Một đêm say~ (1)
Bên Trung Hý tổ chức tiệc rượu, không ngoài dự đoán, ba anh em Mã Trương Tống trở về biệt thự trong trạng thái say quắc cần câu. Cũng may Chân Nguyên vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi trợ lí lái xe đến đón người về, nếu không thì khó mà lường được liệu ba người bọn họ có bị cẩu tử hay tư sinh tóm được hay không, quả là nguy hiểm hết sức!
Xe mới về tới đầu đường thì từ xa xa đã thấy mấy bóng dáng cao cao gầy gầy chực chờ ngoài cổng. Cửa xe vừa mở, Chân Nguyên - người ngồi ngoài cùng - ngay lập tức bổ nhào vào vòng tay Hạo Tường khiến ai đứng đó cũng phải giật mình. Kế tiếp là Mã ca thì có vẻ tỉnh táo hơn một chút, bước được chân ra đến sân vẫn còn mải lè nhè quan tâm Á Hiên đã gục ở cuối xe từ sớm.
- Được rồi có Hạ nhi lo cho Tống Á Hiên rồi, anh mau qua đây em cõng anh lên phòng.
Cứ thế, Mã ca cũng ngoan ngoãn nghe lời leo lên lưng Diệu Văn rời đi trước, để lại một chiếc Hạ nhỏ bé cùng một chiếc Tống siêu bự đang chẳng biết trời trăng là gì.
- Hiên Hiên, dậy thôi, về nhà rồi.
Thỏ nhỏ nhanh tay bật đèn trần rồi chui xuống cuối xe khẽ lay bạn nhỏ nọ, từ tốn rót từng từ vào tai bạn, một lần, hai lần rồi ba lần. Phải đến vài phút sau, chỗ Á Hiên mới bắt đầu có động tĩnh. Đầu tiên là ngẩng đầu để lộ ra khuôn mặt vẫn còn ửng hồng vì men rượu, nhướng đôi mắt long lanh vô thần về phía "sinh vật" vừa thở vào tai mình, lí nha lí nhí:
- Cậu là ai?
Hương rượu cay nhẹ thoát ra, phảng phất quấn lấy cánh mũi cậu trai đối diện, người này chẳng những không tỏ ra khó chịu, ngược lại có vẻ còn nhẹ nhàng và nhẫn nại hơn:
- Còn có thể là ai được? Tớ đây. Ngoan nào, tớ đến đón cậu rồi đây, bây giờ Hiên Hiên nghe lời đứng dậy, cùng tớ vào nhà, có làm được không?
Tống Á Hiên mơ màng ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, rồi như chợt nhớ ra điều gì lại chuyển sang lắc đầu nguầy nguậy, mấy đầu ngón tay trắng hồng vô thức quờ quạng tìm kiếm tung tích tay áo của bạn mình.
- Lâm Lâmmmmmmmm~ Mặt nóng quá~ Xoa má cho tớ rồi mới vào có được không~ Tớ nóng lắm luônnnnnmn~~~
- Được được, người tớ đang mát, để tớ xoa cho cậu.
- Lâm Lâm mát quá~~~
Hai tay Hạ Tuấn Lâm bận rộn nựng hai má nóng bừng của Tống Á Hiên như một thói quen. Tống Á Hiên tham lam tận hưởng cảm giác dễ chịu khoan khoái này, không tự chủ áp đôi tay mình lên hai mu bàn tay mềm mại, dịu mát của bạn thân.
- Em có cần anh giúp đỡ người vào nhà không Tiểu Hạ? - trợ lí xuống xe, đứng kế cửa xe hỏi vọng vào trong.
Hạ Tuấn Lâm buông hai chiếc má bánh bao tròn xoe đã nhuốm màu đào, thuận tiện nắm hai tay bạn Tống vẫn còn đờ đẫn nọ, quay đầu đáp:
- Cậu ấy tỉnh rồi, em xử lí được. Anh đợi chút, em mang người ra ngay đây. - quay sang bạn cún bự, nhỏ giọng ân cần - Mình vào nhà ngủ nhá, các anh cũng phải về rồi.
- Nhưng mà... tớ không di chuyển được í hing... - bạn Tống mếu máo.
- Tớ đỡ cậu. Nào, giữ tay tớ. Đúng rồi.
Loay hoay mất một lúc, cuối cùng chàng tiên thỏ cũng thành công hộ tống hoàng tử cún ra khỏi xe bí ngô. Chờ trợ lí đi khỏi, Hạ Tuấn Lâm còn dìu Tống Á Hiên đi kiểm tra lại cửa nẻo một lượt rồi mới yên tâm vào nhà. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cũng có thể do đã say đến mơ hồ, hơi thở nóng bỏng của Tống Á Hiên hết lần này đến lần khác phả lên vành tai nhạy cảm và thiêu đốt chiếc gáy trắng mỏng của người bên cạnh.
Thấy bạn mình có dấu hiệu nghiêng ngả sắp "đổ vỡ", Hạ Tuấn Lâm bèn vỗ nhẹ vào cánh tay Tống Á Hiên khích lệ:
- Hiên Hiên ráng lên, đến phòng khách rồi này, lên cầu thang nữa là phòng cậu rồi, đừng ngủ vội nhé.
- Lâm Lâm... tớ buồn ngủ quá...
- Ấy đừng...
"Ầm" - bằng sức mạnh tuyệt đối của "đại hãn Sơn Đông", Tống Á Hiên ôm gọn bạn mình trong lòng, ngã người xuống đi văng. Đầu óc Hạ Tuấn Lâm bị doạ đến choáng váng một hồi. Chẳng cần bất cứ một biện pháp tu từ nào cả, vừa rồi hoàn toàn là một cú ngã theo nghĩa đen, động tĩnh gây ra không hề nhỏ, chỉ có điều cậu được bao bọc bởi cơ thể to lớn kia nên may mắn chưa tổn hại miếng thịt nào. Tỉnh táo lại, Hạ Tuấn Lâm liền sốt ruột lo lắng cho cái người bự con kia, nhưng rồi cậu càng bàng hoàng hơn khi phát hiện người ta thế mà đã ngủ ngon lành rồi, cứ như chẳng hề hấn gì vậy.
"Thôi vậy~" - Hạ Tuấn Lâm nghĩ bụng, thương bạn nhỏ nọ lần đầu uống rượu lại bị chuốc đến say mèm, thỏ nhỏ ngoan ngoãn yên vị trong vòng tay người ta để bạn nghỉ ngơi trước. Khổ nỗi Tống Á Hiên đi từ ngoài về thì áo quần ấm áp chỉnh tề, còn Hạ Tuấn Lâm ở nhà vốn mặc đồ ngủ bình thường, tính ra đón người một lúc nên chẳng màng ăn bận thêm. Lúc này đã về đêm, thời tiết giao mùa thì lại thất thường, nhiệt độ giảm xuống bất ngờ, thỏ nhỏ dù có co cụm trong lòng cún bự vẫn không khỏi bất giác run lên nhè nhẹ.
Trong lúc Hạ Tuấn Lâm còn đang đau đầu phân vân có nên đánh thức Tống Á Hiên hay không thì cứu tinh của cậu bất ngờ xuất hiện. Hay chính xác là Đinh ca, người vừa kết thúc lịch trình, đêm muộn mới về đến biệt thự.
- Hai nhóc này! Sao không về phòng ngủ mà lại nằm ở đây? Có biết mấy giờ rồi không?
Đinh ca vừa mới trở về, nhất thời còn chưa tỉnh táo hẳn đã phải hoảng hốt mất mấy (chục) giây khi bước vào phòng khách. Anh trai thấy vậy thì nhanh chóng lại gần đi văng vỗ vỗ mông đánh thức Tống Á Hiên. Nhân lúc này Hạ Tuấn Lâm liền nhổm đầu ra khỏi ngực bạn, có chút giống cầu cứu mà cất tiếng:
- Đinh ca, anh về rồi! Hôm nay mấy người Trung Hý đều uống say cả. Em đỡ Tống Á Hiên vào đến đây thì cậu ấy buồn ngủ không chịu nổi...
- Đinh ca...
Tống Á Hiên bị hai người đánh thức, vừa đưa tay dụi dụi mắt ngái ngủ, vừa vô thức nói giọng mũi với Đinh Trình Hâm, tay còn lại vẫn ôm chặt cứng Hạ Tuấn Lâm không hề nhúc nhích. Đinh ca quay phim cả ngày, toàn thân cũng đã rã rời vô lực, chẳng muốn nói gì nhiều nữa, chỉ vỗ mông em trai thêm vài cái giục bọn họ nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, đôi bên thành toàn cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top