«3» [Thụy] |Bác Chiến| chocolate đắng

Em chào anh, vì lời chào là lời mở đầu khiến cho chúng ta gần gũi, cảm ơn anh vì sắp tới sẽ đọc chặng đường cảm xúc khi em review cho tác phẩm, cũng mong anh không thấy phiền nếu như để lại cảm nhận nho nhỏ dưới bài review này. Do còn non nớt, hi vọng anh không chê, sẵn lòng góp ý cho đứa em nhỏ. Vậy mình cùng bắt đầu thôi nhé.

«Chocolate ngọt, ngọt như tình yêu đôi mình» Ấy là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu em khi bắt đầu đọc tác phẩm. Anh gợi tới cho em một mối tình thuần khiết, dịu dàng nhất. Đúng vậy, khởi đầu của tình yêu, trong lòng chúng ta ai cũng mang những khát vọng không hề toan tính, chỉ ước mong yêu được trọn vẹn người trước mặt, là những nồng nàn tâm tình, dư vị bối rối khiến ta thốt lên "à thì ra, yêu là như vậy đó". Càng về đoạn mở đầu, em nhận ra khi mối tình chưa bị thử thách đến mức cực độ, và khi ta chưa khám phá ra bản chất sâu thẳm của bạn đời, ta dễ dàng đặt niềm tin mối tình sẽ kéo dài mãi mãi, rằng đây là người thật sự sánh đôi đến tận cùng thời gian. Yêu là nghĩ tới nhau thôi cũng đủ cảm thấy vui vẻ, là tự hình thành những thói quen an toàn vì có người đó ở bên - như cái cách Tiêu Chiến ăn ba viên chocolate mỗi ngày, say đắm trong dư vị mối tình ấy. Trong đôi mắt kẻ si tình Tiêu Chiến, anh lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cậu trai kém sáu tuổi nọ, ngây thơ cầm chiếc ván trượt, cất giọng điền vào bài hát dang dở. Nhất Bác giống như mối tình đầu của anh vậy. Tình đầu là tình khắc sâu thăm thẳm, sẽ biến đổi một con người từ thơ ngây trưởng thành hơn. Nhưng ở Tiêu Chiến, anh yêu đắm say, và anh yêu hết lòng, thầm mong mỏi vào sự chân thành, yêu như một kẻ chưa từng tổn thương, yêu đến mức quặn đau. Ở Tiêu Chiến em cảm nhận điều gì đó giống bản thân mình, có lẽ còn là rất nhiều người trong mối tình đầu thơ ngây của họ, đặt cược hết toàn bộ sinh mệnh, trao cho họ cả tấm lòng non trẻ. Đến quá nửa đầu câu chuyện, anh kéo em đi thật nhanh như tốc độ ván trượt lướt trên mặt đường, ngưỡng mộ bởi tình yêu non nớt mà đậm sâu giữa hai người họ, tưởng chừng đây là một cái kết đẹp, không điều nào có thể xen vào phá huỷ. Thế nhưng em lầm. Ừ, chocolate ngọt không có nghĩa là nó không đắng. Nhâm nhi đầu môi, cái đắng luôn đến sau cùng, và lúc nào cũng đậm vị hơn sự ngọt ngào. Nhất Bác lừa dối anh. Nhưng còn gì đau hơn khi anh không hề hay biết, đợi cậu những hơn năm ròng, vẫn đón chào cuộc gọi vào ban tối mùi mẫn. Em tự hỏi Nhất Bác nghĩ gì trong khoảnh khắc thốt ra từ đầu lưỡi "anh đợi em thêm hai mùa xuân nhé". Liệu khi ôm hôn cô gái ngoại quốc kia, cậu có giật mình cảm nhận được dư vị tình yêu mà Tiêu Chiến trao cho cậu? Liệu khi nhắn những dòng tin nồng nàn, những cuộc gọi yêu thương với Tiêu Chiến, cậu có tự dằn vặt tội lỗi đến mức ban đêm không thể ngủ? Nhất Bác yêu anh thật đấy, chẳng một ai có thể phủ nhận, nhưng vẫn chưa bao giờ là hi sinh đủ, chưa bao giờ nhẫn nhịn đủ như anh để giữ cho lòng mình luôn hướng về một phương. Vì cậu, tình họ vỡ tan trăm mảnh.

Mặc dù điểm nhìn của Tiêu Chiến rọi sáng cho cả câu chuyện, nhưng em vẫn không quên Nhất Bác. Anh tạo dựng nên một hình tượng tội lỗi, lừa dối người mình thương, nhưng cũng khiến em có đôi lúc mủi lòng vì cậu. Nhất Bác trẻ quá, sẽ ham chơi, rồi lỡ bỏ quên đi những gì mình đã có, để rồi khi nhìn lại và mọi chuyện không như ý, những gì đã vỡ tan lại càng không hàn gắn được dễ dàng. Sẽ thật tốt biết bao nếu như chính Nhất Bác là người thú nhận cho Tiêu Chiến toàn bộ sự thật, thì sẽ chẳng đau đớn bằng anh phát hiện ra qua chính cô gái ngoại quốc kia, lòng từ từ chết dần chết mòn. Anh xây dựng hai nhân vật quá đỗi đồng cảm, để em phải đặt mình vào chính hình tượng họ mà ngẫm nghĩ, nhưng lại không đủ can đảm trách cứ bất cứ ai. Trách Chiến vì anh quá ngây thơ yêu một người, lại trách Nhất Bác không đủ trường thành níu lấy anh trong mối tình vụn vỡ. Cậu đã không trở lại khi anh đổi toàn bộ số và khoá hết tài khoản cá nhân. Cậu đã để anh trong thời gian ấy vẫn cô đơn và đau đớn biết mấy từ khi cậu quay bước về phương trời khác ngoài Trùng Khánh của họ. Nhưng đến ngày trở về, nơi đầu tiên cậu quay lại là căn hộ đó, mong chờ lời tha thứ, mong chờ vòng tay Tiêu Chiến ngọt ngào, người tình chocolate rạng rỡ như hồi ức của cậu về anh. Chuyện giữa họ kết thúc. Nhưng Nhất Bác vẫn thật kiên cường đối chọi với anh, chứ không núp lùm lặng lẽ trở về rồi hai phương cách trở dễ dàng đến vậy. Cậu chỉ không biết, điều đón chào cậu không còn là cái ôm hôn nồng cháy, không còn là người dịu dàng hết lòng yêu cậu, chỉ có một người đàn ông bị giày xéo gục ngã đến tột cùng, bị rút cạn sinh khí bởi sự lừa dối còn đau hơn cả cái chết. Anh uống rượu nặng, căn phòng anh tràn ngập mùi bi ai. Tiêu Chiến thật khác xa lắm lần đầu họ gặp gỡ - hai con người ngây dại bước vào tình yêu, lòng thuần khiết hết mực chung tình. Tiêu Chiến không còn là người tình chocolate nữa. Chocolate ngọt, ngọt lắm, nhưng Nhất Bác có biết chăng chính cậu là cái đắng làm anh đau khổ, cũng chính cậu là cái ngọt làm anh ngất ngây đến quên mình. Tình yêu đẹp mà cũng dễ biến thành đau thương trong chớp mắt. Chỉ cần tình đủ sâu thì mọi khó khăn đều sớm vượt qua. Trách Nhất Bác vô tình, đã lỡ phụ lòng người con trai yêu cậu nhất mực, phản bội quá khứ tình nghĩa giữa họ. Chẳng phải Nhất Bác một tay đã phá huỷ người tình chocolate dịu dàng của cậu đó sao?

Để nói thêm về phong cách hành văn của anh, em thật sự rất thích khi anh so sánh tình yêu với một thứ hữu hình như chocolate để người đọc dễ dàng cảm nhận - ngọt ở phút đầu và dần dà đắng cay. Em cũng rất thích khi anh lồng bài hát tự nhiên vào bố cục truyện, đem đến cho tác phẩm một điểm sáng nhưng lại để lại một dư vị bi ai khi hai người họ chia đôi. Rằng bài hát này không còn phù hợp để cất lên nữa. Tuy từ ngữ anh lựa chọn rất khéo léo, nhưng bố cục câu chuyện nhìn theo cách nào đó vẫn hơi rời rạc và còn thiếu sự liên kết nhất định. Em ước gì anh đã miêu tả chi tiết nội tâm nhân vật thay vì quá chú trọng vào một cái plot để dẫn người đọc hiểu. Cốt truyện anh dựng nên dù đơn giản nhưng giọng văn vẫn đủ quyến rũ níu kéo người đọc tiếp tục lướt theo từng từ ngữ. Em chỉ mong anh sẽ chú trọng biểu đạt thật tốt tâm lý nhân vật hơn nữa để tác phẩm trở nên toàn diện cũng như dâng trào cảm xúc hơn thế. Anh là một người hoàn toàn có khả năng chỉnh sửa những điều mình viết ra để tự hoàn thiện. Nhưng nhìn chung Chocolate đắng vẫn là tác phẩm tốt và đáng đọc thật sự.

Cảm ơn anh vì đã tìm tới shop của 2w. Anh hãy làm theo yêu cầu trong mục đặt đơn nhé, và hẹn anh trong những dịp sau nữa. Dzien dobry ❤️✨

Thuỵ - wonderfulwonderland

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top