1. Nắng

Nắng vàng trải dọc vùng đất mang tên Bác như muốn cho những người dân ở đây tắm trong cái nắng còn sót lại của mùa hạ. Thu đến mang theo ngày tựu trường sau lễ Quốc Khánh hoành tráng mà một đống đứa học sinh háo hức dù khi vào học thì chúng lại cảm thấy chỉ mong cho hè đến thật nhanh.

-Nam ơi. Đi học!

Trần Anh Khoa đứng ngoài cổng hét lớn. Bên cạnh là Tăng Vũ Minh Phúc đang chỉnh trang lại mái tóc vừa bị lệch vì gió thổi.

-Mày nữa. Ngày đầu đi học mà vuốt cái đầu kiểu đó. Tao mà làm sao đỏ là mày ngồi trong sổ tao liền.

Trần Anh Khoa lườm thằng bạn của mình để nhận lại một cú thúc.

-Im đê. Đừng tưởng tao không biết mày mang cả một đống lót giày để cao hơn nhá. Với lại ngày khai giảng phải ăn mặc cho nó đàng hoàng chứ.

Tăng Vũ Minh Phúc trả treo bạn mình.

Hôm nay là ngày mà chúng nó chính thức khoác lên mình chiếc áo đồng phục của ngôi trường cấp ba mà chúng nó từng hứa sẽ bước vào cùng nhau nên tâm trạng đứa nào đứa nấy cũng háo hức cả lên. Chúng chuẩn bị trước cho mình chiếc áo đồng phục phẳng phiu treo đầu giường cùng chiếc quần Tây màu đen để có thể đến trường nhanh nhất có thể, đến cả tấm thẻ học sinh thay cho sắc đỏ của những chiếc khăn quàng gắn bó từ thuở còn cấp một cũng được chúng để trong túi đựng thẻ đầy màu sắc để thể hiện nét riêng của bản thân. Nói chúng nó làm màu cũng được, vì dù sao chúng nó cũng chỉ là những đứa trẻ còn ngây ngô và hào hứng trước những điều mới lạ mà thôi.

-Tao đây. Tụi bây ồn quá đi.

Bùi Công Nam dắt xe bước ra với gương mặt vui vẻ. Cũng như hai đứa bạn nối khổ của mình, em cũng rất háo hức đến trường. Đặc biệt hôm nay còn là ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đời em nữa chứ.

-Bảnh tỏn ghê hen.

-Chứ sao?

Bùi Công Nam hất mặt lên trời trước lời khen của Trần Anh Khoa.

-Uầy. Nui nay cao thế? Mày mang mười miếng độn à?

Tăng Vũ Minh Phúc leo lên xe Trần Anh Khoa rồi chọc Bùi Công Nam khiến em chun mũi lên.

-Làm gì mà mười miếng!? Có tám miếng thôi à!!

Tiếng cười giòn giã vang lên trên hai chiếc xe bon bon trên con đường nhựa sạch sẽ. Vì hôm nay là ngày khai giảng của cả nước nên từ sáng sớm đã có rất nhiều người đi ra đường. Cả đường đi rộn ràng tiếng của đám trẻ con háo hức đến trường sau mùa hè ngắn ngủi để gặp mấy đứa bạn thân. Cũng có vài ba đứa khóc toáng lên vì sợ xa bố mẹ. Bùi Công Nam như thấy bản thân mình trong những đứa trẻ đó. Em vừa mong chờ những năm tháng cấp 3 xinh đẹp, cũng sợ hãi trước những con người lạ lẫm.

*Két*

Bùi Công Nam cùng Trần Anh Khoa bóp phanh và dừng lại trước một căn nhà lớn. Cậu nhóc Bùi Công Nam nhanh nhẹn đạp chân chống rồi bước xuống xe.

-Wren ơi!!

-Tui đây! Nam chờ tý.

Lê Phan vội vàng ngồi xuống thềm cửa và mang đôi giày mới toanh của mình vào. Đằng sau cậu là tên mèo lớn xác còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

-Ngày khai giảng mà lại đi muộn. Chịu mày đấy.

-Do ai tắt báo thức của em hả?

Lê Phan lườm ông anh của mình rồi nhanh chóng chạy ra cổng.

-Còn sớm mà. Không sao. Wren ăn sáng chưa?

Bùi Công Nam tươi cười nhìn Lê Phan rồi lễ phép chào con mèo đang ngái ngủ đằng sau. Đáp lại cái chào của em cũng chỉ là một cái gật đầu nhẹ.

-Chưa thì đi ăn với tụi này luôn. Thằng Phúc vừa tìm được quán nấu nui ngon lắm. Nui nhờ?

Trần Anh Khoa gác tay lên cậu bạn của mình mặc cho em đang đánh mấy phát vào tay cậu.

-Tao đập mày giờ!

Lê Phan phì cười trước hành động tinh nghịch của những người bạn mới.

Chuyện là trước khai giảng một tháng thì đám học sinh mới đậu cấp ba phải đi đến trường mấy ngày để hoàn thành hết giấy tờ nhập học, đi nhận lớp, xem thử mình có muốn đổi nguyện vọng nào không và nghe thầy hiệu trưởng nói về các quy định của trường nên Lê Phan đã có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Bùi Công Nam cũng như những người bạn khác của em. Trùng hợp sao cả bốn người cậu đều chung một lớp nên việc quen nhau cũng dễ dàng hơn. Chưa kể cả bốn người đều có một niềm đam mê to lớn với âm nhạc nữa chứ. Nên ngoài những buổi lên trường thì cả đám sẽ tụ tập lại một chỗ nào đấy để đi chơi chung với nhau.

-Đi ăn sáng bây ơi. Tao đói.

Tăng Vũ Minh Phúc đung đưa chân mình nhìn mấy đứa bạn còn đang đứng đó cãi nhau. Trong khi bạn bè người ta thì yêu thương nhau biết bao nhiêu thì bạn của Tăng Vũ Minh Phúc thì chỉ thiếu nước đè nhau xuống mà đập.

-Mấy đứa đi ăn sáng đi kẻo đói. Khai giảng vừa lâu vừa nắng đấy.

Lê Trường Sơn dựa cánh tay vào cổng với gương mặt còn chưa tỉnh táo, tóc hắn rối vù cả lên, cả bộ đồ ngủ cũng có vài phần xộc xệch.

Đây là lần đầu tiên Bùi Công Nam thấy hình dạng này của hắn. Trong một tháng qua, số lần em gặp Lê Trường Sơn hoàn toàn không ít và trong mỗi lần gặp đó, hắn toàn khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy với mái tóc được vuốt kỹ càng hệt như một con mèo quyền quý. Em thấy hắn còn điệu hơn con gái nữa. Lần nào gặp cái môi cũng đánh cho đỏ chót và đeo đủ màu lens.

Lê Trường Sơn chú ý đến Bùi Công Nam đang nhìn mình mà khẽ cười. Hắn búng mũi cậu nhóc một cái.

-Nhìn gì? Mê anh à?

Dù biết câu nói của Lê Trường Sơn chỉ là câu nói đùa nhưng gương mặt Bùi Công Nam lại nóng cả lên. Em lắc đầu kịch liệt.

-Làm gì mà phản ứng kinh thế? Anh đây buồn đấy.

Bùi Công Nam nín thin thít trước lời nói của Lê Trường Sơn. Hình như bệnh tim của em tái phát thì phải, chẳng hiểu sao nó đập dữ dội luôn. Hai bên vành tai em cũng nóng lên thấy rõ nữa chứ. Không rõ em có mang thuốc theo không nữa.

Trong một tháng tiếp xúc, Bùi Công Nam nhận ra hắn thật giống một chú mèo. Vẻ ngoài dù có cao ngạo, khó chiều nhưng thật ra lại rất tốt bụng và quan tâm đến người khác. Chỉ mỗi cái là cái mỏ hắn hơi hỗn mà thôi.

-Đừng chọc cậu ấy nữa.

Lê Phan thở dài nhìn ông anh mình rồi nắm tay Bùi Công Nam.

-Đi thôi Nam.

Giọng nói của Lê Phan dành cho người bạn nhỏ của mình khác hẳn với cách cậu dành cho ông anh đáng ghét. Một bên nặng nề bao nhiêu thì bên còn lại nhẹ nhàng bấy nhiêu. Lê Trường Sơn hiển nhiên nhìn thấy điều đó. Hắn thích thú nhìn Bùi Công Nam.

-Đi học vui vẻ nhé. Có gì khó thì cứ bảo anh.

Lê Trường Sơn chẳng ngại chốn đông người mà nhéo má Bùi Công Nam một cái khiến đầu em chính thức bốc khói. Lê Phan nhìn thấy cảnh này đương nhiên không vui vẻ gì cho cam.

"Lại thế..."

-Thôi. Đi Nam. Muộn bây giờ.

Trần Anh Khoa khẽ cau mày rồi dắt Bùi Công Nam đi. Cậu chỉ muốn thằng bạn thân mình tránh xa ra Lê Trường Sơn mà thôi. Nhìn hắn ta chẳng có gì là tốt đẹp cả. Mà Trần Anh Khoa là ai cơ chứ? Là bạn thân lọt lòng của Bùi Công Nam đó! Nên cậu chắc chắn biết tính nết thằng bạn mình rồi. Bùi Công Nam dễ rung động kinh khủng. Cậu chẳng muốn thằng bạn này rung động với cái tên kia đâu. Dù rằng em thuộc kiểu dễ rung động nhưng khó yêu ấy. Cơ mà đâu có ai biết trước tương lai đâu?

-Ừ. Từ từ thôi... đau tay tao.

Trần Anh Khoa nghe vậy thì nới lỏng bàn tay mình. Cậu đưa mắt sang vành tai đang đỏ lên thấy rõ của Bùi Công Nam thì thở dài. Đoán chừng em cũng có chút rung động với con mèo họ Lê rồi.

Trần Anh Khoa không cấm đoán gì việc Bùi Công Nam yêu đương cả, trai hay gái cũng không quan trọng. Nhưng việc nhìn thấy thằng bạn mà mình yêu quý hơn trăm lần đứng trước ngưỡng cửa của Tử thần từ lúc bản thân có ý thức về thế giới thì cậu lại không muốn nhìn thấy em đau khổ rồi rời bỏ thế giới này.

Căn bệnh tim quái ác đã suýt giết Bùi Công Nam cả trăm lần rồi và trong cả trăm lần đó, Trần Anh Khoa đều tận mắt chứng kiến và trong cả trăm lần đó, Trần Anh Khoa chẳng thể làm gì ngoài việc vùi mình trong bóng tối và khóc nấc lên. Cậu chẳng biết bao giờ Tử thần sẽ đưa bạn của cậu đi cả, nên cậu muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho em.

Trần Anh Khoa quý Bùi Công Nam hơn tất cả những người khác. Nếu có một bảng xếp hạng xem thử ai thương Bùi Công Nam nhất ngoài bố mẹ em thì cậu tự tin mình chỉ đứng sau Vương Bảo Trung. Dù lắm lúc Trần Anh Khoa trông như đang bắt nạt Bùi Công Nam nhưng thật chất ai trong hội bạn thân ai cũng biết là cậu đang quan tâm đến em. Chỉ là nó có hơi cục súc mà thôi.

Lê Trường Sơn không phải không tốt, chỉ là cậu sợ em sẽ tổn thương vì hắn mà thôi. Trái tim em vốn chẳng lành lặn gì rồi, nay còn dính đến tình cảm nữa thì sức đâu nó chịu cho nổi. Trần Anh Khoa cũng chẳng thể bảo vệ em mãi được. Những gì tốt nhất cậu cũng dành cho em cả rồi.

"Mày nên chọn một người tốt hơn mới phải..."

Tăng Vũ Minh Phúc lặng lẽ nhìn ba con người đang nắm tay nhau. Cậu nhìn rõ chuyện Trần Anh Khoa đang cố đẩy Bùi Công Nam ra khỏi Lê Trường Sơn chứ. Dù cậu chỉ mới đến đây vào những năm cuối cấp hai nhưng cậu rất tự tin việc mình hiểu rõ hai người bạn này.

Năm cậu mới chuyển vào ngôi trường mà Bùi Công Nam và Trần Anh Khoa theo học sau khi bị bạo lực học đường ở ngôi trường cũ, chính hai người họ đã chủ động đến chào hỏi cậu. Là những người đầu tiên và là những người cậu ấn tượng nhất.

Một Trần Anh Khoa mạnh mẽ, thỉnh thoảng có chút cọc cằn nhưng lại rất quan tâm cậu bạn nhỏ bên cạnh.

Một Bùi Công Nam vô tư hồn nhiên, thỉnh thoảng ăn nói có chút đáng đập nhưng lại rất tinh tế và dịu dàng.

Hai người họ đã đem lại những màu sắc mới cho cuộc đời của Tăng Vũ Minh Phúc, giúp cậu thoát khỏi nỗi sợ khi đi học, giúp cậu làm quen với những con người mà cậu nghĩ cả đời này cậu chẳng thể gặp nếu không có hai người họ. Tăng Vũ Minh Phúc đến ngôi trường mới nhưng Trần Anh Khoa và Bùi Công Nam lại mới là người đem cho cậu cuộc sống mới. Tiếp xúc lâu như thế, Tăng Vũ Minh Phúc đương nhiên hiểu rõ những người bạn của mình. Cậu chẳng dám nhận mình hiểu họ hơn họ hiểu nhau đâu, nhưng cậu dám cá chẳng mấy ai hiểu hai người họ nhiều như cậu.

Một Bùi Công Nam dễ rung động.

Một Trần Anh Khoa quá bao bọc.

Trong chuyện tình cảm thì Tăng Vũ Minh Phúc không dám thay Bùi Công Nam quyết định. Cậu dù có chút để ý đến Lê Trường Sơn vì trí tuệ và khả năng xử lý vấn đề của hắn ta qua lời kể của mấy người anh chơi cùng nhưng để mà ghép cặp với Bùi Công Nam thì phải đồng ý với Trần Anh Khoa rằng hai người này quả thực không hợp.

Bùi Công Nam dù vô tư, hay cười nhưng lại dễ tổn thương. Đã vậy em còn mang trong mình căn bệnh tim quái ác. Mà Lê Trường Sơn thì trông như một tên trap boy, red flag chính hiệu. Nếu Lê Trường Sơn thích Bùi Công Nam như cách hắn ta thể hiện trong một tháng qua thì không sao. Nhưng nếu tất cả chỉ là trêu đùa thì không chỉ mỗi Bùi Công Nam khổ đâu... Em chắc chắn sẽ không trụ nổi với trái tim đang gắng gượng kia được. Còn cậu và những người thương em thì không thể nào chấp nhận việc em ra đi dù đã chuẩn bị tâm lý.

Đôi mắt của Tăng Vũ Minh Phúc hướng sang Lê Phan rồi thở dài. Cậu chẳng rõ người bạn mới kia có tình cảm gì với Bùi Công Nam không nữa. Nếu có thì người khổ chỉ có mỗi thằng bạn vô tư hồn nhiên của cậu.

-Tụi em đi học đây. Chào anh ạ.

Bùi Công Nam lễ phép chào Lê Trường Sơn rồi quay người về phía Lê Phan đang đội mũ bảo hiểm.

-Nam ngồi sau đi. Tý nắng đó.

Lê Phan ân cần nhìn em một cái rồi mỉm cười. Hôm nay là khai giảng nên hiển nhiên trời sẽ nắng sớm rồi. Mà người Bùi Công Nam nhỏ bé thế thì không nên hứng hết nắng đâu. Lỡ em ốm thì cậu buồn lắm. Tốt nhất vẫn nên để cậu ngồi trước che nắng cho em thì hơn.

-Ê Phúc. Hay mày cũng chở tao đi. Tý nắng chiếu vào người tao mất.

-Tao đạp mày giờ.

Tăng Vũ Minh Phúc không ngại gì mà đập vào vai bạn mình một cái dù biết là Trần Anh Khoa đang trêu mình. Trong bầu không khí của mùa tựu trường, vẫn có những xúc cảm ngoài vui, buồn và lo lắng của những chàng trai trẻ.

-Thầy nói lâu quá bây ơi.

Tăng Vũ Minh Phúc khẽ thở dài. Một tiếng trôi qua, mặt trời cũng đã lên cao như muốn thiêu da đốt thịt của mấy đứa học sinh đang ngồi dưới cái nắng chang chang. Bùi Công Nam vì người nhỏ nhắn nên được xếp ngồi đầu và thế là em bị tách hẳn với đám bạn đang ngồi kế nhau ở cuối hàng. Gương mặt em cũng nhờ thế mà hứng hết cái nắng của mùa hạ dang dở.

-Tao thấy Nui nó sắp ngất rồi thì phải.

Trần Anh Khoa lo lắng khi nhìn cậu bạn mình với gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhuộm ướt màu trắng tinh khôi của chiếc áo sơ mi. Lê Phan đằng sau cũng lo lắng không kém. Cậu ngồi đúng chỗ bóng râm mà còn thấy nóng huống gì người bạn nhỏ kia đang ngồi hàng đầu và hứng hết cái nắng mùa tựu trường.

Chẳng phải là mấy đứa muốn Bùi Công Nam ngồi đầu đâu. Mà do thầy phụ trách quá bận, xếp hàng cho cả đám mà chẳng chịu nghe đứa nào trong đám bạn nói về bệnh tình của em cả.

Chờ mãi một lúc sau đó, Trần Anh Khoa không nhịn nổi định lên kéo tay bạn mình vào bóng râm ngồi mặc cho bản thân có thể bị trách phạt thì tiếng trống đầu tiên của mùa khai giảng vang lên, kết thúc ngày khai giảng mà tụi nó háo hức.

Cả ba người lao ngược dòng người đến Bùi Công Nam đang đỏ bừng cả gương mặt.

-Còn đứng được không?

Trần Anh Khoa muốn dìu em đứng dậy nhưng em lắc nhẹ đầu.

-Đưa... t-tao thuốc...

Câu nói bị ngắt quãng bởi hơi thở nặng nề. Trần Anh Khoa thấy sót thằng bạn mình lắm rồi nhưng nghĩ đến em đang mệt mà phải đè nén lại mấy lời quan tâm phía sau. Cậu luống cuống, lấy lọ thuốc luôn mang theo bên mình. Tay cậu run đến nổi phải nhờ Lê Phan mở dùm, cậu sợ mình sẽ làm rơi hết hy vọng kéo em lại cuộc đời này lắm.

Bùi Công Nam vươn tay ra nhận lấy mấy viên thuốc và nước mà Lê Phan đưa cho. Khung cảnh trước mắt em đột nhiên quay cuồng, bàn tay như mất sức mà buông thõng đi. Lê Phan mở to mắt, cậu nhanh như cắt đỡ lấy cơ thể em trước khi nó ngã nhào ra phía sau. Những viên thuốc cứ thế nằm dưới đất và bị sự hốt hoảng của Trần Anh Khoa dẫm nát. Tăng Vũ Minh Phúc nhanh chóng chạy đi báo thầy cô, chân cậu vô tình đá vào lọ thuốc khiến nó văng tung tóe. Nhưng lúc ấy chẳng ai nghĩ được gì nữa. Họ biết chỉ còn cách trông chờ vào chiếc xe cấp cứu sắp đến.

-Nam! Nam! Mày mở mắt ra!

Bùi Công Nam ngất lịm đi trong vòng tay của hai người bạn. Cái nắng chói chang cùng không xuyên qua nổi bóng tối in hằn trong tâm trí của em hiện tại. Bên tai em chỉ văng vẳng tiếng la hét thất thanh của những đứa bạn cùng tiếng cấp cứu quen thuộc từ lúc em mới lọt lòng.

Buồn thế. Hôm nay là ngày khai giảng mà em chẳng biết mình có sống nổi đến ngày mai để đi học với mấy đứa bạn không nữa. Còn chưa tham gia câu lạc bộ Nghệ thuật như lời đã ước định với tụi nó cơ mà...

Hơi thở em nhạt dần. Ý thức cùng lúc mất hẳn với tiếng nói từ xung quanh.

"Hy vọng mai mình sẽ dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buicongnam