cậu biết tôi?"
Lập tức cả người đối phương đè lên anh, hơi thở nóng bỏng chạm vào cần cổ thanh mảnh, bị giữ lại bởi mái tóc dài. Ngay lập tức, cả người Jeonghan cứng lại. Đây là hành động gì? Quấy rối ư? Một minh tinh lớn không thiếu gì người hầu hạ, lại muốn làm trò này với một nhân viên bình thường đến không thể bình thường hơn? Ông trời thật biết cách trêu ngươi con người...!
Mingyu thấy mình quả là lớn gan. Nhưng cũng phải thôi, cậu sợ người trong lòng mình sẽ chạy mất. Người ta thường nói lần đầu gặp mới là ngẫu nhiên, lần hai gặp lại vừa khéo trùng hợp, lần ba gặp chỉ có thể là duyên phận. Hai lần trước đều là bộc phát, nhưng lần này, Mingyu bắt đầu biết ham muốn của không chỉ dừng ở mức muốn nói chuyện làm quen.
"Hiện tại em đang tìm hiểu anh, được không?"
Trong ánh đèn mờ ảo, nơi hành lang vắng người, minh tinh và người thường, anh và tôi, lạnh lẽo và ngọt ngào, chiếm giữ và bình đẳng – tất cả trộn lẫn với nhau trong bầu không khí ái muội của hạt giống thâm tình vừa mới được gieo xuống lòng đất đen.
Trong bóng tối triền miên, tách khỏi tạp âm ồn ào, chỉ có tiếng tim đập mãnh liệt, cùng tiếng tách khẽ khàng sắc lạnh của ống kính máy ảnh.
Có người đang cười, cười đến âm u.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top