Request for Jokyeuban

____________________

      Joky chạy như bay lên đỉnh ngọn đồi xanh mướt. Chân nhóc giẫm đạp lên những ngọn cỏ còn ướt đẫm sương sớm, để cho làn gió mát lạnh của sớm mai thổi nhẹ qua tóc mình. Nhóc đuổi theo mấy cánh chim trắng đang di cư trên đỉnh đầu. Mà chẳng hề nhận ra, bản thân nhóc cũng là một cánh chim nhỏ, đầy tự do, phóng khoáng và mang vẻ đẹp của tuổi trẻ. 

      Đặt chân đến đỉnh đồi khi mặt trời đã được kéo lên nửa quãng đường, Joky vươn vai đón lấy những tia nắng đầu ngày. Nhóc ngồi phịch xuống trên thảm cỏ xanh mướt tận hưởng cái cảm giác thư thái. 

      Nhóc cảm thấy may mắn khi được sinh ra tại cái làng quê vô danh này. Bởi vì nhóc được sống giữa những cánh đồng xanh mướt quanh năm, được bao quanh bởi mấy dãy núi sừng sững. Cũng vì nhóc không có chút lo âu nào ở đây cả. Được sống theo cái cách mình muốn, chạy qua mấy cánh đồng, trốn đến mấy con suối trên núi mỗi khi chán, nhóc cá đây là cuộc sống mơ ước của biết bao người. 

      Joky đã từng lên thành phố để thăm một người họ hàng xa. Những gì đọng lại trong kí ức của nhóc về nơi đó chỉ có những ánh đèn neon chói mắt, khói bụi từ mấy chiếc xe thải ra làm cay mắt và sự ồn ào khiến nhóc ong cả đầu. Nhóc không thích môi trường đó và cả con người ở đó nữa. Không phải tất cả, nhưng hầu hết người ở đó đều cho nhóc cái cảm giác không thoải mái khi tiếp xúc. Từ đó, nhóc nhận ra cái làng quê nhỏ của nhóc thoải mái biết bao. 

      À, quê nhà của nhóc còn có chị ấy nữa. Quỳnh Mai, người thương của nhóc. 

     Nhóc lớn lên với sự chăm sóc của chị. Cha của nhóc là một thương nhân nên ông thường xuyên phải vắng nhà. Còn mẹ của nhóc lại luôn bận bịu với công việc đồng áng nên cũng chẳng thể nào chăm sóc cho nhóc. Thế là Joky được gửi nhờ ở nhà hàng xóm, là nhà của Quỳnh Mai. Thế là nhóc lớn lên với chị, trong mắt chỉ có chị. Nhóc thích chị lắm lúc nào nhìn thấy chị cũng dính người như sam, quấn lấy chị không rời. 

     Chị Mai của nhóc là một người con gái gần như hoàn hảo. Nhóc thường nghe mấy dì trong chợ làng khen chị ấy là "người con dâu mà nhà nào cũng muốn". Mái tóc đen dài cùng nụ cười của chị là hai thứ giúp chị ghi trọn điểm ngoại hình với người đối diện. Chị cũng là một người con gái hài hước, sởi lởi với mọi người, hay giúp đỡ người khác nên chị được mọi người trong làng. Biết bao chàng trai trong làng mơ lấy được chị về làm vợ hay ít nhất là được mang cái mác "bạn trai cũ" của chị. Trong đó có cả nhóc. 

      Tất nhiên Joky chỉ mơ về vế đầu tiên, nhóc muốn ở cạnh chị cả đời. Có lần, nhóc tuyên bố lớn với mấy dì ở chợ khi lớn lên nhóc sẽ cưới chị về. Sau khi dứt lời nhóc lập tức bị mẹ cốc cho một cái rõ đau vào trán, kèm theo đó là sự cười cợt của mấy dì. Họ nói chị ấy sẽ lấy một người đàn ông xứng đáng, lập gia đình và sẽ có những đứa trẻ. Họ còn bảo Mai sẽ không có cái suy nghĩ dị hợm như nhóc. Nhưng nhóc không đồng tình, nhóc nghĩ chỉ cần nhóc yêu chị và chị cũng yêu nhóc, thế là đủ. Nhóc chắc chắn chị cũng chỉ có nhóc trong mắt, nhóc lớn lên cùng chị mà. 

      Quỳnh Mai nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Joky trên ngọn đồi xanh. Chị của nhóc vẫn vậy, vẫn rạng ngời, vẫn là ánh dương đẹp nhất. Gió thổi qua khiến tóc chị khẽ bay ra sau, ánh mặt trời tô điểm cho gương mặt xinh đẹp của chị. Khung cảnh đó cùng nụ cười rạng rỡ làm cho tim nhóc hẫng một nhịp. 

- Joky này, chị có chuyện vui muốn kể cho em nghe này.

- Sao ạ? 

      Nhóc hướng ánh mắt mong chờ về phía chị. Hôm nay chị trông vui vẻ hơn cả thường ngày, điều đó làm nhóc càng thêm tò mò. Chị vừa được dì nào ở chợ tặng gì sao? Mấy dì hay cho chị ít đồ. Hay nhà chị vừa tìm được mối làm ăn lớn nào đó? Nhà chị ấy là trang trại lớn nhất làng mà. Hay... chị định thổ lộ với nhóc. 

- Chị nói nhanh đi ạ!

      Nhóc thúc giục khi thấy chị cứ mãi chần chừ chẳng chịu nói gì cả. À, chị của nhóc có người thương rồi, nhưng người đó không phải nhóc. 

     Joky vẫn cười, nhưng nó đã bớt tươi, ánh mắt mắt nhóc cũng mất đi niềm vui. Nhóc nghe tìm mình có tiếng nứt khe khẽ. Cơ mà chẳng sao cả, họ mới tìm hiểu nhau thôi. Em vẫn còn cơ hội mà phải không?

      Kể từ ngày đó nhóc có vẻ bám chị hơn cả. Chị đi đâu, làm gì cũng có nhóc cũng như  cái bóng của chị. Cả mấy lúc Quỳnh Mai đi hẹn hò cùng bạn trai của chị, cũng có nhóc đi theo. Dù cho lúc nào nhìn hai người thân thiết với nhau nhóc cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng lúc nào nhóc cũng nằng nặc đòi đi với chị. 

       Dù vậy thì thời gian nhóc bám đuôi chị cũng không lâu lắm, vì nhóc phải cùng gia đình đi lên thành phố có công việc. Trước khi lên thành phố, nhóc đã hẹn chị đi chơi. Nhóc muốn ở bên chị nhiều hơn vì ba mẹ của nhóc bảo không biết khi nào mới quay về làng. Nhóc cũng có bất ngờ muốn cho chị biết. 

       Cuối cùng, ai mà người bất ngờ lại là Joky. Lúc nhóc chuẩn bị chạy đi gặp chị, nhóc đã bị cha mẹ chặn lại và nhốt ở trong phòng. Cho dù nhóc có kêu gào thế nào cũng không được thả ra. Nhóc bắt đầu lo lắng, hoảng hốt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nhóc không kịp phản ứng., nhóc cũng không có cách nào để liên lạc với bên ngoài. 

      Joky đã trải qua một đêm cô đơn, hoảng loạn trong chính căn phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, nhóc được phụ huynh thả ra nhưng họ đã phải rời đi ngay lập tức. Chị Mai của nhóc cũng có mặt để tiễn họ đi. Nhóc đã ôm chị thật chặt, định nói gì đó những bị lời nói của chị cản lại. 

- Joky lên thành phố chữa bệnh tốt nhé. Mong là em sẽ kịp quay về dự đám cưới của chị với tư cách một người bạn. 

      Khoan đã, chị ấy nói chữa bệnh là sao? Nhóc làm gì có bệnh, ý chị là tình cảm của nhóc ư? Chị đang xem tình cảm của nhóc là một loại bệnh? Đám cưới? Chị và anh ta lên kế hoạch đám cưới khi nào vậy? Hàng vạn câu hỏi chạy loạn trong đầu nhóc. Nhóc thẫn thờ để mặc cho cha mẹ kéo lên xe. Nhóc vẫn nhìn về hướng chị đế khi bóng dáng ấy thật sự biến mất. 

      Nhóc đã yêu chị và nhóc tưởng chị cũng thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ct#req