«7» [Nê] Helen
2w xin chào và cảm ơn Hannah đã tin tưởng giao tác phẩm của mình cho tớ, đây là lần đầu tớ thử sức với thể loại dark romance, oneshot, cụ thể là vậy, có gì sai sót xin được chỉ giáo nhiều thêm.
"Helen", với độ dài một lướt rưỡi, hiện lên trong tớ như một màu đen quánh đặc, khó thở, và trống rỗng, cùng với mỗi lần nhân vật cất lên câu thoại của mình là một lần bức tranh bị đục bằng sắc màu tương phản hoàn toàn với ấn tượng mà tác phẩm để lại, cụ thể là gì, tớ sẽ giải thích sau. Nó khiến tớ đánh rơi suy nghĩ nhiều lần trong quá trình ngấm nhuần từng câu chữ, đến chi tiết cuối cùng thì tớ nghĩ mình đã chuyển sang mode mông lung và hốt hoảng, tự hỏi câu chuyện này ngoại trừ kể về "cuộc sống thường nhật của quý ngài cuồng sát và cô gái nhỏ bé Helen" thì còn uẩn khúc nào khác chăng? Mở đầu bằng ảo giác của Helen, ta có thể thấy đó chính là một lần bị cưỡng hiếp của cô, và hẳn nhiên, là một sự thật đau đớn chứ chẳng phải cơn ác mộng nào hết, khi tỉnh dậy cô lại xuất hiện trong căn nhà của Ngài Jackson một cách thần kì như định mệnh sắp đặt, để rồi sau cùng bỏ mạng ngay trong chính căn nhà ấy. Đối với những bạn nào lọt hố vì văn án thì cái kết này không mấy ngạc nhiên, mặc cho sự thật văn án không quyết định nhiều phần cốt truyện lắm, Helen trao cho Ngài Jackson một tình yêu mãnh liệt, nồng thắm, em tự nhận mình cuồng si và mù quáng đến đấng trên cao cũng phải quy nó thành tội lỗi và tước mất em trước khi mùa xuân đến và hoa quả kịp trĩu cành. Nhưng cách em chết, à không, cả cách em sống nữa, đã để lại cho tớ rất nhiều câu hỏi không thể giải đáp dù đã đọc đi đọc lại oneshot ba, bốn lần, có lẽ tác phẩm yêu cầu người đọc có một sợi chỉ đỏ liên kết sự kiện của chính mình, thứ mà ở thể loại dark romance tớ lười lấy ra nhất, nhưng không sao, chúng ta thử phân tích cùng nhau nhé?
"Em yêu ngài, Jackson."
"Một tình yêu mù quáng không có kết cục nhưng em vẫn yêu Ngài, yêu ngài bằng cả con tim lẫn lí trí."
Helen là một nạn nhân của vấn lạm dụng tình dục trẻ em, thể hiện qua chi tiết cô bị cưỡng bức khi mới chưa đầy mười sáu tuổi, tuy không nêu tên nhưng tớ tin chắc đó là Helen vì trong câu chuyện này gần như không có sự xuất hiện của người thứ ba. Và dưới một tác động mãnh liệt, cực đoan nào đó, em ra tay giết người và dùng cái danh tự vệ để lấp liếm cho nó, a, hình như kể từ lúc đấy em đã tự đặt mình vào bàn tay của Chúa và chấp nhận hàng trước số phận rồi. Ngài Jackson là một kẻ sống vì máu tanh và giết chóc, (lượng) miêu tả (ít ỏi) của cậu giúp tớ nhìn ra một bối cảnh hun hút trong cánh rừng sâu, nơi tách biệt khỏi nền văn minh hiện đại để hai người có thể tùy ý rong ruổi thích làm gì thì làm. Ngài Jackson và Helen, đường đột, khô khốc như thế, sau cùng, họ yêu. Cái kết cục em nằm dưới sàn nhà, bất tỉnh, vô hồn như cái cách Ngài Jackson gặp em lần đầu tiên, khiến cả tác phẩm như cuộn thành một dấu chấm hỏi to tướng, tất cả những gì đã xảy đến, có thật hay chỉ là mơ?
Về tạo hình, Helen không đem đến cho tớ một sự tò mò nào dù trên dưới cô đều là bí ẩn, bởi lẽ ngoài sự hối hả ban đầu ra thì cô cứ bình bình thản nhiên như thế. Tớ tưởng tượng người con gái này với một sắc đẹp trầm ấm, dịu dàng nhưng không yếu ớt. Ngài Jackson với bản chất bạo chúa mang hình hài lịch lãm (mà tớ cá khi mặc quân phục thời Phát xít Đức sẽ đẹp đến quắn quéo), hay ít ra là đối với Helen, khuôn mặt hắn bị lấp sau chiếc mặt nạ nhưng không phải không nhìn thấu được, chỉ là bây giờ đã hơn 12h đêm và có một con Aka Manto đang trực trước cửa phòng vệ sinh chờ bóp cổ tớ ngay khi tớ chọn cuộn giấy xanh đã quá đủ kinh hãi cho một ngày rồi. Câu chốt trong mối quan hệ của họ khiến tớ có linh cảm rất mãnh liệt về hội chứng Stockholm, nhưng Helen em không bị bắt cóc, cũng chưa từng thử chạy trốn, em chỉ đem lòng yêu một tên biến thái thôi. Phải vậy không?
Được rồi, chúng ta sẽ đu đi đu đưa qua phần khuyết điểm một tí nhé. Giọng văn của "Helen" có phần thô cứng và đại trà, chưa đủ thấm, mượt, cụ thể là cách cậu kể mang hơi hướm liệt kê còn lời thoại nhân vật có cảm giác sắp đặt như tác giả nghe quen phim Mỹ và trực tiếp vietsub lời thoại vậy, hai thứ này chọi nhau dữ dội luôn. Câu tự sự đi sau " " chính là dòng liệt kê đó, tớ khuyến khích cậu miêu tả thêm về sắc mặt, giọng nói (ôi, chàng bạo chúa với đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp thiếu đi giọng nói làm tớ đau đớn) của người tham gia cuộc trò chuyện hoặc kéo khung cảnh vào làm tác động cho cảm xúc nhân vật, góp phần đào sâu thêm về mặt nội tâm. Giá trị logic chưa được đảm bảo, ví như một kẻ cuồng sát với tâm lí ám ảnh sao có thể dễ dàng để một cô gái xa lạ đi lòng vòng quanh nhà và động vào tất cả hung khí gây án được, rồi còn băng bó, an ủi cô, không chút phòng bị để cô phát hiện ra bí mật của mình, vì cô mà yêu, cảm thấy thế giới này tươi đẹp và diệu kì? Tất cả những xác chết trước đó với ước vọng được sống mãnh liệt sẽ đội mồ dậy với tâm thế "Am I a joke to you?", thật đó. "dưới góc tủ còn có một khẩu súng được cất giấu kĩ lưỡng" là một ví dụ về sự khập khiễng, về hình thức còn có lỗi chính tả,cậu nghĩ sao về việc tăng tính thuyết phục cho câu này?
Điều dễ nhận thấy là Helen không có năng khiếu lén lút sau lưng người khác, cứ mỗi lần lấp ló đằng sau Ngài Jackson là cô sẽ vấp phải một cái gì chẳng biết là cái gì khiến người đọc cực kì sốt ruột (cái này là điểm triggered của riêng tớ thôi), cộng thêm chi tiết bức ảnh tìm thấy dưới gốc táo, tại sao lại chọn cây táo, và bức ảnh đó có liên quan mật thiết đến cách hình thành nhân cách của Ngài Jackson bây giờ không? Rất có thể độ dài của một oneshot không đủ cho tác giả bung lụa, và lời khuyên to lớn dành cho tác phẩm là lối hành văn tinh tế cùng một sự chắt lọc cặn kẽ hơn để tránh plothole.
Trong quá trình nghĩ rồi lại nghĩ, tớ bị đưa đến một thuyết âm mưu: kỳ thực cả câu chuyện chỉ là ảo tưởng của Ngài Jackson, việc bắt gặp xác của Helen bằng cách nào đó khiến hắn nhớ lại rất nhiều chuyện xưa khi hai tay hắn lần đầu bị vấy bẩn, bản thân hắn khi đó còn dễ dàng bị cảm xúc chi phối và dùng cái nhìn đầy hi vọng để quan sát thế giới này, như vậy mọi lộn xộn và đường đột sẽ được cởi nút thắt (một cách không minh bạch), song, hắn tỉnh dậy, và nhận ra ta cô đơn giữa tinh không này, có chết chóc, đau đớn vào đây ~ Tiếp tục với những đáng thương và cô độc...
"Helen" là một tác phẩm đưa tớ đến nhiều cung bậc cảm xúc và cảm nhận khác nhau qua một sắc màu duy nhất, cậu thành công giữ được plot truyện ngay thẳng dù cái kết có hơi chững lại. Mong truyện của cậu sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn và tác giả ngày càng nâng cao tay viết của mình nhé!
Cảm ơn cậu đã đặt hàng ở 2w, tớ là @__shiyne__, có bất cứ câu hỏi gì hãy thoải mái liên hệ nè, hài lòng hãy làm theo những yêu cầu trong phần nội quy shop. Gửi ngàn yêu thương, một ngày tốt lành đến Hannah và hẹn gặp lại lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top