-Chocolate Milk- TsuNene
Người đặt: -_Arika_-
Chúc ngon miệng...
-----•-----•-----•-----
Hắn và em là thanh mai trúc mã từ khi mới chuyển tới. Lần đầu hắn gặp, em mặc một chiếc váy trắng, mái tóc ngang vai được cột thành hai chùm xinh xinh... Mới đầu hắn còn ngỡ là thiên thần nữa cơ...!
Hắn hơn em một tuổi nhưng vẫn cứ xưng "cậu/tui" cho tự nhiên. Mẹ em và mẹ hắn cũng không phản ứng gì. Hắn chỉ muốn gần em hơn. Hắn thà là bạn còn hơn cái gọi là "senpai", "nii".
Năm em 15 tuổi, hắn và em học cùng trường. Cảm giác vui tột độ! Sáng đi học cùng, chiều lại cùng bước chung trên một con đường.
Năm học ấy đối với hắn có chút trở ngại. Chính là mấy tên mặt mâm và dày cứ thay nhau đến tán tỉnh lẫn tỏ tình "thiên thần" của hắn làm hắn tức hộc máu. Thôi nào~ Bọn họ phải đủ nhận thức em là "hoa đã có chủ" chứ~!?
Tất nhiên là hắn sẽ tán vỡ bờ má và lột mấy lớp da dày của bọn mặt dày đó!!!
Thời gian thấm thoát trôi qua...
Ngày tốt nghiệp Đại học, hắn cũng đã nghĩ đến chuyện tỏ tình em.
Ngày ấy cũng đã đến. Em và hắn đã đỗ!
Hắn khá là khó chịu với cái áo tốt nghiệp rườm rà mà mẹ hắn chuẩn bị cho. Sơ mi trắng, cà vạt caro đỏ sẫm, quần xanh đen dài cùng cái áo choàng giống bộ "Harry Potter" hắn đang cày mà nhà trường chuẩn bị cho. Hắn đã định là đến trường sẽ thay ngay áo khác nhưng mẹ hắn nói cái bộ này lúc về nhà mà nhăn một cái nào thì mẹ hắn sẽ cho hắn bay lên mặt trăng mà không cần bình dưỡng khí.
Nhưng dù có khó chịu thì hắn cũng phải cố nở một nụ cười cùng cái vẫy tay khi em mỉm cười quay lại nhìn hắn. Một nụ cười... Tựa thiên thần vậy... Thật đẹp...
Cuối cùng cũng làm lễ tốt nghiệp xong. Hắn bước nhanh đến chỗ em, tay cầm bó hoa trắng tinh mà em thích với trạng thái "tuyệt-đối-không-để-bị-phá-đám".
Tất nhiên là hắn đã nhờ hai "vệ sĩ" kiêm luôn vai bạn thân của hắn giúp đỡ - Mitsuba và Natsuhiko.
Hai tên đó sẽ canh ở ngăn bàn và tủ giày của em để đảm bảo rằng không tên nào dám bỏ tấm thư tình vào trong hết.
A! Thấy em rồi!
Hắn chạy đến chỗ em, ôm chầm từ phía sau. Em đang nghe điện thoại và hắn nghe loáng thoáng được câu "Dạ... Con hiểu rồi..."
Hắn rút tay lại, cầm bó hoa trắng.
-Xin lỗi nhé Tsukasa-kun! Tớ có việc phải về!- Dứt lời, em liền chạy đi. Gì chứ...!? Hắn đã nói gì đâu!? Chuyện đó quan trọng lắm à? Nếu là chuyện quan trọng của gia đình em thì hắn sẽ cho qua. Nhưng cái lúc em quay đi hắn lại thấy thứ gì đó chảy dài trên gò má em... Nước? Không lẽ em khóc!?
Hắn về nhá khá sớm...
Bởi vì hắn đã dự tính rằng sau khi tỏ tình sẽ về nhà cùng em...
-Tsukasa! Con nghe gì chưa!?- Mẹ hắn lo lắng khi hắn vừa bước vào nhà.
-Vâng? Chưa ạ?
-Nene-chan đã có vị hôn phu rồi!!!
Một câu nói... Vỏn vẹn 8 chữ... Đủ cho tim hắn vỡ thành đôi... Như một tiếng sét đánh ngang tai... Máu hắn như nóng lên... Cái đôi mắt hổ phách sáng rực ngày nào giờ đã chuyển thành màu đỏ rực...
-Mẹ nghe nói rằng là cậu gì đó tên Fuji con trai của công ty nào đó... Tsukasa!? Con sao vậy!?- Mẹ hắn sững sờ nhìn hắn... Phải! Hắn đang điên lên! Điên! Vì em đó! Hắn chạy đến, lấy tay đập vào gáy mẹ. Mẹ hắn khuỵa xuống, mắt nhắm nghiền. Hắn vớ lấy con dao bếp. Lấy cái mũ của áo choàng đội lên đầu, che đi mái tóc chocolate.
Hắn chạy sang nhà em. Tay gõ cửa, tay kia cầm chắc con dao phía sau lưng.
-Tsukasa-kun? Chá- "Xoạch!!"
Tiếng thét vang lên, máu bắn tứ tung.
Phải. Đây chính là thứ hắn muốn thấy từ lâu rồi. Hắn nhanh chóng di chuyển đến phòng em. Gặp bất kì ai là hắn đều cho một nhát không do dự vào ngay thẳng ngực trái.
Em đứng cạnh ban công. Miệng khẽ thở dài một tiếng. Thật mệt mỏi...
"Aghhh!!!!"
Em tròn mắt quay lại. Là tiếng thét của mẹ em. Mùi tanh len lỏi qua cửa... Máu!!! Nhờ lợi thế về khứu giác, em nhanh chóng ra khỏi phòng mình. Bầu trời như sụp đổ. Em đã thấy hắn! Hắn cầm con dao bếp, nở một nụ cười ma quái nhìn những cái xác đẫm máu bị cắt thành trăm mảnh.
Em chạy thật nhanh vào một căn phòng nhưng có vẻ ông trời không còn lòng thương với em sao? Một căn phòng kín, không cửa sổ hay thoát hiểm, ngay cả ánh sáng cũng không lọt vào. Hắn đã thấy em... Ôi! Thiên thần của hắn... Trông em kìa... Tối nay em mặc bộ váy trắng mà hắn đã tặng cùng với biểu cảm sợ hãi sẽ ra sao? Haha!!! Thiên thần của hắn à... Đừng sợ... Hắn chỉ loại bỏ những vật cản trở hai ta mà thôi...
-Nene-chan~
Em khuỵa người xuống sàn, hắn không còn là hắn nữa. Em không muốn hắn như này chút nào. Hắn bước vào, nở một nụ cười tươi rói với tư cách là người đã giết chết cha mẹ em.
-T-Tsukasa-kun...?- Em sợ hãi lùi lại. Cái mùi tanh nồng kia làm mũi em cay lên.
-Hm?- Hắn nghiêng đầu nhìn em. Thôi nào, đừng sợ rồi nhìn hắn với ánh mắt như vậy chứ? Hắn tiến lại gần em rồi đè chặt em xuống trên nền phòng lạnh như băng. Hai tay đầy máu của hắn siết chặt cổ tay em đến phát điên. Con dao bếp dính chặt thứ chất nhờn màu đỏ ấm kia nằm lăn lóc ở góc phòng.
Hắn nhìn em... Bộ váy trắng giờ đây đã dính một chút máu. Mái tóc bạch kim điểm lục có chút lòa xòa. Đôi mắt hồng mận long lanh đẫm nước nhìn hắn đầy van xin. Hắn cúi người xuống gáy cổ em, tham lam mà hít hết mùi thơm thuần khiết vốn có. Hắn lẩm bẩm đủ to để em nghe thấy:
-Tui yêu cậu Nene~ Cậu sẽ mãi mãi là của tui, chỉ riêng tui...
Phải! Hắn- Yugi Tsukasa yêu em, chỉ một mình em. Và em chỉ được phép yêu hắn! Chỉ một mình hắn!
Phải không...?
Tương lai đâu ai đoán được...
-----•-----•-----•-----
Cám ơn -_Arika_- đã đặt bánh tại tiệm donut của tôi.
Nếu hương vị donut ko vừa ý cậu thì xin hãy nói cho tôi biết nhé.
"Xin lỗi vì đã trả request muộn cho kô :'v Mong kô thích bài nhạc toii chọn :^ Tui lần đầu viết kiểu chiếm hữu nên không quen cho lắm với lại tui ko rõ kô muốn ngược kiểu vui => buồn hay buồn => vui nên tui thử vui => buồn ( cho nó có kiểu chiếm hữu sương sương) :^ Và có lẽ nó còn hơi nhây nữa :v Với lại toii mới viết OE lần đầu ಥ╭╮ಥ Mong kô thích nó :')))"
Kính yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top