love as slice of cake

  tia sáng đến với @TrangCNgcMai rồi nè, cảm ơn bạn đã tham gia request của lumière nhé. chúc bạn một ngày tốt lành ❤

___

-tạm biệt quý khách!

tôi, choi suhwan, 20 tuổi, hiện đang làm phục vụ cho một tiệm bánh nhỏ ở trung tâm thành phố. tiệm bánh này trông rất dễ thương, tường thì lấy tông màu vintage cổ điển làm chủ đạo. ghế và bàn đều có màu nâu gỗ, khắp nơi đều được trang trí bằng những lọ hoa khô xinh xắn để khi nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng hoà hợp và dễ chịu. đặc biệt là mỗi khi tiệm bánh được nhuốm dưới ánh đèn vàng thì nó trông lãng mạn đến lạ.

mãi thả hồn vào cảnh, sức nặng truyền từ đầu làm tôi giật cả mình. quay ra đằng sau thì tôi lại bắt gặp ánh mắt của anh chủ quán đang nhìn tôi chằm chằm.

-suhwan, lo đóng cửa quán đi rồi về, khuya lắm rồi.

tim tôi không hẹn mà đánh thịch một cái.

có kì lạ không nếu một nhân viên phục vụ như tôi lại đem lòng yêu anh chủ quán nhỉ?

thật lòng mà nói, cả tiệm này cái gì cũng đẹp, riêng tôi thấy anh đẹp hơn tất thảy. anh, song yuvin, sau khi học xong đại học ngành quản trị kinh tế thì lập tức mở ngay một tiệm bánh nhỏ nằm ngay trong lòng thành phố seoul. anh từng là một sinh viên ưu tú điển hình, còn bây giờ là một chủ quán đa tài, hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái.

à có cả tôi nữa, hì hì

sống bao nhiêu năm nay tôi đã trải qua bao nhiêu điều không ngờ, một trong những điều đó là việc tôi đang thầm thương trộm nhớ anh. cứ ngỡ anh chỉ là một người chủ quán bình thường thôi, nhưng bằng một cách nào đó, anh lại thành công thu phục trái tim của một người như tôi chỉ sau vài tháng làm việc.

thân là một thủ khoa, tôi đã có thể dễ dàng xin làm thực tập ở một công ty văn phòng nào đó rồi củng cố thành tích ở đó để mai sau kí hợp đồng và tiếp tục làm việc trong tương lai.

cơ mà tôi lại đi theo tiếng gọi con tim, một điều mà bản thân tôi từng cho là chỉ có kẻ ngốc mới làm.

ừm, tôi nguyện làm kẻ ngốc để ở bên anh.


-🌀-


nếu bạn thấy một chàng sinh viên nào đó mà có dáng vóc nhỏ bé một chút (nhưng thiệt ra nó là nhiều chút) đang chạy thục mạng đến một tiệm bánh nhỏ sau mỗi giờ chiều thì có thể người đó có thể là tôi đấy. nếu có trách tại sao tôi cứ hay chạy như bay thế này thì đi mà trách tại sao sách trong thư viện của trường đại học nhiều quá, đọc mãi vẫn không hết. chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng tôi vì đống sách mà quên mất rằng mình đang là một nhân viên phục vụ nữa.

khi tôi tới thì anh đã đứng sẵn ở ngay trước tiệm, thân hình cao lớn dựa vào cánh cửa gỗ mun. hai tay anh khoanh ngay trước ngực, thần sắc thập phần nghiêm túc. anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn tôi, chậm rãi nói.

-hôm nay là lần thứ mấy em trễ rồi?

-lần này nữa thôi mà anh chủ~

thấy sắc mặt anh chẳng khả quan lên một tẹo nào thì tôi bất an nuốt nước bọt cái ực. trong quán của chúng tôi, yuvin là người có tính cách đặc biệt hiền lành và vui vẻ, thế nên bộ dáng lạnh lùng trước mặt tôi nhìn thực sự không quen. tôi sợ rằng bản thân đã làm việc tày đình rồi.

-không cãi gì hết, tháng này trừ lương.

-đừng mà anh ơi, tháng này em còn chưa mua bộ sách mới.

việc nhà văn yêu thích của tôi ra sách mới đối với tôi giống như idol comeback vậy. cơ mà không phải kiểu trong ngóng cả năm mãi mới ra, mà là cứ vài tháng là ra một bộ.

là cả BỘ đó! anh bảo trừ lương thì có khác nào nói giết tôi không cơ chứ.

tôi chắp hai tay cầu xin anh, sợ đến nỗi nước mắt thiếu điều muốn tuôn ra. tôi khá chắc kèo rằng bản mặt mếu máo của tôi trông rất khó coi, bằng chứng là anh không nhịn được mà bật cười. nhanh chóng quay lưng mà vào quán.

- vào nhanh đi, ba phút nữa mới đến giờ thay ca.

ba phút nữa mới đến giờ thay ca

ba phút nữa mới đến giờ thay ca

ba phút nữa mới đến giờ thay ca

tôi mất vài giây để phân tích lại câu nói của anh, sau đó mới biết mình đã bị anh lừa một vố đau điếng.

-SONG YUVIN LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!





vừa tiễn xong vị khách cuối cùng trong ngày, tôi mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày tôi và anh trực đêm, đồng thời luôn việc dọn dẹp, điều kiện vô cùng tuyệt vời để trả thù anh mà chẳng dính líu hay làm phiền đến bất kì ai. trong khi tôi đang mãi bâng quơ suy nghĩ về kế hoạch thì anh mon men tới, vui vẻ gọi tên tôi.

-suhwan ơi suhwan à

nhìn nụ cười của anh làm tim tôi chấn động một hồi, vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc cũng cuốn đi mất, suýt nữa ý định trả thù cũng bay theo chiều gió,

nhưng mà SUÝT nữa thôi.

tôi một mực làm thinh, quay ngoắt đi vờ xem anh như không khí.

-suhwan còn dỗi anh hả?

-ừ đó, làm gì được nhau?

-thì trừ lương chứ sao nữa.

- ANH-

tôi bị anh ta nắm thóp điểm yếu thì thẹn quá hoá giận, bỗng dưng muốn húc anh ta một cái cho bõ tức. tôi lấy đà, hạ thấp người xuống còn đầu thì nhắm thẳng đến bụng anh, sau đó chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi chạy. nhưng mà chỉ chạy được nửa đường thì bị cái gì đó chặn lại.

cái đó là cái gì hả? là cái thân hình cao đến chết tiệt của anh ta đó.

anh dùng tay đẩy đầu tôi ra như đẩy cọng lông vũ trong khi tôi chật vật dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để tiến lên, nhưng tất nhiên là bất thành. hai bàn chân tôi cứ chà trên mặt sàn, nhìn hệt như đang trượt băng. trong khi đó hai tay bất lực quơ quào trong không trung, cố với đến chỗ anh dù chắc chắn là không thành công. nói chung là nhìn ngộ nghĩnh kinh khủng.

tôi thừa biết cứ mãi thế này thì chẳng đi đến đâu nên đã tự giác dừng lại gác kiếm trước.

-nể tình anh là chủ quán nên tha cho đó.

-chứ không phải là do chênh lệch chiều cao quá hả? thấp thì có sao đâu em, chưa nghe câu ớt càng nhỏ càng cay à?

có hai chủ đề sẽ dễ dàng chạm đến lòng tự tôn của tôi, một là sách, hai là chiều cao. đúng là chỉ có anh ta mới có thể trong một ngày mà lôi hết cả hai cái ra nói trước mặt tôi.

-TÔI ĐÂY CHÍNH LÀ KHÔNG THÈM CÃI NHAU VỚI ANH.

tôi quay ngoắt đi, giận dỗi xông vào bếp, quyết tâm sẽ làm lơ anh hết ngày hôm nay, ngày mai, có khi cả đời luôn!

nói là giận nhưng tôi vẫn có một chút mong chờ vào anh, vì tôi biết rằng anh sẽ chẳng để ai đó giận anh quá lâu. đợi mãi chẳng thấy hồi âm của anh, ấy vậy mà vẫn quyết định đợi thêm một lúc nữa nhưng mà sự kiên nhẫn của tôi dần cạn kiệt mất rồi.

tôi thở dài hạ quyết tâm, xoay người đi ra ngược lại để tìm anh. nói gì thì nói, anh ta vẫn là người tôi đem lòng thích, nhìn thôi cũng đã chẳng còn giận mấy. thế mà tôi vẫn cứ thích mặt dày diễn kịch một chút.

cơ mà tôi bỏ cuộc rồi

cứ ngỡ sẽ vẫn tốn thêm chút công sức để tìm người nhưng vừa mới quay ra thì đã giáp với ánh mắt của anh, khuôn mặt bọn tôi gần trong gang tấc.

từng hơi thở nóng ấm của anh vờn qua má khiến đầu óc tôi bỗng chốc quay cuồng, cứ thế mặc kệ để anh cầm lấy tay tôi, để rồi một cảm giác lành lạnh bao bọc phần cổ tay vốn dĩ vô cùng trống vắng. chưa kịp để tôi hoàn hồn thì anh đã chìa một tay của anh ra phía trước, yên vị trên đấy là một chiếc vòng bạc y hệt cái của tôi.

-cái này là do anh đích thân thiết kế rồi nhờ bạn làm giùm, cả seoul này không tìm ra cái thứ ba đâu.

vì câu nói của anh mà trong lòng tôi như có sóng dậy, từng dòng cảm xúc đánh vào đột ngột đến mức chẳng để não bộ tôi kịp hoạt động. cặp má tôi nóng bừng như có lửa. tôi ôm mặt, quay đi để che giấu cái sự xấu hổ đang được thể hiện ra rành rành.

-anh phụ em dọn đi, em không muốn trễ chuyến xe buýt cuối cùng đâu.





và đúng là tôi trễ thật. tôi nhìn theo bóng chiếc xe buýt nhỏ dần nơi cuối đường mà chỉ biết bất lực thở dài một cái. anh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi tôi.

-thôi thì lỡ rồi, hôm nay anh cùng em về.

-nhưng nhà anh đâu có ở cùng hướng với em?

-đâu, anh ở nhà ba mẹ anh để làm nhà thôi. chứ nhà riêng của anh là ở gần chỗ em cơ.

-à, thì ra là vậy.

tôi cùng anh sóng vai nhau, một thấp một cao đi song song giữa phố vắng. tôi cứ lén lút nhìn anh. hôm nay anh đội mũ beanie cùng áo khoác. dù có là mùa hè đi chăng nữa nhưng về đêm thì trời vẫn sẽ se se lạnh, nên ngay cả tôi cũng luôn chuẩn bị áo khoác trong ba lô.

bỗng dưng không hẹn mà anh nhìn về phía tôi, còn bản thân tôi thì vừa kịp quay đi trốn. cả hai đều lại chìm trong im lặng, chẳng ai nói với nhau một lời. để xua tan cái không khí vừa ngượng ngùng vừa áp bức một cách khó chịu này, tôi bất chợt nảy ra một ý tưởng khá táo bạo.

tôi không nói không rằng dùng đưa tay sát eo anh, ra sức đâm chọt. còn anh bị đột kích quá bất ngờ nên không kịp phản kháng, chỉ biết vặn vẹo tránh nhột. tôi buông anh ra rồi chạy tót, không quên quay lại nói một câu.

- đố anh bắt được em.

- là em thách anh đấy nhé!

để tôi chạy một đoạn khá xa rồi anh mới lấy đà mà phóng lên cực nhanh, tận dụng triệt để cặp chân dài của mang thương hiệu 'song yuvin' của mình. tôi dùng hết sức bình sinh để chạy, cứ liên tục nhìn ra đằng sau kiểm tra xem anh đã đến gần hay chưa.

vì cái tội không chịu nhìn đường, tôi không lâu sau đó vấp phải một cục đá mà té oạch ra mặt đất. tôi nhanh chóng phủi hết bụi đất, rồi cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau truyền lên từ cổ chân báo hại tôi ngồi thành một cục giữa lòng lề đường.

anh đến sau một chút, thấy tôi ngồi ôm chân mếu máo dưới đất cũng không tránh nỗi ngạc nhiên, liền nhanh chóng ngồi rụp xuống để mà kiểm tra tình hình thế nào. nhẹ nhàng nâng niu phần cổ chân đang đau buốt của tôi, anh chậm rãi cất tiếng.

- chắc là trẹo cổ chân mất rồi.

tôi chỉ biết lặng lẽ gật đầu, trong thâm tâm tự trách bản thân sao mà bất cẩn quá mức. một lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi, tôi thở một hơi dài cả cây số.

bỗng dưng anh quay lưng lại, vỗ vỗ vài cái lên lưng anh, giọng nói cực kì dịu dàng.

- lên đi, để anh cõng em về.

nếu là với người bình thường thì tôi chắc chắn sẽ từ chối vì tôi không thích làm phiền người khác một chút nào. nhưng trong trường hợp này là anh, song yuvin, người trong mộng của tôi, đâu có ai dại mà khước từ. hôm nay tôi đã dám mặt dày giận anh rồi thì để anh cõng một xíu cũng chẳng có là gì đâu nhỉ?

- ừm!

tôi vui vẻ choàng hai tay qua cổ anh, còn anh thì giữ hai chân tôi, nhấc bổng tôi lên trên lưng. anh đi từng bước nhịp nhàng, còn tôi không kiềm được mà nghịch mũ beanie trên đầu anh, miệng hát vu vơ theo một giai điệu ngẫu hứng.

ước gì đoạn đường này không bao giờ hết


-🌀-


kể từ ngày mà anh tặng tôi chiếc vòng thì tôi như biến thành một con người khác. tần suất tôi ngắm chiếc vòng bạc lủng lẳng trên cổ tay rồi tự nghĩ tự cười ở ngay trong thư viện càng ngày càng tăng lên một cách bất kiểm soát, trông chả khác gì thằng dở. điều này đương nhiên nhanh chóng lọt vào mắt thằng bạn thân của tôi.

-suhwan, nghĩ về ai đó?

- anh ấy.

tôi mơ mơ màng màng trả lời, mãi một lúc mới phát hiện mình nói hớ, nhưng đã quá muộn.

-anh ấy là ai?

nguyên câu 'mày không khai là đừng trách tao ác' được ghi rõ rành rành trên mặt cậu ta làm tôi lạnh cả sống lưng, chỉ biết đành lòng ngoan ngoãn trả lời.

-song yuvin, chủ tiệm chỗ làm thêm của tao.

-rồi sao lại thích người ta?

thế là tôi đem hết tất cả chuyện của bọn tôi say sưa kể cho cậu ta nghe. cậu vừa để tôi nói như súng liên thanh vừa gật gù. cậu ta đột nhiên đặt tay lên vai tôi, ánh mắt vô cùng chân thành.

-đầu gỗ nhà cậu biết yêu rồi.

tôi chả buồn cãi vì thật sự nó quá đúng với sự thật hiện giờ. trước giờ tôi luôn được gọi là đầu đá với cả đầu gỗ, đặc biệt là trong mấy chuyện yêu đương thế này. tôi gác cằm lên hai bàn tay, lại chìm trong suy nghĩ vu vơ. cậu ta lại tiếp tục hỏi, mắt chăm chú đợi vào câu trả lời của tôi.

-người ta đã tốt với mày như vậy, khả năng cao cũng đã phải lòng mày. thế chừng nào mày mới thổ lộ?

-tao chả biết nữa mày ạ, tao thấy thế này cũng ổn phết đấy chứ.

-tử tế, tài giỏi như anh ta không phải muốn là gặp được. mày nên nắm bắt cơ hội đi trước khi quá muộn.

-rồi rồi, vạn sự nghe theo mày.

tôi tuỳ tiện trả lời cậu ta rồi nhìn lên phía đồng hồ lớn, giờ này tôi rời khỏi trường để đến tiệm là vừa kịp lúc. vác ba lô lên, tôi vẫy tay chào cậu bạn thân rồi chạy mất hút.


mấy ngày hôm sau những câu nói của cậu ta cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi. còn tôi và anh vẫn thế, cứ hết ca là luôn một thấp một cao cùng nhau sải bước về nhà trong đêm, chẳng có tiến triển gì đặc biệt cả.


mẹ tôi hay nói rằng 'có thì phải biết giữ, mất rồi thì không thể tìm lại đâu', bản thân tôi cũng thấy có lý.

đó là lý do tại sao bây giờ tôi đứng trước cửa tiệm, trong lòng cực kì phân vân, đến mức tay cầm hoa hồng đã bịn rịn mồ hôi. tôi lấy một hơi thật sâu, rồi một mạch xông vào.

hùng hổ là thế nhưng vừa bước chấn vào thì lập tức biến thành con rùa rụt cổ.

-ch-chào mọi người!

căng thẳng đến mức mà phải nói lắp thế này thì tôi dám cá rằng khi mình thổ lộ chắc là một lập tức xỉu luôn. ấy vậy mà anh vẫn chẳng nhận ra cách cư xử bất thường của tôi, vui vẻ gật đầu chào lại.

ở tiệm tôi có một sự kiện hằng tháng, là tất cả nhân viên của tiệm sẽ thay phiên nhau diễn một tiết mục âm nhạc gì đó, riêng có anh, với tư cách chủ tiệm là diễn hai lần, một lần mở đầu và một lần kết thúc. bản thân anh thì chẳng để tâm với điều đó cho lắm, vẫn ung dung vừa huýt sáo vừa chỉnh dây đàn guitar.

hôm nay anh diện áo sơ mi trắng, khoe triệt để bờ vai vừa thẳng vừa rộng. anh phối áo chung với quần jean rách gối màu đen và một đôi giày da màu nâu thẫm. nói chung là đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn. dù có thế nào thì anh vẫn đẹp đến rạng ngời, vẫn đủ để khiến tim tôi phải đập liên hồi. thật sự có phải tỏ tình thì cũng không dám phá huỷ khoảnh khắc tuyệt vời thế này đâu. thế là tôi đành cắn răng quay đi tìm lúc khác thích hợp hơn.


người ta nói thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng quả là không sai, mới đó thôi mà đã đến màn trình diễn cuối cùng rồi. anh ngồi thư thái ở một góc, ngón tay thuần thục gảy guitar. từng thanh âm chậm rãi vang lên, lập tức khiến các thực khách cũng im lặng mà tận hưởng. anh cất tiếng, giọng hát cao vút lên không trung.

hôm nay anh hát về một chuyện tình, một chuyện tình lãng mạn chỉ vừa mới chớm nở.

'anh gặp em giữa buổi chiều nắng hạ

gió nhẹ nhàng lay động bóng hình em

em mỉm cười, đẹp như hoa đào nở

anh bỡ ngỡ, lỡ yêu em mất rồi'

tôi đứng đó thẩn thờ, nghe anh hát lên những lời đó cảm thấy sao mà đồng cảm quá, giống như bản thân đang trải qua chuyện tương tự. xung quanh tôi không hẹn mà mơ ảo, trong mắt bây giờ đã bị lấp đầy bởi bóng hình to lớn của anh.

'anh nhìn về dáng hình bé nhỏ ấy

em tươi sáng, trông tựa ánh bình minh

hỡi em ơi, lòng anh đã xao xuyến

còn lòng em, đã có anh hay chưa?'

giọng hát anh như có mị lực, nghe rồi thì tự khắc sẽ muốn chìm đắm, dứt ra sẽ là một việc rất khó khăn. khi nốt đàn cuối cùng kết thúc, tiếng vỗ tay không bảo nhau mà đồng loạt nổi lên ngay tắp lự. cành hoa sau lưng tôi khẽ lay động, tôi nghĩ

đã đến lúc rồi.

chưa kịp để tôi làm gì, một cô gái trẻ bỗng dưng đứng dậy, tiếng ồn cũng như mọi hành động của tôi lập tức dừng lại, mọi sự chú ý trong quán đều đặt lên chị ấy và cả bó hồng đỏ rực trên tay. chị chậm rãi bước về phía anh, chìa cả bó hồng trước mặt, trên má đã phủ một lớp phiến hồng. còn anh bỗng dưng được thổ lộ thì ngại ngùng đến mức hai tai đã đỏ ửng lên, thế nhưng anh vẫn cầm lấy món quà ấy.

anh cười lên, nụ cười xấu hổ nhưng chẳng thể che nổi sự hạnh phúc ngập tràn. người người đều lại vỗ tay, lần này còn nhiệt liệt hơn lần trước gấp vạn lần, một số người còn chúc phúc cho hai anh chị.

tôi đứng trong một góc tối, mọi thứ trước mắt khiến tâm trí một mực mơ màng. tôi mặc kệ để bông hồng rơi xuống đất, từng cánh hồng rơi ra tơi tả tựa như trái tim đang nhói lên của tôi bây giờ vậy. mắt và mũi tôi cũng không hẹn mà cùng nhau trở nên cay xè. tôi đưa tay lên chùi mắt, nhưng mà sao nước mắt tôi vẫn chảy không ngừng. tôi lập tức chạy ra khỏi tiệm, không để ý từ khi nào mà mây đã chuyển đục, để rồi từng giọt mưa trút lên người tôi. tôi vô lực gục xuống, khóc thật lớn cho thoả nỗi lòng đang muôn phần cay đắng. rồi tôi nhớ lại ánh mắt ôn nhu cũng như những cử chỉ ngại ngùng của anh, tuyệt nhiên chưa bao giờ được thấy khi anh ở bên tôi. đúng là tôi ngu ngốc mới mù quáng theo đuổi anh.

tình em trao anh, từ đầu đã chẳng có hy vọng.


-🌀-


hôm sau và những hôm sau nữa, tôi chỉ biết gượng cười nhìn anh cùng chị ấy vui vẻ tay trong tay.

chị ấy là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, hoàn toàn có đủ tư cách để có thể đứng kế bên anh. ngoài ra chị còn là một người tâm lý, luôn để lại ấn tượng tốt đẹp cho mọi người trong quán. một hình mẫu hoàn hảo cho một cô bạn gái chuẩn mực.

chị luôn ở lại chờ anh làm việc đến khuya. khi cùng anh về sau những ca trực đêm, tôi cũng chỉ lặng lẽ đi đằng sau nhìn hai người trao nhau những câu nói đường mật và những chiếc hôn ngọt ngào.

tôi không ghét chị hay có oán hận với chị, nhưng khi nhìn cách chị sánh đôi bên anh thật sự khiến tôi không khỏi nổi lên sự ghen tỵ. chị ấy với anh như hai mảnh ghép sinh ra đã dành cho nhau, tuyệt nhiên chẳng thể xen vào. là tại bản thân tôi ngốc, tự mình đa tình với người ta. cứ nghĩ đến điều này thôi là tôi đã khóc hết cả một đêm để rồi ngày hôm sau đem cặp mắt sưng húp tới trường.

lại một ngày tôi cùng anh trực đêm, lại một ngày nữa tôi cùng anh bước trên cùng một con đường về nhà. điều khác biệt là hôm nay không có chị ấy đi bên cạnh. khi tôi hỏi thì anh chỉ tỏ vẻ buồn bã nói rằng chị có họp gấp ở cơ quan, không đến chờ anh được. tôi thì cũng ậm ừ cho qua.

chỉ nói với nhau được hai câu thì tôi lại chọn cách im lặng. cách anh một quãng, tôi tự mình né anh ra xa nhất có thể. cả đường dài cả hai rơi vào trầm tư cho đến khi anh phá vỡ nó. anh bất chợt cầm lấy tay tôi, có ý muốn tôi dừng lại.

-dạo này em gặp chuyện gì à? anh thấy em lạ lắm.

có lẽ sau vài ngày thì anh đã nhận những biểu hiện khác thường của tôi. cái cách tôi luôn hậm hực, cũng như trở nên lầm lì bất thường để lọt vào mắt anh chỉ là vấn đề thời gian thôi.

anh nhìn thẳng vào mắt tôi, chờ đợi một câu trả lời thích đáng. nhưng trái với sự kì vọng đó, tôi lại chọn cách né tránh câu hỏi của anh, cứ thế gỡ tay anh ra rồi cứng đầu mà đi thẳng.

và có lẽ điều này đã làm anh bực lên một chút khi anh lại một lần nữa cầm lấy tay tôi, lực đạo có phần mạnh hơn. anh lại một lần nữa nhìn vào mắt tôi, kiên trì lặp lại câu hỏi.

-rốt cuộc đã có chuyện gì hả?

-không có gì cả.

tôi lạnh nhạt trả lời, anh vẫn nhìn tôi nghiêm túc, tay cũng đã buông ra. nếu ngày trước khi nhìn vào mắt anh thì tôi sẽ lập tức trải qua một trận xao xuyến, thì hôm nay ánh mắt của anh khiến lòng tôi đau đớn đến lạ.

không biết tâm trí tôi vẫn còn đang rối rắm nhưng tơ vò, anh nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ.

-anh không biết em đã gặp chuyện gì nhưng em không nên hành xử như thế. chúng ta dù sao cũng là bạn mà.

chữ 'bạn' thoát ra từ miệng anh đã thành công làm tim tôi nhói đau, nước mắt cũng theo đó mà trào ra. đúng là chỉ có mình tôi mù quáng rồi tự mình đa tình rồi tự mình ôm lấy khổ đau. tôi không nghĩ ngợi mà lập tức lên tiếng, nhấn mạnh từng chữ.

- ừ, em và anh là bạn đó. nhưng từ lâu em còn chẳng muốn cái vị trí trong lòng anh. em đây chính là luôn muốn chúng ta là cái gì hơn thế nữa.

tôi lại nhìn xuống cổ tay trái, nơi chiếc vòng bạc anh tặng tôi đang yên vị, và không một chút chần chừ mà gỡ nó ra. sở dĩ tôi có thể thuần thục làm thế vì những ngày vừa qua, tôi liên tục mở ra để rồi lại nhụt chí đeo vào vì không thể chịu nổi sự trống trải mà nó mang lại. nhưng mà giờ nó cũng chẳng còn quá quan trọng nữa vì luôn có một sự thật rằng

tôi một chút cũng không thể đến bên anh.

tôi nắm chặt chiếc vòng bạc trong tay, giơ lên trước mặt anh, ánh mắt lẫn từ ngữ đều có chứa đầy bởi sự căm phẫn lẫn đau khổ.

- là bạn thân của anh hả? em không cần.

nói rồi tôi lại vứt chiếc vòng ra giữa đường lớn. anh bần thần đứng đó, mặc kệ tôi làm gì thì làm rồi không nói không rằng ra giữa đường lớn, nơi chiếc vòng đáp xuống.

tôi đã tính bỏ đi để tránh phải khó xử trong vài phút tới nhưng mà hình ảnh anh mò mẫm tìm lại chiếc vòng khiến lòng tôi dậy một cỗi xót xa. đôi chân bỗng chốc khựng lại, đôi mắt mờ đi vì lệ nhưng vẫn nhìn về hướng anh.

đoạn tuyệt người mình thích chẳng bao giờ chuyện gì dễ dàng, muốn quên người đó lại càng khó hơn gấp vạn lần. tôi thấy tương lai mình mông lung lắm. tôi sợ sau này gặp lại anh thì bản thân lại chịu không được, rồi lại một lần nữa sa vào lưới tình của anh. từng cơn gió thổi qua khiến vai tôi rung lên bần bật, nhưng còn nghĩa lý gì nữa khi trong lòng tôi bây giờ hoàn toàn băng giá.

con đường tối mù bỗng dưng sáng bừng lên, tiếng động cơ tiến đến gần với tốc độ nhanh đến chóng mặt. ngay lúc đó trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, lấp tức chạy đến chỗ anh như đang bị thôi miên.

ẦM

ngay sau đó mắt tôi tối sầm lại, bên tai nghe rõ tiếng thắng xe đến chói tai. khắp người rát buốt, cả cơ thể nặng như chì chẳng thể cử động dù chỉ một chút. tôi dùng một ít sinh lực còn lại của mình cố gắng mở mắt ra. anh nằm cách tôi không quá xa, ở phía sau anh là chiếc ô tô màu trắng dừng ngay kế bên giải phân cách, kèn kêu inh ỏi.

anh chớp chớp mắt rồi nhanh chóng ngồi dậy. trên khuôn mặt điển trai ấy có phần xây xước, nhưng không quá nhiều. điều này khiến tôi vô cùng nhẹ nhõm.

may quá anh còn sống

anh đến chỗ tôi, nâng đầu tôi lên rồi nhìn bằng ánh mắt lo lắng. bây giờ tôi vừa đau, vừa mệt lại vô cùng buồn ngủ nữa, mắt mới mở ra cũng sắp muốn cụp xuống đến nơi.

ấy vậy mà tôi cố chấp lấy hơi để nói mấy lời dù ngay khi thở đã thấy lòng ngực rất đau vì có lẽ phổi đã bị dập bên trong rồi. tôi dùng sức mình thì thào với anh.

-anh ơi em muốn ngủ.

-tuyệt đối không được ngủ!

anh đã trả lời như thế với tôi, dù biết là vô vọng. cả tôi và anh đều biết rằng ngủ ở đây không đơn giản là chợp mắt hôm nay, hôm sau thức, mà là choi suhwan sẽ ngừng tồn tại trong cuộc đời anh, cũng như song yuvin là điểm kết thúc trong cuộc đời tôi.

tôi đã lấy hơi để được nói mấy từ kia thế nên bây giờ cảm thấy khó thở. tôi bỗng dưng muốn nói anh rất nhiều thứ, muốn nói với anh rằng anh không cần lo lắng cho tôi nữa đâu vì tôi sắp đi đến một nơi rất xa, muốn nói rằng anh hãy cố gắng để tiệm thật bánh ngày càng phát triển rồi mai sau có thể yên tâm tổ chức đám cưới thật hoàng tráng, muốn nói rằng anh người cùng anh đi trên lễ đường ngày hôm đó nhất định phải là người anh thực sự có thể tin tưởng mà trao cả trái tim,

như cách tôi trao cả sinh mạng mình cho anh vậy.

tôi thấy mình ngốc lắm. đã tự nhủ bản thân là không bao giờ được sa ngã vào cái tình yêu ngu ngốc này nữa nhưng đến chết mà vẫn một lòng vì anh mà hi sinh. cứng đầu rồi thì cứng đầu cho chót vậy, dù gì cơ thể tôi chịu chẳng còn nổi nữa.

tôi cầm lấy tay anh, nụ cười thật lòng đầu tiên nở trên môi tôi sau bấy nhiêu ngày qua. tại sao tôi lại cười? vì tôi thấy vui, vì tôi cuối cùng có thể nói một câu ba chữ mà tôi đã luôn muốn nói với anh. tôi đã nói rằng.

-em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top