Request for Linhtinhphm
___________________
Khi cánh cửa của sân bay vừa mở ra, Thanh Tuấn đã cảm nhận được cái nóng mùa hè của Sài Gòn xông thẳng vào người mình. Tuy lúc này mặt trời đã không còn chiếu sáng trên bầu trời, nhưng anh vẫn cảm nhận được cái nóng như thiêu đốt đang phả vào người mình. Anh bỗng lưu luyến cái hơi mát từ máy lạnh ở sân bay, không muốn tiếp tục bước ra. Nhưng biết sao được, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ở ngoài vẫy tay với anh. Anh mỉm cười, bước đến chỗ người đang quấn người trong quần áo như một xác ướp Ai Cập biết đi.
Hoàng Khoa vừa nhìn thấy anh bước ra, em đã vội chạy đến, đỡ mấy túi đồ được anh xách hai bên tay. Em vui vẻ giúp anh đưa đồ đạc ra xe của mình trong bãi đỗ. Vừa vào trong xe, em ngay lập tức bỏ mũ và khẩu trang xuống khỏi người mình. Tuấn bĩu môi, giúp em lau đi mồ hôi đang chảy rất nhiều trên trán.
- Nóng muốn điên đầu mà còn quấn như này, sảng à?
Anh vừa lau mồ hôi, vừa trách người yêu. Khoa chỉ cười với lời mắng yêu đó. Em cũng chả muốn ăn mặc kín mít trong cái thời tiết như thế này đâu. Làm gì có ai điên đến thế. Cơ mà, hiện tại việc cả hai xuất hiện công khai ở nơi công cộng, còn làm mấy hành động tình tứ thì không ổn cho lắm. Nếu như để bọn báo lá cải bắt gặp được thì sự nghiệp của em và anh có lẽ đi tong mất. Em chưa muốn chơi trò mạo hiểm đâu!
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, tiến vào trung tâm thành phố nhộn nhịp, đầy ánh đèn huỳnh quang đủ màu sắc. Chiếc radio nhỏ trong xe phát lên giai điệu của danh sách nhạc mà em lưu sẵn. Thanh Tuấn lúc đầu còn gật gù theo điệu nhạc. Lúc sau anh mới phát hiện cái danh sách này chỉ có sản phẩm của anh. Không chỉ những sản phẩm có anh góp giọng mà cả những sản phẩm mà anh chỉ đánh beat. Anh nhìn sang người đang cười tủm tỉm bên cạnh bằng ánh mắt khó hiểu.
- Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
Hoàng Khoa hát vu vơ câu hát của anh. Nó giống như một lời giải đáp cho ánh nhìn đầy thắc mắc của anh. Em vẫn nhìn thẳng vào con đường trước mặt, môi vẫn cười cứ như đang trêu chọc anh.
- Yêu thằng điên.
Tuấn lập tức tiếp lời bằng câu bè ngay sau đó. Em vừa nghe xong liền quay lườm anh với một ánh mắt sắc lẹm. Tiếp đó, cả hai cùng bật cười, đúng là người điên yêu nhau.
Không mất quá lâu để chiếc xe chạy từ sân bay về đến nhà của Khoa. Em nhanh chóng đưa chiếc xe vào trong sân nhà. Chưa kịp bước xuống xe, cả hai đã thấy bóng dáng cậu học trò cưng của em từ trong nhà bước ra. Việt Hoàng giúp hai bậc tiền bối của mình mang đồ vào nhà. Nhờ cậu mà bao nhiêu đồ lỉnh kỉnh của anh giống như được vận chuyển hỏa tốc vào nhà. Cậu cũng giải thích việc có mặt của mình. Thì ra là em nhờ cậu qua trông nhà vì có việc bên ngoài.
Hoàng không nán lại lâu sau khi hai người về đến nhà. Cậu vội vã rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người thầy của mình. Anh lập tức thả người lên sofa, tỏ rõ vẻ mệt mỏi vì chuyến đi dài đằng đẵng. Còn em mang từ trong bếp ra hai lon bia đặt lên chiếc bàn nhỏ trước ghế sofa. Anh vừa thấy hai lon sinh tố lứa mạch được đặt trước mặt đã vội ngồi thẳng người, bật mở nắp lon, nốc một hơi dài.
Hoàng Khoa phì cười trước loạt hành động tỏ vẻ thèm khát của anh. Em không ngồi cạnh anh trên sofa mà ngồi dưới sàn tại khoảng trống giữa sofa và bàn cafe. Em cũng mở nắp lon bia, uống cùng anh. Một buổi tối tẻ nhạt cứ thế lẳng lặng trôi qua.
Sáng hôm sau, em là người thức dậy trước. Thanh Tuấn có lẽ là do bị chuyến bay tối qua rút cạn năng lượng nên anh vẫn còn ngủ rất say. Khoa nhẹ nhàng thực hiện sinh hoạt hằng ngày, tránh làm phiền tới anh đang nghỉ ngơi.
Trong căn bếp nhỏ, em theo thói quen, nhanh chóng hoàn thành bữa sáng cho hai người. Mang hai đĩa thức ăn còn nóng nổi đặt lên bàn, em định dọn dẹp lại mấy dụng cụ vừa sử dụng thì đã nghe tiếng của anh từ đằng sau. Tuấn ngăn em lại bảo anh sẽ dọn sau khi cả hai ăn xong. Em cũng gật đầu, ngồi vào bàn ăn cùng anh. Thật ra em không muốn để người yêu dọn đâu, vả lại việc dọn dẹp cũng nhanh. Nhưng mà anh luôn có cách để cản em làm việc đó, nên thôi, em không chống cự vậy.
Nhân ngày cả hai cùng được nghỉ, anh lại rủ em ra ngoài chơi. Với anh một ngày cùng người yêu mà chỉ ở nhà là một quyết định không mấy thông minh. Thế nên dù chẳng biết sẽ làm gì khi ra ngoài nhưng mà Thanh Tuấn vẫn quyết định kéo em cùng ra khỏi nhà.
Trong ngày hè oi bức của Sài Gòn, cả hai đều chọn trang phục thoải mái nhất có thể khi ra ngoài. Đồng thời cũng đủ kín đáo để tránh bị phóng viên hay mấy tay săn ảnh chụp được. Hoàng Khoa nhận ra cái áo thun mà anh đang mặc là cái áo em tặng anh lúc mới biết nhau. Em mỉm cười, lúc đó em chả biết tặng anh gì nên chọn bừa. Cơ mà trông cái áo cũng hợp với anh phết đấy!
Tuy nói là ra ngoài chơi, nhưng em nghĩ chỉ có người tâm thần mới dạo phố dưới cái nắng như muốn thiêu sống con người này của Sài Gòn. Thế nên em quyết định kéo anh vào trung tâm thương mại để tránh nóng.
Khoa vừa đặt chân vào trung tâm đã kéo anh đi khắp mấy quầy đồ ăn vặt. Anh vừa muốn chiều người yêu vừa phải cản sức ăn của em. Lượn lờ chán chê, em lại cùng anh đến chỗ khu trò chơi xèng. Em chạy lon ton khắp khu để thử hết trò này đến trò khác, trông giống như đứa nhóc cấp ba vừa trốn tiết đi chơi.
Đến chiều, khi thời tiết dịu đi, cả hai lại dắt díu nhau ra bãi cỏ gần hầm Thủ Thiêm để xem người ta thả diều. Nói thế thôi chứ em lại nghĩ anh đòi ra đây để chọc chó. Nhìn cái cách anh giây trước cưng nựng bọn bốn chân lắm lông, giây sau lại trêu cho chúng nó sủa mà em không muốn nhận người quen. Sao em lại va phải cái tên trẻ con này nhỉ?
Khi phố lên đèn cũng là lúc mà cặp đôi đưa nhau đi hết mấy quán ăn vỉa hè ở Sài Gòn. Một ngày của Thanh Tuấn và Hoàng Khoa cũng giống như bao đôi yêu nhau khác. Lôi nhau đi khắp phố xá cả ngày, đến tối lại pha thêm chút gia vị cho đời đỡ nhạt, thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top