Introduction
•
•
•
○o。. ° Sơ lược ° .。o○
Lê Trường Sơn / Lê Phan x Bùi Công Nam
•
Hắn, cậu và em
•
Độc mồm
/
Nuông chiều
x
Dại khờ
•
•
•
○o。. ° Nội dung ° .。o○
/Trời xanh thì còn xanh mãi, chỉ có những đám mây chẳng chịu ở lại. Em thì vẫn là em, và chẳng còn trái tim đã từng yêu anh./
/Em chỉ muốn nói rằng em đã từng yêu anh. Nhưng bây giờ em sẽ thay "đã từng" thành "chẳng còn" anh nhé?/
/Lúc anh chịu quay đầu lại nhìn em, cũng là lúc ánh mắt em chẳng còn đặt lên anh./
•
•
•
○o。. ° Mở đầu ° .。o○
Vào ngày đầu tiên bước chân vào trường Trung học phổ thông XXX với tư cách là một học sinh của trường, Lê Phan không khỏi bỡ ngỡ với mọi thứ. Cậu không biết nên nộp hồ sơ trúng tuyển của mình ở đâu nữa. Lúc trước cậu đến đây với tư cách là một thí sinh thi lên cấp ba nên chỉ quanh đi quẩn lại nơi cái cổng trường phủ lớp xanh lá đã xỉn màu cùng cái bảng thông báo dán nghịt những tờ giấy xếp phòng cho các thí sinh và lúc ấy cậu cũng chỉ có ráng tìm cho ra cái phòng mình thi đang ở đâu giữa hai tòa nhà ba tầng của trường để khỏi phải ngâm mình trong cái nắng hạ của vùng Sài thành đang muốn thiêu cháy các sĩ tử nên nào có tâm trạng mà để ý cái khác cơ chứ. Mà hồi ấy ông anh của cậu còn đi theo để hướng dẫn, còn hôm nay ổng lại có tiết nên chỉ chở cậu đến cổng trường rồi nhanh chóng lái xe đi mất hút, chẳng thèm để lại cho cậu tý gợi ý nào dù ông ấy chở cậu đi rõ sớm, sớm đến nỗi cậu chẳng thấy bóng người nào ở đây ngoài hai chú bảo vệ cả. Mà nhìn hai chú bảo vệ rõ đáng sợ nên cậu chẳng dám hỏi đường.
-Xin chào. Không ngờ có người cũng đến sớm như tui.
Lê Phan quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng. Một cậu bạn mà cậu chẳng nghĩ là cậu ta bằng tuổi mình nếu không thấy tập hồ sơ trúng tuyển của cậu ta đâu. Người cậu ta trông rõ bé, đã vậy còn đội một cái nón trông rõ nghệch. Nhìn cậu ta cứ như mấy đứa con nít ấy. Anh cậu mà ở đây chắc ổng cũng chẳng ngại bảo cậu trai trước mặt giống mấy đứa bán vé số mà hai người thường gặp đâu.
-Ông đi làm thủ tục nhập học à?
-Đúng rồi đó. Thật ra tui chưa định đến giờ này đâu, mà mẹ tui cứ bắt tui dậy sớm để chuẩn bị khỏi đi muộn thì trời lại nắng. Mà đến sớm thì mấy thầy cô văn thư lại chưa tới.
Cậu bé trước mặt Lê Phan như dỗi hờn vu vơ mà chu cái miệng lên rồi nhăn mặt lại, rất nhanh sau đó, cậu ta lại vui vẻ trở lại.
-Mà kệ đi. Tui tên Bùi Công Nam. Ông tên gì á?
-Tui á? À... ờm... tui tên Lê Phan.
Lê Phan bối rối, cậu ít khi tiếp xúc với người khác nên câu nói luôn có vài ba chữ chẳng liên quan. Với người trước mặt cũng không phải ngoại lệ.
-Ông định học khối nào á?
Bùi Công Nam nhìn sang người bạn mới mà hỏi. Em đoán nếu em không mở lời thì cậu trai bên cạnh sẽ không chịu nói gì đâu.
-Tui chưa biết...
-Gì? Chuẩn bị đăng ký khối rồi mà còn chưa chọn được á? Đừng bảo ông định học lớp thường nhé?
-K-không có... chỉ là tui đang phân vân thôi...
Bùi Công Nam à lên một tiếng như đã hiểu. Em thấy người trước mặt từ quầng mắt ra thì cũng sáng sủa nên đoán cậu ta chắc cũng giỏi lắm.
-Ông thì sao?
Lê Phan nhìn sang em như đang vắt hồn trên mây mà hỏi.
-Tui thì sao cơ?
Bùi Công Nam chỉ tay vào mình với gương mặt ngố tàu. Lê Phan khẽ cười, nhìn em ngố ngố dễ thương thật.
-Ông định chọn khối nào?
-Tui chọn khối A á.
Bùi Công Nam nhoẹt miệng cười. Lê Phan nghe thế thì gật đầu. Bỗng em nắm lấy tay cậu rồi òa lên.
-Mấy cô đến rồi kìa, đến văn phòng làm thủ tục nhập học thôi nào!
Lê Phan nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình thì thấy nó đã chuyển sang 07:00. Cậu công nhận thầy cô trường này đúng giờ giấc thật.
-Ông biết đường đến văn phòng à?
-Biết chứ! Văn phòng nó ở sát hai cái tòa mình thi chứ đâu?
Lê Phan ngẩng đầu lên thì thấy một tòa nhà khác có mái hiên nơi tầng một đang ở cạnh cái tòa kế bên tòa cậu thi. Sao giờ cậu mới để ý đến nó nhỉ? Cơ mà cũng không phải lỗi của cậu... trường này ngoài hai tòa dùng để học tập thì còn hai tòa cách xa nhau nữa lận, cậu không biết tòa nào là nơi làm thủ tục nhập học cũng phải... Mà coi như lỗi của cậu khi đứng giữa sân trường mà chẳng thấy cái tòa nhà chễm chệ ấy đi...
-Vậy tòa kia làm gì?
Bùi Công Nam dừng lại và nhìn theo hướng Lê Phan chỉ.
-Tòa đó là tòa học tập riêng của trường á. Tầng một là thư viện nhưng chẳng có quyển sách nào hay ho cả, toàn là mấy sách giáo khoa cho mấy thầy cô mượn. Tầng hai là phòng học tiếng anh, mà giờ chẳng còn dùng để học tiếng anh đâu, do giờ phòng học nào cũng có loa với máy chiếu rồi nên giờ nó cho mấy anh chị trong đội tuyển học. Tầng ba thì là phòng tin học mà lên 12 mình mới được mò vào, mấy phòng cạnh thì để súng cho tiết quân sự và dụng cụ cho tiết thể dục.
Bùi Công Nam luyên thuyên một hồi cho cậu bạn. Lê Phan trố mắt nhìn em.
-Sao ông biết rõ thế?
-Do trước tui bị đuổi khỏi trường nên giờ thi lại á.
-Há?
Lê Phan như không tin vào tai mình, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của em thì cậu nghĩ đây không phải đùa.
-Đùa đấy. Mấy ông anh họ tui học ở đây cả mà, trường mà tổ chức sự kiện cho người ngoài vào là kiểu gì mấy ổng cũng kéo tui theo nên tui biết á.
Lê Phan im lặng. Cảm giác như cậu vừa bị tát một gáo nước vào mặt vậy. Mất niềm tin dễ sợ.
-Đừng bảo ông tin thật nha?
Nhận được cái gật đầu từ Lê Phan, Bùi Công Nam cười như được mùa. Em khẽ lau nước mắt sinh lý do cười quá nhiều rồi kéo cậu đi.
-Thôi! Đi nhập học nào!
Lê Phan nhìn bàn tay mát lạnh đang nắm lấy tay mình mà khẽ cười. Cậu bạn cậu vừa quen trông dễ thương thật. Có lẽ cấp ba không đang sợ như lời ông anh cậu nói cho lắm.
-Ể. Ổng cũng chọn khối A luôn à?
-Thì tui phân vân giữa A với A1 mà.
Lê Phan nhìn sang tờ giấy đầy nét chữ nguệch ngoạc của Bùi Công Nam. Em đúng là đăng kí khối A thật.
-Với lại tui có bạn bên khối A thì đăng ký luôn cũng được.
-Ông có bạn học khối A luôn á? Thế sao lại đi một mình? Bình thường thường đi với bạn đến đây mà.
Bùi Công Nam tò mò nhìn cậu bạn kia.
-Ông cũng đi một mình đấy thôi.
Lê Phan nhìn sang em rồi cười khẽ. Nhìn cái mặt đang đỏ lên rồi bắt đầu phụng phịu của em kìa, trông chả khác gì một chiếc bánh bao cả.
-Tụi tui hứa là không cho đứa nào biết mình học lớp nào để khi nhận lớp cho nó bất ngờ nên mới chia thời gian đi.
-Tui thì do anh chở đến. Với lại tui quen ông học khối A còn gì.
Lê Phan nhếch miệng rồi nhéo má cái người đang ôm mình mà cười hề hề.
-Cái này còn bảo nộp các giấy khen đội tuyển để xét lớp nè. Ông có không?
Bùi Công Nam chỉ tay vào hàng cuối cùng. Số lượng người đến nhập học cũng đã tăng lên đáng kể khiến em có chút vội vàng vì sợ có đứa bạn nào của mình đến thì lại hỏng hết bí mật.
-Tui có.
Lê Phan đưa nguyên ra một tập giấy khen đạt giải Sinh học từ cấp trường đến cấp tỉnh. Bùi Công Nam nhìn cái tờ giấy khen đạt giải Nhì Sinh học cấp tỉnh mà trố cả mắt.
-Uầy kinh thế! Tiếc là trường mình không có khối B nhỉ.
-Cũng không sao. Khối tự nhiên có thi Sinh mà. Ông thì sao? Có giấy khen gì không.
Lê Phan nhìn sang Bùi Công Nam, cậu thấy tập giấy em mang theo còn nhiều lắm nên đoán em cũng không phải dạng vừa. Với lại em với cậu đều là trẻ con mà, thích xem người ta giỏi đến đâu qua bằng cấp và thích cho người ta thấy mình giỏi như thế nào. Mà nhìn cái dáng hếch mặt lên trời của em thì cậu đoán em cũng sắp khoe thành tích của mình ra rồi đấy.
-Tui có chớ. Nè.
Lê Phan nhìn hai tờ giấy khen phẳng phiu của em mà lặng người. Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán và môn Hóa. Cậu thấy khối A sinh ra là dành cho em luôn rồi.
-Uầy! S-sao ổng đỉnh thế. Cả hai môn luôn?
-Đáng ra mỗi Toán thôi. Mà trường tui ít ai theo Hóa quá nên ông thầy tui kéo tui vào luôn. Đoạn ấy tui thi xong Toán rồi nên cũng vào cho vui. Đâu biết thi xong cái là có giải đâu.
Bùi Công Nam tỉ mỉ kẹp đống giấy tờ của mình lại rồi nhìn sang Lê Phan.
-Với lại ông chỉ cần mang theo cái tờ cấp tỉnh là được rồi. Chứ mấy cái khác dưới cấp tỉnh nên cũng không cần lắm.
Bùi Công Nam tốt bụng nhắc nhở Lê Phan rồi cả hai đứa cùng nhau đi nộp hồ sơ. Vì là những người đến sớm nhất nên cả hai chẳng cần xếp hàng gì cả.
-Ủa Nam! Mày xong rồi hả?
-Đúng lúc ghê ha? Tao vừa nộp hồ sơ cái là mày đến.
-Chứ mày mà để tao thấy mày đăng ký lớp nào là một cái cù chỏ của tao liền.
Lê Phan nhìn sang hai con người đang ríu rít cả lên. Cậu đoán chàng kia có lẽ là người bạn mà Bùi Công Nam đã nhắc đến trước đó. Trông hai người rõ thân khi cậu chàng cơ bắp đang kẹp cổ Bùi Công Nam còn em thì cứ đánh yêu vào cánh tay cậu.
-Ủa ai dị? Bạn mới mày hả?
-Đúng rồi. Giới thiệu với mày, đây là Lê Phan. Còn tên này tên Trần Anh Khoa á.
Lê Phan gật đầu chào cậu bạn trước mặt, cậu ta cũng toe toét cười chào cậu.
-Thôi mày vào đăng ký đi khỏi tý nắng lên cao. Lỡ tý thằng Phúc đến là nó thấy mày đăng ký khối nào đấy.
-Biết rồi thằng này. Mày cũng về sớm đi khỏi nắng là tao phải sang chăm nữa.
Trần Anh Khoa búng trán Bùi Công Nam một cái rồi lách đi mất. Cậu còn không quên chào Lê Phan một cái.
-Bạn ông to con nhỉ?
-Đúng rồi á. Mấy đứa bạn tui tập gym cả mà.
Lê Phan gật gù.
-Ủa? Nhà ông gần đây hả mà không đi xe?
Bùi Công Nam thấy Lê Phan đi thẳng ra cổng thì thắc mắc kêu cậu lại.
-Không... anh tui khi sáng chở tui đi học... chắc tui chờ ảnh về.
Bùi Công Nam mím môi thành một đường thẳng rồi lắc đầu, em kéo tay cậu về phía nhà xe.
-Thôi. Đi theo tui, tui chở ông về.
-Được không đấy?
Lê Phan ái ngại. Cậu ít khi nhờ người khác lắm, một phần vì sợ phiền người ta, với lại cậu cũng vừa mới quen em nữa.
-Không sao. Tui có hai mũ bảo hiểm mà. Với lại ông trời nắng lắm, ông đứng chờ thì có mà say đấy.
Lê Phan ậm ự rồi cũng lẽo đẽo theo sau Bùi Công Nam. Nhìn chiếc xe điện mới toanh của Bùi Công Nam làm cậu nghĩ chắc chiếc này là em vừa mới mua để học cấp ba.
-Cậu ở đâu thế?
-Đường YYY ấy. Đến đó tui chỉ đường cho.
-Uầy... nhà tui đi qua YYY này. Cũng tiện.
Lê Phan không nói gì nữa mà tận hưởng làn gió thoáng qua da thịt mình. Giờ thu còn đang chau chuốt để chào đón một năm học mới nên hạ tàn vẫn chưa thể rời đi. Cậu ngẩn ngơ nhìn gương mặt đang toe toét của người ngôi trước qua gương chiếu hậu mà lặng lẽ cười theo. Em nhiều năng lượng thật. Chẳng giống cậu tý nào.
-Cậu nhà số mấy đấy.
-Số Z.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà to lớn nhất khu. Bùi Công Nam mở to con mắt nhìn sang cậu bạn.
-Uầy! Giàu thế? Nhà ngay mặt phố còn to nữa chứ.
Lê Phan không biết nói gì mà chỉ cười cười và gãi đầu. Như một phép lịch sự, cậu hỏi người trước mặt.
-Vào nhà tui chơi không? Giờ cả nhà đi vắng cả rồi.
-Có!
Bùi Công Nam hí hửng dắt xe vào rồi theo cậu bạn tiến vào trong. Căn theo lối hiện đại nên màu chủ đạo là trắng với đen, đến cả bộ bàn ghế cũng chẳng phải là loại khiến con cái ám ảnh mỗi dịp Tết đến nữa.
-Đi theo tui.
Lê Phan ngoắt cái người đang ngẩn ngơ nhìn nhà mình mà phì cười. Bằng tuổi nhau mà em cứ bị đáng yêu làm sao ấy.
Khi bước vào phòng Lê Phan, Bùi Công Nam bị choáng ngợp trước đống huy chương lẫn giấy khen treo khắp phòng, cậu còn có hẳn một tủ đựng cúp nữa chứ, mà toàn vàng với bạc chứ chẳng có đồng.
-Ông đỉnh thế? Cái này người ta bảo là văn võ song toàn nè.
Hai mắt Bùi Công Nam sáng cả lên nhìn sang cậu bạn đang ngại ngùng xoa gáy mình.
-Cũng tạm thôi. Ông chơi môn thể thao nào không? Khi nào rảnh thì chơi với tui.
Nói đến đây, mặt Bùi Công Nam buồn hẳn ra.
-Tui bị bệnh tim nên không được hoạt động nhiều. Mấy trò tui thích toàn bị cấm không à.
Lê Phan nghe bạn mình nói thế liền có cảm giác gì đó xót xa. Ai mà nghĩ người vui vẻ dễ thương như em lại bị bệnh tim cơ chứ. Tay cậu bất giác xoa mái đầu đang gục xuống.
-Không sao... Chắc ông biết chơi điện tử nhỉ?
Bùi Công Nam nghe được liền vui vẻ gật đầu. Cậu cũng vô thức cười theo em. Em đúng là giống trẻ con thật, nhanh buồn mà cũng nhanh vui.
Lê Phan nhanh chóng lấy đống trò chơi điện tử của mình ra rồi cùng Bùi Công Nam lựa một trò.
Em chơi game rất giỏi, giỏi hơn cả một người thích chơi game như cậu nữa nên làm cậu không khỏi thắc mắc.
-Ông hay chơi game lắm hả?
-Đúng rồi. Do thằng Khoa hay rủ tui chơi game lắm, mỗi lần tui thua là chả toàn ký đầu tui rồi bảo tui làm này làm nọ không à. Chơi quá nên cũng quen luôn.
-Hai ông ở gần nhà nhau à?
-Ừa. Nhà nó đối diện nhà tui luôn. Hai đứa tui chơi với nhau từ lúc chưa lọt lòng lận. Do bố mẹ tui với nó chơi thân từ trước ấy.
-Nhà ông ở đường nào thế?
-Đường XYZ á.
-À... gì cơ?
Lê Phan bất ngờ quay đầu sang nhìn em. Cái đường đó không dành cho nhà giàu thì cũng là dành cho nhà siêu giàu, vậy mà nhìn cái mặt em tỉnh bơ như gì. Đã vậy còn trố mắt nhìn cậu nữa. Lê Phan tự hỏi có phải em chưa từng nhìn cái nhà nhỏ nào nên mới bất ngờ không.
-Ê!! Tui biết ông nghĩ gì đó! Nhà tui cũng hao hao nhà ông à. Không đến nỗi giàu quá đâu.
Bùi Công Nam nhanh chóng biện hộ trước ánh nhìn đầy thắc mắc của Lê Phan.
-À... ông đói không? Tui đi lấy tý đồ ăn.
-Có!
Bùi Công Nam tươi rói khi nhắc đến đồ ăn. Thấy Lê Phan rời đi, em cũng nhanh chóng bỏ tay cầm xuống rồi lẽo đẽo theo cậu vào bếp.
-Sao không ngồi ở trong phòng cho mát?
Lê Phan thấy em chạy theo sau mình thì hỏi han. Cậu thắc mắc sao em làm gì cũng dễ thương thế nhỉ? Gương mặt tròn um với đôi mắt long lanh cứ cười lên là sẽ híp lại như nửa vầng trăng, cả cái thân hình bé nhỏ và cách ăn mặc ngố ngố nữa.
-Đi theo ông cho vui chứ. Ở trong phòng một mình tui sợ.
-Sợ ma hả?
Mặt Bùi Công Nam đỏ bừng. Cậu lắc đầu.
-Ma... ma gì chứ... hong sợ...
Lê Phan cười cười. Nhìn thế là biết em sợ ma rồi. Nhưng cậu cũng chẳng buồn chọc em làm gì, cái cục tròn tròn này mà sợ đến khóc thì chắc cậu cuống cả lên mất.
Bùi Công Nam giờ mới để ý bức ảnh gia đình được treo trong phòng của Lê Phan. Em công nhận Lê Phan giống bố của cậu ta thật. Còn người bên cạnh...
-Anh ông hả?
Bùi Công Nam chỉ tay vào người con trai đứng cạnh Lê Phan. Hắn ta trông đẹp thật, nhìn cứ như một chú mèo quyền quý kiêu ngạo ấy.
-Ừa... anh tui đó. Ảnh đang học trường Sân khấu điện ảnh bên ngành Đạo diễn ấy.
-Nhà ông ai cũng đẹp ha?
Hai vành tai Lê Phan đỏ bừng. Bùi Công Nam cũng quá vô tư khi khen người ta rồi. Lần đầu cậu được con trai khen đẹp đấy.
-Để ông được dễ thương như vậy thì bố mẹ ông chắc cũng phải tuyệt lắm.
-Ê! Khen tui đó hả.
Bùi Công Nam câu lấy cổ Lê Phan mà cười. Cậu cũng thuận tay xoa đầu em vài cái rồi tiện đút miếng táo cho em.
-Ông ở đây ăn trưa không? Bố mẹ với anh tui không về ăn đâu.
-Thui! Tui lỡ hẹn tụi kia trưa về phải đi ăn rồi. Bữa khác đi. Ủa mà anh ông không về thì chắc phải nãy ông chờ đến tối à?
Bùi Công Nam quay sang thắc mắc.
-Ảnh hẹn bạn đi ăn rồi. Cơ mà về nhà chuẩn bị rồi mới đi. Đầu năm nên tụ tập bạn bè mà.
-À... hiểu hiểu...
Bùi Công Nam cùng Lê Phan đắm chìm trong thế giới điện tử cho đến khi tiếng chuông điện thoại của em vang lên. Bùi Công Nam ngó sang thì thấy dòng chữ "Key chìa khóa"
-Alo-
[Mày đang ở đâu đấy?]
-Tao ở nhà bạn... sao à?
[Chuẩn bị đi ăn rồi kìa cha. Tính bùng kèo hay gì?]
-Đâu có đâu. Tao về liền.
[Nhanh không anh Phát ảnh đi chợ luôn giờ!!]
-Ời ời... cúp đây.
*Tút*
-Uầy... tui phải về rồi... có gì bữa khác mình chơi tiếp ha?
Bùi Công Nam nhanh chóng giúp Lê Phan dọn dẹp lại đống đồ mà cả hai người bày ra. Lê Phan nắm tay cản em lại.
-Ông bận thì về trước đi... tui dọn cho.
-Đâu được. Tui phải giúp ông chớ.
Lê Phan định nói tiếp nhưng thấy gương mặt đang dỗi của em thì thở dài.
-Được rồi.
Cậu và em cùng nhau dọn dẹp nhưng cậu thì lại làm nhanh hơn nên em chẳng dọn bao nhiêu cả. Tầm vài phút sau thì căn phòng trở nên sạch bóng.
-Tui về nhe.
-Tui tiễn ông.
Lê Phan đi xuống nhà cùng Bùi Công Nam. Cậu giúp em đẩy xe rồi cài lại mũ bảo hiểm. Khi những đầu ngón tay chạm khẽ vào làn da mềm mại, cậu thấy mình cho chút rung động. Rung động trước đôi mắt ngây thơ cùng nụ cười ngờ nghệch của em.
-Được rồi đó.
Lê Phan gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi chào tạm biệt người bạn mới. Bánh xe bắt đầu lăn trên con đường nhựa phẳng lỳ rồi khuất dần. Lê Phan đứng yên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của em.
-Chắc là do lâu rồi chưa có bạn mới thôi.
Cậu tự thầm thì với bản thân.
Có lẽ niềm vui có bạn mới khiến cậu có chút phấn khích nên tim mới đập nhanh thế thôi. Chứ cậu biết mình không phải con người dễ trao tình cảm đặc biệt cho người khác mà.
-Làm gì mà thẫn cả người ra thế?
Lê Trường Sơn từ đằng sau vỗ vai thằng em mình. Hắn không biết cậu có bị dở người không mà đứng ngoài nắng rồi nhìn về phía trước?
-Bộ mày thấy thứ mà người bình thường không thấy được hả?
Lê Trường Sơn nhếch miệng trêu thằng em trai ít nói của mình.
-Có anh ấy. Như vong.
-Ê hỗn mày?
Lê Trường Sơn ký đầu em mình một cái rồi bước vào nhà. Hắn tiện tay quăng cái cặp lên ghế sofa rồi nhìn cậu.
-Nấu gì chưa?
-Em chưa. Tưởng anh không ăn?
-Ừ. Tính rủ mày đi ăn với đám bạn tao luôn.
Lê Trường Sơn ngả người xuống ghế rồi với lấy cái núm quạt mà vặn. Làn gió nhân tạo này khiến hắn thoải mái hơn nhiều so với cái nắng tự nhiên ngoài kia. Ong hết cả đầu.
-Toàn người già. Đi chi?
-Má?
Lê Trường Sơn giật giật khóe miệng. Thằng em của hắn ít nói là vì muốn giữ lại thứ tinh túy rồi thải ra mấy cái cặn à mà sao lời cậu nói với hắn chưa gì là tốt đẹp thế?
-Tao giật tóc mai mày bây giờ. Có cả mấy đứa em bạn tao nữa. Chắc bằng tuổi mày đấy.
Lê Phan thở dài. Thấy bản thân cũng lười nấu ăn nên cậu cũng gật đầu.
-Thì đi.
Lê Phan cùng Lê Trường Sơn nhamh chóng thay bộ đồ khác rồi đến quán ăn "Mùi vị những chông gai"
Cậu nhìn tên quán mà khẽ cảm thán... chắc không chuyển hộ khẩu vào nhà vệ sinh đâu ha?
-Ủa Phan?
Lê Phan ngẩng đầu lên thì thấy em ngồi trong quán cùng cậu bạn khi sáng. Trông em bé tí tẹo dễ thương thật. Hình như em cũng đã thay một bộ đồ khác trông thoải mái hơn. Lúc này, con ngươi của Lê Phan chỉ có mỗi Bùi Công Nam đang ăn miếng thịt bò to đến nỗi má em căng phồng cả lên. Những thứ còn lại đều bị làm nhòe đi để nổi bật em lên.
-Bạn mày hả?
Lê Trường Sơn thúc cậu một cái khiến cậu giật mình.
-Vâng... em mới quen khi sáng.
-Mày đến muộn nhá! Năm ly cho tao!
Một người con trai cao to với mái tóc đỏ đi đến choàng tay Lê Trường Sơn. Hắn cũng chẳng gạt cánh tay ấy ra mà chỉ cười cười.
-Tao lái xe. Khi khác đi.
Nguyễn Cao Sơn Thạch bĩu môi nhìn bạn mình rồi nhìn sang cậu.
-Em mày hả?
-Ừa.
-Em chào anh ạ.
-Ngoan ghê. Chẳng như thằng anh.
-Ý gì mày?
Lê Trường Sơn thúc bạn mình một cái rồi kéo cậu vào bàn ăn.
-Giới thiệu với bây. Đây em tao, Lê Phan.
-Em chào mấy anh ạ.
Lê Phan ngoan ngoãn cúi đầu chào những người trước mặt rồi mắt dán lên cậu bạn vừa quen cũng đang toe toét nhìn mình.
-Chào em. Anh là Nguyễn Cao Sơn Thạch.
Anh trai tóc đỏ lên tiếng.
-Anh là Liên Bỉnh Phát.
Người kế bên Sơn Thạch với gương mặt điển trai lên tiếng. Cậu đoán anh ấy học làm Diễn viên hay người mẫu gì đấy. Chứ cái mặt ấy mà không làm nghề này thì đúng là phí kinh.
-Anh là Trần Phan Quốc Bảo. Chào em nhá!
Người con trai với mái tóc dài lên tiếng. Trông anh ta to con thật, tay còn nhiều hình xăm nữa chứ. Nhưng gương mặt thì lại rất vui vẻ chứ không hề đầu gấu tý nào.
-Anh là Vương Bảo Trung.
Vương Bảo Trung ngồi cạnh Bùi Công Nam, anh có gương mặt rất đẹp trai cùng bộ ria mép nên trông anh nhìn trưởng thành hơn hẳn những người ở đây.
-Em quen bé Nui nhà anh hả?
-Nui ạ?
Lê Phan nghệch mặt trước câu hỏi của Bảo Trung.
-Là tui nè.
Bùi Công Nam chỉ vào mình rồi nhìn sang Vương Bảo Trung.
-Cậu ấy là người lúc nãy em kể cho anh á. Còn đây là anh họ tui.
Lê Phan gật đầu. Hẳn đây là người lúc nãy em kể cho cậu nghe.
-Trần Anh Khoa. Lúc nãy tụi mình có nói chuyện.
Trần Anh Khoa cười với cậu rồi lại quay sang đánh Bùi Công Nam một cái.
-Mày ngồi im coi. Nhoi quá đi.
-Có mày á!
-Thôi đi hai cái đứa này. Chọc nhau miết không thấy mệt hả? À mà tui là Tăng Vũ Minh Phúc.
Cậu bạn với nốt ruồi ở cằm chào hỏi Lê Phan sau khi lườm hai đứa bạn bên cạnh một cái.
-À... chào...
-Chào mấy đứa nha. Anh là Lê Trường Sơn. Bạn của mấy anh đây.
Lê Trường Sơn chào hỏi mấy đứa em của mấy đứa bạn mình rồi thầm nhìn sang Lê Phan. Em người ta thì hoạt bát, ngoan ngoãn với anh trai mình, em mình thì... nói ra là cái mỏ Lê Trường Sơn muốn giật đến nơi rồi.
Bùi Công Nam lần đầu nhìn thấy Lê Trường Sơn ngoài đời thật. Thì ra đây là người mà Vương Bảo Trung và Nguyễn Cao Sơn Thạch thường kể cho em nghe... không ngờ Trái đất tròn thật.
-Bé Nui nhìn gì thế? Ăn đi này.
Vương Bảo Trung gắp cho em mình miếng thịt bò khi thấy em ngồi đực cả ra. Bên cạnh, Trần Anh Khoa cũng thúc một cái.
-Bình thường mày ăn như bị bỏ đói mà. Hôm nay ăn đấm nhiều quá nên no hả?
-Anh!! Key nó bắt nạt em kìa!!
Vương Bảo Trung vỗ vỗ tay Trần Anh Khoa vài cái.
-Khoa! Đừng trêu Nui nữa. Nó dỗi không ăn bây giờ.
-Trời ơi! Ai cho bạn đánh con tui.
Trần Phan Quốc Bảo giả vờ chấm nước mắt nhìn Vương Bảo Trung.
-Thôi đi mấy cha mấy má. Tiểu phẩm quài.
Lê Trường Sơn nhìn lũ bạn mình diễn tình cảm gia đình mà ngán ngẩm. Chả hiểu cái mỏ của mấy người này cùng tần số hay sao mà hở tý là ồn.
-ST thả miếng cho tụi đóng băng đi.
Liên Bỉnh Phát cười khà khà nhìn mấy thằng bạn. Nguyễn Cao Sơn Thạch lườm thằng bạn mình.
-Uống miếng Romano cho nó thanh lịch đi mày.
-Thanh cổ họng mày á.
Lê Phan giờ mới nhận ra ở đây ai cũng quen nhau ngoại trừ cậu. Dù cậu hướng nội thật nhưng cái cảm giác này nó lạc lõng thật đấy. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Công Nam đang nói gì đó với anh họ mình, đến khi anh họ em gật đầu một cái thì em liền chạy tới ngồi cạnh cậu.
-Gì mà ủ dột quá dợ? Buồn gì hả?
-Không có.
Lê Phan cười với em. Có lẽ Bùi Công Nam thấy cậu buồn nên đã đến ngồi cạnh cậu mặc cho thằng bạn em đang lườm đến cháy cả mắt.
-Thui. Ông ăn đi. Người gì ốm nhom ốm nhách.
Bùi Công Nam gắp mấy miếng thịt vào chén của Lê Phan.
Vương Bảo Trung đối diện nhìn em cười cười.
-Bé Nui trưởng thành rồi ta. Biết gắp thức ăn cho người ta luôn.
-Hứ! Mấy người đừng có coi thường Bàm Công Nui này nhe! Người ta vào cấp ba cũng trưởng thành rồi đó!
-Bình thường người ta trưởng thành từ hồi cấp hai rồi con... Ủa...
Trần Phan Quốc Bảo giả bộ đưa tay lên miệng như lỡ lời.
-Đa Đa!! Dì BB chê con kìa!!
-Là trưởng thành dữ rồi đó.
-Người ta mới học cách trưởng thành nên còn chưa quen ông ơi.
Tăng Vũ Minh Phúc đập tay với Trần Anh Khoa khi thành công trêu bạn mình.
-Mấy người chèn ép tui!
Lê Phan bật cười khi thấy cậu bạn mình phụng phịu khiến Bùi Công Nam quay sang nhìn cậu.
-Ông cũng cười tui hả?
-Không có. Tui theo phía ông mà.
Lê Phan xoa đầu Bùi Công Nam rồi bắt đầu ăn những thứ em gắp cho mình.
Bên cạnh, Lê Trường Sơn thấy cậu nhóc đang bị mấy đứa bạn của mình trêu lên trêu xuống thì liền có hứng thú.
-Một mình nhóc cô lập cả cái hội này hả?
-Gì trời? Kèo bè kéo phái đến chọc tui không.
Bùi Công Nam dẫu môi nhìn Lê Trường Sơn. Trông em cứ như đang tức giận nhưng tai lại đỏ cả lên khi thấy nụ cười chói lóa của Lê Trường Sơn.
-Có đâu. Được có mỗi nhóc đi đường riêng chứ mấy.
-Anh chọc em nữa là em méc Đa Đa đánh anh đó.
-Èo sợ ghê. Méc hộ anh cái.
-Đa Đa!!!
Vương Bảo Trung thở dài rồi lườm Lê Trường Sơn một cái.
-Đừng trêu thằng bé nữa.
-Rồi rồi. Không trêu con nít.
-Anh!!!
...
Bùi Công Nam thích mèo... trùng hợp Lê Trường Sơn lại giống mèo...
Lê Phan lại thích em... chỉ vì em là Bùi Công Nam.
Lê Trường Sơn hứng thú với em... đơn giản vì chọc em khiến hắn vui.
...
/Mở đầu câu chuyện là đơn phương... kết thúc cũng là đơn phương nhưng kèm theo những nỗi đau không thể nào dứt... thân truyện là hành trình của những kẻ đơn phương./
•
•
•
○o。. ° Nhân vật ° .。o○
| Bùi Công Nam |
[ buicongnam0308 ]
-15 tuổi
-Lớp 10A1
-Mắc bệnh tim bẩm sinh.
-Ngờ nghệch, vui vẻ, hoạt bát.
-Thông minh, sáng dạ, gãy văn.
-Dễ buồn, dễ cười, dễ dỗ.
-Tương tư con mèo họ Lê.
•
| Lê Phan |
[ wrenevans____ ]
-15 tuổi
-Lớp 10A1
-Chăm chỉ, tài giỏi, đa năng.
-Ấm áp, nuông chiều, bao dung.
-Hướng nội, ít nói, chậm tiêu.
-Hiểu biết, tinh tế, cẩn thận.
-Thầm thương công chúa hay nhõng nhẽo.
•
| Lê Trường Sơn |
[ neko.le23 ]
-19 tuổi.
-Năm hai ngành Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình trường Sân khấu điện ảnh.
-Mỏ hỗn, tâm thiện, khó tính.
-Tâm lý, cọc cằn, thân thiện.
-Hướng ngoại, nói nhiều, nhạy bén.
-Tinh tường, khéo léo, ham học.
-Chơi đùa thằng nhóc ngờ nghệch họ Bùi.
•
•
•
○o。. ° Mối quan hệ ° .。o○
[ Bùi Công Nam - Lê Phan ]
-Bạn cùng lớp.
-Công chúa và hoàng tử.
-Nhõng nhẽo và nuông chiều.
"Wren ơi... tui thích cái này lắm ớ."
"Nam thích thì cứ mua đi. Tui trả tiền cho."
•
[ Lê Phan - Lê Trường Sơn ]
-Anh em ruột (thừa).
-Tương tàn vì trai.
-Ít nói gặp lắm mồm.
"Sao cậu ấy lại thích người như anh chứ?"
"Chắc tao cần tình cảm của nó?"
•
[ Lê Trường Sơn - Bùi Công Nam ]
-Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
-Yêu sai thời điểm.
-Bạo lực và yếu ớt.
"Sao anh không thử thích em một lần đi?"
"Thằng dị hợm như mày chỉ đáng để tao bỡn cợt."
...
"Em có thể quay đầu lại nhìn anh một chút không? Anh xin em đấy..."
"... muộn rồi... phiền anh rời đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top