Request for embequat

◆ Request của embequat. Xin lỗi vì đã để cậu chờ đến bây giờ TvT

_______________________

Sự quan trọng của đồng tiền, đó là điều không ai có thể phủ nhận được. Cái thứ tưởng chừng như nhỏ bé đấy lại đang điều khiển cuộc sống của ta. Mọi nhu cầu của con người đều duy trì nhờ vào đồng tiền. Sự quan trọng của nó ngấm nhuần vào tư tưởng của nhiều người, trong đó có cả Trần Tiến. Với anh đồng tiền là thứ xếp trên tất cả, sự tồn tại, lẽ sống và lý tưởng của anh phụ thuộc vào nó.

Tiến yêu tiền, anh không phủ nhận điều đó. Có lẽ vì vậy mà đã không ít lần anh bị xã hội cho là thực dụng, ngu xuẩn. Trong cái xã hội chứa đầy những người tự cho mình khôn ngoan, họ mắng anh không biết tận hưởng cuộc sống mà chỉ chăm chăm vào cái lợi nhỏ. Nhưng Tiến không quan tâm mấy lời đó, trong mắt anh họ mới chính là những người ngu xuẩn. Cái gì mà tiền không mua được hạnh phúc chứ? Xin lỗi, hạnh phúc của anh là nhà cao cửa rộng, đi bốn bánh, sơn hào hải vị mỗi bữa chứ chả phải gầm cầu, đi xe đạp hay bữa cơm năm nghìn đâu. Một chuyến du lịch hay nghỉ dưỡng của họ cũng từ đồng tiền mà ra, chứ làm sao họ có thể sở hữu chúng mà không cần tiền. Vậy nên không có tiền thì làm sao có được "hạnh phúc".

Lớn lên chỉ với mục đích duy nhất là chạy theo tư tưởng của bản thân. Trần Tiến đã bán mình cho công việc. Anh bạt mạng làm việc điên cuồng chỉ để có tiền trong tay. Khi đồng nghiệp đã về hết để tận hưởng sớm những ngày nghỉ cuối tuần, thì máy tính Tiến vẫn sáng đèn. Đã nhiều lần anh tăng ca đến tận khuya hay thậm chí ngủ lại trên công ty để hoàn thành công việc.

Trong các mối quan hệ Tiến là người hòa đồng, dễ kết bạn và xởi lởi, tất nhiên đó là khi chưa động đến chuyện tiền bạc. Khi đó anh hóa thành một con người sòng phẳng, có vay có trả, trong đó cũng có một chút cứng nhắc. Anh cũng ít khi để bản thân mắc nợ ai đó và cũng ghét những ai có vay mà không có trả. Có lẽ vì thế mà đến tận bây giờ Trần Tiến vẫn chưa có được một mối tình vắt vai. Ai đã từng tìm hiểu cũng không chịu được việc anh lúc nào cũng xem trọng đồng tiền hơn tất thảy, nên bọn họ cũng sớm rời đi. Đặc biệt là các cô gái, lúc nào cũng như một cơn gió đến rồi vội vàng đi.

Đêm đã gần khuya, Trần Tiến đang về nhà trên đoạn đường vắng, chiếc xe của anh lao nhanh qua những ánh đèn của con phố đêm. Đèn đường xen kẽ và sự vắng lặng khiến cơn buồn ngủ đánh mạnh vào khối óc của Tiến. Anh bỗng thấy một quán cà phê nhỏ còn đang sáng đèn bên đường. Tiến thấy ngạc nhiên nơi anh đang ở không phải là Bùi Viện, nó thậm chí còn chẳng phải trung tâm thành phố. Thế mà vẫn còn quán xá hoạt động vào giờ này sao? Thì ra anh chẳng phải là người tan ca muộn nhất.

Tiến tấp vội vào quán với hy vọng sẽ tìm được một cốc cafe nóng chứ không phải là một ổ tệ nạn trá hình nào đó. Người dân thành phố này như Trần Tiến đâu còn xa lạ gì mấy quán cafe đen trá hình, dính vào chúng thực sự không phải chuyện tốt lành gì. Và chắc là trời thương anh lần này. Đây thực sự là một quán cafe, quán mở cho những người đi làm khuya cần thứ gì đó để giúp bản thân tỉnh táo ngoài mấy thứ bị pháp luật cấm kia.

  Bước vào quán, thứ đầu tiên Trần Tiến cảm nhận được giữa không gian vắng là sự đơn giản, ấm cùng trong cách bày trí. Hầu hết quán được phủ tông be trầm và trắng, cùng ánh đèn vàng khiến anh cảm nhận được sự thoải mái. Mấy bộ bàn ghế gỗ không người nhưng không gian nhỏ làm cho nó có cảm giác không quá trống rỗng. Nơi này giờ chỉ có anh và một cậu nhân viên nữa, trông có vẻ là sinh viên đại học hoặc lớn hơn một chút. Cậu ấy có ngoại hình theo Trần Tiến đánh giá là khá ưa nhìn, với mái tóc đen và nụ cười trưng ra cái răng khểnh. Người như này chắc cả ối cô theo đuổi. Lúc cậu cất giọng chào anh, tông giọng dễ nghe trượt dài bên tai anh rơi xuống trái tim.

Anh hơi ngẩn ngơ trước nụ cười đó. Nói anh không có cảm xúc là nói dối, dù gì Tiến cũng không phải trai thẳng. Nhưng không đến mức để anh trúng tiếng sét của tình yêu từ lần đầu tiên. Chỉ là Trần Tiến có một cảm giác khác thường khi tiếp xúc với Thành Long, cậu phục vụ đó. Nhưng tất cả là chuyện của sau này. Lúc đó nó chỉ là một cảm giác thoáng qua và anh rất nhanh quên đi nó. Anh im lặng tiếp tục công việc dang dở trên công ty, dù gì có lẽ hôm nay anh lại mất ngủ. Anh đoán là vì anh tham công tiếc việc, còn cả mùi cà phê thơm lừng đang xộc thẳng vào mũi anh.

Từ ngày đó, nơi Thành Long làm việc dường như trở thành quán quen của Trần Tiến. Lý do cũng dễ hiểu, nơi đó là một trong những quán cà phê hiếm hoi mở cửa về đêm gần nhà anh, à anh cũng thích vị cà phê ở đó nữa. Một nơi hội tụ đủ các yếu tố: gần nhà, mở cửa khuya, cà phê ngon và không gian vắng, nó đủ giữ chân Tiến ở lại một khoảng thời gian lâu dài. Hầu như tối nào trong không gian bao phủ bởi tiếng nhạc lofi thư giãn cũng chỉ có anh và cậu. Anh thì đôi lúc thì hoàn thành công việc, hay im lặng đọc một cuốn sách nào đó cùng cốc Americano quen thuộc. Còn cậu thì quanh quẩn trong quầy bar, làm bài tập khi rảnh thì lại chạy ra chỗ anh nhờ Tiến thử món mới hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện cùng anh. Đôi khi anh thấy nó như mấy buổi hẹn hò riêng tư của cặp đôi mới yêu nhau vậy.

Dần cũng thành quen biết, Trần Tiến nhiều khi cũng giúp đỡ Thành Long trong việc học tập, vì trùng hợp sao mà anh với cậu lại học chung ngành. Ngoài ra thì gia sư bất đắc dĩ của cậu còn phải làm chuột bạch mấy món mới mà Long sáng tạo ra. Đổi lại anh sẽ không cần phải trả tiền nước. Một cuộc trao đổi khá hời đối với người quan trọng tiền bạc như anh. Cơ mà Tiến lại không đồng ý, anh cho rằng Long mới chỉ là sinh viên cậu không có quá nhiều tiền để lúc nào cũng trả tiền nước cho anh.

Thành Long không thích mắc nợ ai (điểm này cậu lại giống với Tiến) nên cậu nghĩ ra kế sách khác để nhét tiền vào tay Trần Tiến. Một người xem tiền là lẽ sống lại từ chối nó, còn người chẳng có bao nhiêu lại thích cho nó đi, thật kì lạ! Cái kế hoạch được cho là hoàn hảo của cậu là rủ anh đi chơi. Lần thì đi xem phim lần khác lại đi ăn, tất nhiên lần nào cậu cũng đòi trả hết hoặc chia tiền. Kế hoạch là thế còn thực hành lại khác, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh luôn có cách chặn cậu trả tiền hay giả vờ quên tổng tiền trên hóa để trả hộ cậu. Long có giận, có làm nũng, có nghiêm túc, nhưng cuối cùng anh chỉ cười xoa đầu cậu rồi lại câu nói quen thuộc. "Mốt nhóc tốt nghiệp đại học bao anh một bữa sau cũng được."

Ngoài câu nói đó ra, Trần Tiến không nói là những lúc Thành Long làm nũng với anh rất đáng yêu đâu, dù cậu nhóc lớn hơn anh nửa cái đầu. Những lúc như thế cậu sẽ thường ôm chặt từ sau lưng anh, lải nhải với cái giọng làm Tiến muốn ngã gục. Rất nhiều lần như thế và lần nào anh cũng cảm thấy mặt bản thân nóng ran. Hay lần cậu giở trò giận dỗi, vùng vằng lúc cả hai đang ngồi trong quán chỗ Long. Lúc đó chả hiểu tại sao Thành Long vừa đứng lên liền vấp chân ngã nhào vào anh. Mặt đối mặt chỉ thiếu môi chạm môi làm cho trái tim của Trần Tiến như muốn lao ra ngoài. Và ừ thì tại vì muốn được nhìn thấy mấy lúc như thế nhiều hơn nên anh mới không cho cậu trả tiền hay đơn giản là chia hóa đơn đấy. Mặc cho lần nào tay chân anh cũng luống cuống, vành tai đỏ ứng và hay nói lắp.

Thành thật thì bản thân Trần Tiến cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Anh yêu tiền, nhưng hình như khi anh ở cạnh Thành Long thì nó lại thành như vô hình. Tuy không phải thiếu nữ mới lớn lần đầu yêu ai đó, mà thế quái nào cậu nhóc đó làm gì cũng khiến anh rung động. Có phải là cử chỉ, hành động của cậu quá đáng yêu, ân cần. Hay là do Tiến bắt đầu buông thả sau những lần tìm hiểu không thành công?

Có thể nói thứ cảm xúc hiện tại của anh đến cả trẻ con cũng biết đó là gì. Trần Tiến dĩ nhiên biết rõ bản thân như thế nào, nhưng anh lựa chọn không nói. Anh không chắc là Thành Long cũng có những cảm xúc đó. Có thể cậu chỉ đối xử với anh như một người bạn, người anh trai không hơn không kém. Chính vì thế mà Tiến chọn im lặng đến khi anh xác định rõ mọi thứ. Anh không muốn bản thân lại thất vọng vì một tình cảm mới nở kết thúc chóng vánh. Đồng thời anh cũng không muốn đánh mất tình bạn với Thành Long.

Thời gian trôi nhanh đến nỗi chẳng thể nhận ra. Cuối cùng cũng tới ngày Thành Long lên bục nhận tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của mình. Hôm đó có gia đình, bạn bè thân thiết với cậu và tất nhiên có cả Trần Tiến. Nhìn cậu học trò nhỏ hơn mình vài tuổi đứng đó cười toe toét trong bộ đồ cử nhân, Tiến cảm thấy tự hào. Tối hôm đó Long kéo anh ra quán nhậu quen của cả hai. Lại câu nói cũ rằng cậu sẽ khao anh một bữa, nhìn ánh mắt kiên định của cậu nhóc, anh gật đầu cười.

- Sao tốt nghiệp rồi có định kiếm người yêu không? - Anh hỏi trong lúc Thành Long vẫn đang luyên thuyên về mấy thứ linh tinh trong cuộc sống của cậu.

- Có, nhưng mà em sợ người ta không đồng ý. - Long hơi khựng lại nhưng vẫn trả lời anh.

- Ai vậy? Nói coi anh giúp chú mày luôn lần này cho trót. Mốt anh thất nghiệp nhớ nuôi anh là được, khỏi trả công.

Trần Tiến buông câu bông đùa thế nhưng anh nghe được tim mình vừa hẫng một nhịp. Người anh thương có người trong lòng rồi, anh không biết hiện tại anh nên làm gì, tiếp tục theo đuổi hay bỏ cuộc đây. Dù sao thì cậu vẫn chưa tỏ tình mà.

- Thế thì anh đồng ý làm người yêu em đi, là anh giúp em rồi đó.

- Hả?

Câu trả lời đột của Thành Long khiến anh sặc thứ vừa nuốt xuống cổ họng. Tiến thấy đầu mình hơi choáng và chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh chỉ biết lúc đó Long đã hôn anh. Nụ hôn đặt ngay trên môi anh, tại giữa quán. Sau đó thì, à mà làm gì còn có sau đó, đồng ý hay không thì Trần Tiến cũng bị cậu cưỡng chế thành người yêu.

Trần Tiến yêu tiền, nhưng anh yêu Lã Thành Long hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: