«2» [Béo] Ngàn năm say
Đầu tiên, xin cảm ơn cậu vì đã tin tưởng và chọn Wonderful Wonderland làm điểm dừng chân để review tác phẩm nhé. Mọi chi tiết trong bài review sẽ đôi lúc mang tính cá nhân nên có thể có những ý kiến khác nhau, mình mong cậu sẽ dành những lời góp ý chân thật nhất để giúp team được trở nên tốt hơn. Ngoài ra với mọi thắc mắc cần giải đáp, cậu có thể liên hệ với mình qua account sau đây noturgwen_
Chúc cậu một ngày vui.
Đối với một tác phẩm còn dang dở như Ngàn năm say, không dễ để có thể nói lên hết tất cả những cảm nhận sâu sắc nhất nhưng cậu đã không khiến mình thất vọng khi đưa Ngàn năm say từ từ hiện lên trong tâm trí mình về ý nghĩa gần gũi nhất mà nó có, vẻ đẹp của tình yêu. Mà không ngừng lại ở vẻ đẹp của tình yêu ấy, mình còn thấy được vẻ đẹp phong phú được đầu tư kĩ lưỡng và chọn lọc cho ngôn từ như thế nào, cũng như là cách miêu tả chi tiết cho từng cảnh tiết của câu chuyện. Thú thật, mình thật sự chưa thử sức ở một tác phẩm bách hợp bao giờ, mà còn lại là cổ trang nhưng Ngàn năm say đã tạo cho mình một ấn tượng khá tốt đẹp khi lần đầu được tiếp xúc với thể loại mới lạ này.
Và càng không làm mình thất vọng ở cách miêu tả chi tiết nhân vật, đặc biệt là nhân vật Trịnh Khinh Ái hay còn gọi là sư tôn, đã thật sự truyền cho mình một cái nhìn rất tình, rất thân thuộc. Đây chính là nhân vật mình đánh giá cao nhất trong tác phẩm, dẫu không được miêu tả quá kĩ càng về ngoại hình hay qua 12 chương truyện mình vẫn chưa hiểu quá rõ quá khứ cũng như hoàn cảnh của vị sư tôn này nhưng cách cậu đưa Trịnh Khinh Ái đúng thời điểm, thoại đúng lúc, lúc tĩnh lúc động hiện lên làm mình thấy ở nhân vật hiện lên một vẻ rất đẹp, mình cũng đánh giá cao các lời thoại của nhân vật Trịnh Khinh Ái, vì nó thật sự truyền tải được ý nghĩa trọng tâm của tác phẩm. Còn ở nhân vật Bạch Vân, mở đầu với biến cố đã đưa đẩy nàng tới với vị sư tôn mà ai cũng kính sợ này, cậu cũng đã hoàn thành ra mắt người đọc một Bạch Vân đơn thuần, hoạt bát, năng động đến thế. Điều mình tiếc duy nhất đó chính là nhân vật Bạch Vân trong mắt mình có phần lép vế so với sự đầu tư cho Trịnh Khinh Ái, dù đây (có lẽ) là cặp chính của tác phẩm và tình tiết giữa hai người có một số đôi chỗ hơi lan man khi những tình cảnh bình thường hàng ngày được chêm có lẽ khá nhiều, khiến mình nghĩ chắc có lẽ tình cảm giữa hai người còn lâu mới có thể bộc ra rõ được cho tới lúc mình thấy được nụ hôn má Bạch Vân dành cho sư tôn của mình, mình thấy có một số giai đoạn giống như đã bị bỏ lỡ đi vậy, nó chưa được thể hiện tới để thỏa mãn được mình, nhưng tác phẩm cũng chí mới 12 chương, với một tác phẩm cổ trang mình thấy như vậy là khá ổn rồi. Dàn nhân vật còn lại, mình cũng thấy được khắc họa rõ nét, lẫn tính cách cũng như ngoại hình. Từ Thất Tinh, tới Phi Hoan, hay sự cụ thể cũng như mục đích của các nhân vật phụ dần xuất hiện qua mỗi chương, tới xa hơn như Địa Ngục Giáo, Hắc Sát Môn đều được chọn lọc từ ngữ đưa vào một cách tự nhiên hơn.
Ngoài ra, ở tác phẩm vẫn còn khá là nhiều thoại, mình nghĩ cậu nên chú tâm hơn một chút vào việc miêu tả cảnh tĩnh cũng như đi sâu hơn bối cảnh của các nhân vật, vì cá nhân mình thấy đây chính là đặc điểm đặc trưng nhất của thể loại cố trang, mình thấy cậu đã rất đầu tư cho các nhân vật, nên bây giờ việc đi sâu và kết hợp hài hòa với vẻ đẹp của thời đại là một lựa chọn chính xác hơn rất nhiều. Mình thật sự cảm nhận được công sức tìm kiếm cũng như cách truyền tải rất công phu qua từng chương truyện khiến mình ngạc nhiên, những từ ngữ Hán Việt cũng được tìm hiểu và giải thích cặn kẽ khiến mình rất hứng thú khi đọc, thật sự cuốn mình vào một thời đại, một nơi chốn đã được thổi hồn vào và nó đẹp đến thế. Có một khúc thoại mình rất tâm đắc trong tác phẩm, ấy chính là:
"Con người vốn có bát khổ.
Sinh, lão, bệnh, tử. Oán tằng, ngũ uẩn, ái biệt ly, cầu bất đắc."
Câu thoại khiến mình suy nghĩ rất nhiều, và đây là điểm sáng giá nhất, theo mình là vậy. Một tác phẩm có thể khiến người đọc ngừng lại suy nghĩ nhiều như thế, từ câu chữ đến ý nghĩa, có biết bao nhiêu chân tình cùng bát khổ với một kiếp người như vậy, dẫu hóa hư vô nhưng vẫn khắc lại bao ân tình, bao hỉ nộ ái ố. Cảm ơn cậu vì điều này. Các câu thơ mở đầu mỗi chương truyện, dù ngắn nhưng đã đủ để thể hiện được trước nội dung mà cậu muốn truyền đến cũng như là, lời thơ mình thấy rất đẹp, rất thơ nhưng cũng đủ thực để khiến người ta cảm nhận được nguyên vẹn cảm xúc trong đó, một hơi thở say sưa bên những vần thơ, tưởng chừng như chỉ kết thúc trong chốc lát nhưng cuối cùng lại được lưu giữ đến vô tận, đây chính là điểm sáng giá thứ hai ở tác phẩm Ngàn năm say. Tác phẩm đúng thật sự được trau chuốt rất kĩ càng, cũng như được đầu tư về mặt nội dung. Với lời giải thích của cậu rằng đây là một tác phẩm hài ngược. thì trước mắt mình đã thấy ở phần hài rồi, còn phần ngược thì mình sẽ tiếp tục đợi trong những chương sau cũng như là những tình tiết cao trào và bứt phá sẽ được gộp và tạo nên đỉnh điểm cho tác phẩm. Có vài chỗ hài tuy gây cười nhưng mình nghĩ là nó thuộc về thời hiện đại hóa hơn nên cũng nên hạn chế lại một chút, mình nghĩ những phần hài này nên được đưa vào giữa những phân cảnh của Phi Hoan và Tôn Minh Anhh hơn, vì việc Tôn Minh Anh xuyên đến từ thế giới hiện đại thì sẽ dễ hiểu và dễ tiếp cận cũng như là tạo dựng được nhiều đất diễn cho cặp nhân vật phu hơn. Nhưng đừng quá lo lắng vì những tình tiết đều ở mức nhẹ nhàng, vừa phải cho người đọc, mình thích và đánh giá cao những phân cảnh có Trịnh Khinh Ái, vì ở nàng luôn toát lên một vẻ thanh bình, yên tĩnh đến lạ. Việc câu xây dựng nhân vật đã làm ở mức khá tốt vì vậy hãy chuyển sang miêu tả sâu hơn vào những giai đoạn tiếp theo cũng như là hiện thực của cuộc sống đương thời lúc đó, điều này sẽ tạo cho tác phẩm của cậu một chiều sâu phong phú hơn cũng như là sự đầu tư kiến thức cho người đọc.
Ngàn năm say thật sự đã gây ấn tượng tốt cho người đọc ngay từ mở đầu và mình nghĩ cũng là một tác phẩm nên tham khảo đối với những bạn nào có ý định thử sức ở thể loại cổ trang bách hợp này với sự đầu tư ổn như vậy. Lần review sau thời gian dài vắng bóng này đã khiến mình mở mang tầm mắt rất nhiều từ một tác phẩm có thể nói là ngược với sở trường của mình. Mình hi vọng tác phẩm sẽ được tiếp tục với phong độ này và được thêm thắt vào những ưu điểm khác thì Ngàn năm say chỉ cần chỉnh sửa lại đôi chút như mình nói thì mình nghĩ sẽ có thể làm hài lòng các độc giả khó tính hơn.
Cảm ơn cậu vì đã đọc bài review này, mong cậu nếu hài lòng có thể bỏ ra chút thời gian để follow team cũng như là vote cho chúng mình và để lại bình luận phía dưới nói lên suy nghĩ của cậu nhé. Sự góp ý của cậu chính là bước tiến để chúng mình ngày một hoàn thiện hơn. Lần nữa, mình chúc cậu một ngày vui.
Béo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top