«2» [Nê] Thôi thì có em, đời ta hy vọng

Chào Jang, cảm ơn anh vì đã là khách hàng thứ ba của đợt mở đơn lần ba của 2wland. Bởi vì anh có lưu ý việc reviewer chỉ cần tập trung vào cảm nhận của mình sau khi đọc, nên em xin phép sắp xếp mớ cảm xúc rối bời của mình đương lúc ngấm nhuần từng câu chữ của "Thôi thì có em, đời ta hi vọng..." thành những dòng tâm tình sến súa nhé.

Đó là vào một buổi tối khi em dường như chỉ còn cảm nhận được cơn chán chường đến quặn thắt lòng, và theo trách nhiệm phải ấn vào truyện đọc, bằng một cách nào đó, có lẽ do bố cục gọn ghẽ hay chủ đề hợp tâm trạng, mà em ngay lập tức bị cuốn theo.

Vài dòng viết vội anh đặt tên là |soju|, với lối sử dụng biện pháp điệp từ không gọi là mới, cùng việc anh nhấn mạnh hình ảnh ly rượu bằng cách chuyển hóa nó thành một bối cảnh cụ thể bao gồm hai đối tượng, chúng nhanh chóng trở thành giọt nước lặng thinh chìm xuống đáy ly, và chính những chau chuốt đó đã làm dịu em khôn kể. 20% cồn, theo như em search với từ khóa "soju" là vậy, chiếm trọn 20% kỉ niệm giữa "anh" và "em" mỗi khi ta nhớ về. "Thôi thì có em, đời ta hi vọng...", tên tiêu đề vần vò giữa nỗi nhớ và mong, trong một thoáng bồi hồi, em tưởng mình đã nhìn thấy một chàng trai trẻ trạc tuổi đôi mươi, hắn không cười nhưng đôi mắt hắn cười, và tiếng thở dài làm rạng rỡ khung cảnh chiều tối. Nghe thật mâu thuẫn, nhưng cái màu sắc của ấn tượng đầu thật đẹp biết bao, nên em đã nghĩ quá trình cũng sẽ ấn tượng vậy.

Vài dòng hồi ức anh nâng niu - |ngày nắng, mây trắng và em|, kể về một cô gái mù nhưng tâm thẳng, cùng một chàng trai không mù nhưng lạc lối giữa yêu thương. Mỗi chương, như anh đã nói, dài vỏn vẹn vài trăm từ thôi, và em cũng đoán chừng nó sẽ khiến em suy nghĩ nhiều lắm. Vậy mà không, các hình ảnh mang ý nghĩa trực tiếp hơn em tưởng, không biết vì sao chúng lại khiến em ám ảnh nhường thế. Hay nói, do nó quá trực tiếp, quá hiện thực, nên mới khiến người đọc khó lòng ngó lơ. Không biết "em" và "tôi" có đang đau không, "em" chẳng thể thấy mây còn "tôi" không cách nào chạm được vào nắng. Ứng với câu "gần ngay trước mắt mà xa tựa chân trời", có những tréo ngeo của cuộc đời thật khiến người ngoài không kiềm được nhìn vào và tiếc thương. Ngoài ra, càng đọc thì em càng thấy giọng văn của anh có chỗ nào khô cứng, giống như một cành cây ươm mầm những chiếc lá non mới nhú, nhưng bản thân nó lại khúc khuỷu và sần sùi. Chẳng ai sẽ đi đẽo gọt một cành cây cả, vì nó đẹp khi thuộc về tự nhiên, nhưng trong trường hợp của anh với lối diễn đạt quá ư mạnh mẽ và khô khốc đến gần như là không phù hợp, thiết nghĩ anh sẽ cần thoát ly khỏi lối mòn trong cấu trúc câu mới có thể đem lại cho cành cây một sự mềm mại và đằm thắm hơn. Nếu không, cũng thật lòng không sao cả.

Màu vàng là màu của nụ cười em.
Màu trắng là màu của tâm hồn em.

Khi sự hờ hững với buồn cười đan xen, em gọi đó là |mưa|, tình anh chớm nở và rạn vỡ cũng trong mùa mưa, bởi cái người anh chưa từng coi là nắng hạ. Có một chi tiết em rất đồng cảm trong chương này là "Lần đầu em gặp tôi dưới mưa, tôi đưa ô che cho em hết quãng đường về nhà. Lần cuối em gặp tôi dưới mưa, tôi cầm ô che cho chính mình, bỏ lại em trong màn nước bụi lớt phớt lành lạnh." Cũng như một ly cafe ngâm lâu, ban đầu nóng hổi thanh tao, chỉ người thực sự có lòng mới thấy vị chát thật ngọt, nhưng sau để nguội, cảm xúc sẽ chẳng còn như lúc đầu. Một sự thật về tình yêu não nề là thế nhưng nhiều người dù biết vẫn cứ đâm đầu, và rồi đến một lúc chới với giữa thinh không, sụp đổ, người ta phải bỏ luôn thói quen uống cafe. Dưới màn mưa ấy, "tôi" từ chối "em, một câu chuyện buồn của sự thay lòng, thay nắng, nhưng chao ôi, cafe đã đổ, tan theo bọt nước mưa, có muốn cũng chẳng tài nào vớt lại được nữa. Ý tưởng của anh rất tốt, nên mở rộng khối vốn từ sẽ đem lại cảm giác mới mẻ cho nhịp văn hơn.

Có một nỗi buồn bực vu vơ quẩn quanh lối nhỏ, ta gọi nó là |anh có bận lắm không anh?|, làm em liên tưởng tới một câu muôn thuở trong giới tiểu thuyết tình cảm: Người ta có bận đến nỗi không thể trả lời một tin nhắn bao giờ, có chăng bạn chỉ không còn quan trọng với họ nữa thôi. Ai cũng nói khi chia tay là kết thúc rồi, nhưng với em, là khi cả hai tâm hồn từng sóng vai nay đã nguội lạnh.

Những câu đầu được nhấn có vần điệu, tuy không thực phong phú nhưng dàn trải được nỗi hoang mang (tiện thể thì anh bị lặp cụm "mắc deadline" nhe, không khuyến khích sử dụng "mắc" trong tản văn sâu lắng nữa). Đến đây thì "Thôi thì có em, đời ta hi vọng..." làm em rất buồn, khi chương nào chương nấy ngoài nêu bật "có lòng nhưng không có sức" thì chẳng còn gì khác, và điều đó làm em phải nghiêm túc tự hỏi, trên thế gian rộng lớn này có biết bao nhiêu kẻ khác số nhưng chung phận với ta? Chúng ta đều đang vật lộn với nỗi nhớ về thứ chính tay mình ruồng bỏ, quanh đi quẩn lại cũng là vì mắt có thể thấy, tai còn thể nghe, lấy cớ cơ quan chức năng trên cơ thể hoạt động tốt để tự làm đau chính mình. Một vòng tuần hoàn ác tính và đau thương. Đau lắm ấy, cái cụm "tư cách" đó, ngay cả trong một mối quan hệ danh chính ngôn thuận mà ta không có đủ tự tin, thì "tư cách" vẫn là một định nghĩa quá xa xỉ.

Từ |soju|, |ngày nắng, mây trắng và em| |mưa| tới |anh có bận lắm không anh?|, tất cả đều diễn tả một mối tình dở dang, nuối tiếc, nghẹt thở, và họ sống tiếp như một lẽ thường tình dù có hay không nửa mảnh hồn trôi dạt. |Em có còn dùng số máy này không?|, tựa như |anh có bận lắm không anh?| nhưng ở phiên bản nam tự thuật còn cảm xúc thì ngắt quãng, có một điều làm em hơi hụt hẫng, là hai chương sau chẳng khác gì quyển nhật kì quèn, thiếu đầu tư và trau chuốt hơn hẳn. Nếu anh vốn muốn khắc họa tính chất đầu voi đuôi chuột trong một mối quan hệ lỏng lẻo, thì anh thành công rồi đó.

Thời gian thì nhanh, nỗi buồn thì chậm chạp.
Sao chúng ta đi đâu cũng giẫm đạp phải nỗi buồn?

Đầu tiên là em bị triggered khi không tìm thấy tác giả chính gốc cho câu nói này dù nó nghe quen cực, thứ hai là cảm ơn anh, em cần nó - một chút sắc vàng len lỏi giữa hơi đông buốt giá, đem tình ta rải giữa ưu tư. Vì cả một chương cứ mang máng quả vibe của một đoạn hát buông lơi nhẹ bẫng ấy, có tác dụng xả stress và uwu nên em xin phép không bình luận quá nhiều. Vội vàng, song vẫn không quên quá khứ thuở mình còn yêu. Sự tinh tế này rất đáng để em rung động lại lần nữa, nhất là khi dạo này em cứ bọc mình trong trạng thái khốn đốn của một con thất tình. Hélp.

Tổng kết lại, đây là một tuyển tập nhỏ lưu giữ những mông lung của người cha đẻ buồn tình. Nếu ngày hôm đó bạn lọt hố "Thôi thì có em, đời ta hi vọng..." vì thất tình, thì giai điệu nhẹ nhàng trong đó sẽ bù đắp phần nào vết thương cho bạn. Về cá nhân, em đã hi vọng một thứ gì đó tốt đẹp hơn, không phải hoàn toàn, mà chỉ là một khía cạnh nhỏ có ảnh hưởng tầm trung tới cái nhìn bao quát của tác phẩm, ví như ánh mặt trời chói lọi không phải trên cao mà trong mỗi chúng ta, ngay cả khi yếu mềm và rũ rượi nhất. Thứ như thế không dễ để viết nhưng lại rất dễ để được cảm, chỉ cần anh có một cái đầu nhanh nhạy. Em khuyên sương sương vậy thôi nè >uo

Cuối cùng, rất cảm ơn anh đã ủng hộ topic review của chúng em (lần nữa). Hãy hoàn thành đầy đủ payment và mong rằng anh đã có một ngày vui vẻ. Bất kì thắc mắc nào cũng được hoan nghênh dưới phần bình luận nhé, tag em nếu thấy cần: @__shiyne__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top