request one
dành tặng riêng cho beomgyubibabibo, cảm ơn bạn vì đã gửi request cho mình nhé~
//
beomgyu từng nhìn mấy cây hoa lơ thơ ngoài ban công nhà yeonjun rồi hỏi, nếu sau này anh và em ở chung một nhà thì sẽ thế nào nhỉ. yeonjun xếp lại mấy bản vẽ trên bàn, vơ vội cốc cà phê cũ từ hôm trước và cây bút chì còn đang gọt dở bỏ cả vào bồn rửa chén đáp: "anh nuôi em". beomgyu lắc lắc mái đầu bông xù, bảo là đến cái thân anh còn không nuôi nuổi, kiến trúc sư bận rộn lắm, tối ngày chỉ có giấy tờ với mô hình thì thời gian đâu mà chơi với em. yeonjun lặng lẽ nhìn lên trần nhà ngắm quạt quay, gãi đầu gãi tai chán chê mới thở ra một câu mà cả đời này beomgyu cũng không thể nào quên được.
"beomgyu, gả cho anh nhé?"
ai đó tối ngày chê ỏng chê eo, "anh ngoài cái mã ra chẳng được việc gì", "nếu em bảo mẹ là em đồng ý lấy anh, mẹ em sẽ cầm chổi quét cả hai ra đường mất", "anh chẳng có óc hài hước gì hết, ở chung với anh em sẽ buồn như thiếu phụ cô đơn cho mà xem", vân vân và mây mây, cuối cùng lại đang đứng cạnh choi yeonjun ngắm ảnh cưới mới được treo lên ngày hôm qua.
"anh nhìn đi, trông em hôm đó xấu quá đi mất"
"ai bảo em khóc lóc"
"tại mẹ em cầm chổi đến thật"
"đừng bịa đặt, rõ ràng hôm đó anh thấy em ôm mẹ khóc thút thít"
"tại em ấm ức"
"sao, gả cho anh khiến em tủi thân thế cơ à"
"không"
"thế tại sao em lại ôm mẹ khóc?"
"tại mẹ em bảo đẹp trai thế này mà lại đi lấy choi yeonjun"
"thế à, anh thấy mẹ mừng vì đỡ phải lấy chổi quét em đi còn không kịp nữa ấy"
"từ lúc nào mà anh thích trả treo với em vậy hả? anh không sợ em bỏ đi mất luôn à?"
"không, vì em đồng ý lấy anh rồi, bỏ đi đâu thì em vẫn là người của anh"
"không thèm nói chuyện với anh nữa"
choi beomgyu hậm hực bĩu môi bỏ ra vườn ngồi đếm kiến, hận bản thân giá như ngày ấy lí trí hơn thì đã không bị lừa thế này. lỗ quá, quá là lỗ ấy chứ. chỉ vì choi yeonjun cả đời này chưa bao giờ nói với em một câu sến súa, lại viết cho em một lá thư rất dài. chỉ vì choi yeonjun vốn là kiến trúc sư nhạt nhẽo cả đời này ngỡ chỉ biết đến nhà cửa, lại thức mấy hôm liền để nghiên cứu và vẽ một chiếc nhẫn cho em. beomgyu không biết là bản thân bị mấy điều vớ vẩn như thế cảm hóa, hay là do em không nỡ để anh phải sống một mình hoài nữa. bởi vì ngay khi nghe anh nói về sợi dây ràng buộc chắc chắn và rõ ràng, em vẫn không ngần ngại nắm lấy tay anh mà gật đầu lia lịa.
"beomgyu, hãy ở bên chăm sóc cho anh nhé."
//
sent to you from vũ trụ ngân hà with love.
xin lỗi bạn vì nó có hơi ngắn, nhưng mình nghĩ là mụt chiếc oneshot như vậy là vừa xinh ùi ha ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top